Truyen30h.Com

Hieucris | Trái Ngược

72.

esther_won

"Bé cưng ngoan quá"

Vy Thanh thấy mình không thể nhịn được nữa liền sụt sịt mũi đánh sang chuyện khác "Anh ăn gì chưa ạ ?".

"Em bé..em khóc rồi có đúng không ?"

"A...hong có, em..em nghẹt mũi hoi" Vy Thanh gượng cười giải thích cho qua chuyện.

"Dấu yêu nói dối anh, không ngoan chút nào cả" Âm giọng hắn nhẹ nhàng pha lẫn chút trách móc.

"Em..."

"Hửm ?"

"Hức..em...em xin lỗi"

Vy Thanh vẫn không chịu ngước mắt lên nhìn Minh Hiếu, trong khi miệng nhỏ bắt đầu mếu máo lắp ba lắp bắp, nước mắt cũng theo sự tủi thân của cậu mà rơi xuống từng giọt. Cậu ghét bản thân chết đi được, sao càng ngày lại càng yếu đuối chỉ muốn dựa vào hắn, chỉ mới xa một chút thôi đã chịu không được.

"Vy Thanh ngoan đừng khóc, bé ngoan nhìn anh đi được không ?"

Mỗi khi thấy Vy Thanh khóc Minh Hiếu lại cảm thấy luống cuống không biết làm sao. Bây giờ cũng như vậy, hắn vừa thương vừa bối rối, hận không thể ngay lập tức đến bên cạnh ôm cả người nhỏ vào lòng ra sức dỗ dành.

Vy Thanh nghe hắn hết lời dỗ dành cũng chịu ngẩng mặt lên đối diện màn hình điện thoại, hai tay trắng trắng hồng hồng đưa lên vội vàng lau lau chùi chùi nước mắt chảy dài trên mặt.

"Hức...hức..em nhớ anh, muốn ôm..ôm mà"

"Anh cũng nhớ em lắm ngọt ngào, anh sẽ tìm cách về ngay nhé ? Anh về ngay với em được không bé nhỏ ?" Hàng lông mày nhíu lại, Minh Hiếu xót xa nhìn Vy Thanh đang nhịn không cho bản thân nấc lên từng cơn ở màn hình bên kia.

"Hức..hông..hông được đâu" Vy Thanh lắc đầu đưa hai mắt rưng rưng nhìn hắn, hai bên má xụ xuống, môi nhỏ xinh bĩu ra.

"Mai anh về với em, bé ngoan ở nhà chờ anh"

"Hong..ông xã..hức...còn bận việc mà"

Minh Hiếu ngây người khi nghe Vy Thanh nói, cậu dù biết bản thân mình đang rất cần hắn nhưng chỉ vì suy nghĩ hắn bận việc, liền bỏ qua bản thân mà nghĩ đến hắn. Vy Thanh thật sự quá hiểu chuyện rồi, cậu càng hiểu chuyện thì lại càng khiến Minh Hiếu đau lòng.

"Bảo bối.."

"Em..hức...hong sao mà, ông xã làm xong việc đi rồi về với em ạ...em chỉ là nhớ anh thôi, chỉ nhớ một..chút thôi" Hai chữ một chút của Vy Thanh được cậu xắn xắn tay áo lên, đưa lên ngón tay miêu tả chút xíu.

"Không sao, anh xong rồi, anh sẽ về sớm với em"

Minh Hiếu nhìn con người ngốc trong màn hình mà không khỏi cảm giác vừa thương xót vừa buồn cười, thương xót vì người nọ khóc đến đáng thương, buồn cười vì nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt trông không khác gì mèo con vừa dính nước.

"Vậy..em chờ anh" Vy Thanh vui vẻ hẳn khi nghe hắn bảo mình xong việc rồi, hai tay cuống cuồng lau nước mắt nãy giờ chuyển sang đập đập lên đùi biểu hiện mừng rỡ.

...

"Con tìm được chuyến bay chưa ?" Trần phu nhân thấy Minh Hiếu xuống liền cất giọng hỏi, đặt tách trà xuống bàn kính.

"Con tìm được rồi, tối nay có một chuyến"

"Ừm, về cẩn thận, ba mẹ ở đây lo xong chuyện cũng sẽ sớm về"

Minh Hiếu gật đầu một cái rồi cũng đi khỏi, không khí ở căn biệt thự này làm hắn cảm thấy ngột ngạt chết đi được, không được thoải mái chút nào, một phần vì nhớ Vy Thanh, phần còn lại vì hắn cảm thấy chán ghét sự giả tạo và độc đoán của bọn người ở đây.

Ngày trước Trần Minh Hiếu biết được quá khứ khi mẹ mình mang thai ở nơi đây, một khoảng thời gian dài khó khăn với nhà chồng, một khoảng thời gian chật vật giành lấy sự sống, tự tay che chở cho đứa con trong bụng mà không có chồng mình bên cạnh. Hắn cảm thấy hận ba mình rất nhiều cho đến lúc ba mình quay về nỗi hận vẫn không thể nguôi ngoai, phải mất khá lâu để cả nhà xoay chuyển được tính khí của hắn và người tác động chính là Phan Lê Vy Thanh.

Mộng Đình ngày ấy là tiểu thư danh giá của nhà họ Dư, được định sẵn hôn ước với ba của Minh Hiếu, thế nhưng người trong lòng ông lúc đó chỉ có mẹ của hắn, dù gia thế của bà cũng không kém cạnh gì nhà họ Dư nhưng ông nội hắn nhất quyết không đồng ý, chỉ vì sự hợp tác làm ăn của hai bên, ông chấp nhận lấy hạnh phúc của con trai mình đổi lấy tiền tài và danh vọng.

Năm lần bảy lượt ép không được, tính khí của Trần Minh Hiếu bây giờ như nào thì ba hắn chính là như vậy, chỉ là ông có chút điềm đạm và hiền lành hơn con mình nên ngày xưa phải chịu đựng đủ điều áp đặt lên mình, chỉ khi gặp được mẹ hắn thì mọi chuyện thay đổi, ông quyết không sống một cuộc đời rập khuôn, bước ra khỏi vùng an toàn. Ngày đó báo chí đưa tin rầm rộ đại thiếu gia nhà họ Trần, Trần Cao Tuấn dứt khoát từ chối quản lý tập đoàn của gia đình, lý do vì không đồng ý kết hôn với Dư Mộng Đình.

Một tiểu thư quý như vàng bạc châu báu bị từ hôn thẳng mặt, đúng là không gì có thể mất mặt hơn. Ông nội hắn biết ngoài ba hắn ra không ai có thể thay thế được vị trí của ông, vì ba hắn thật sự giỏi hơn người, lúc ông rời đi với hai bàn tay trắng cùng mẹ hắn, không lâu sau đó đã tự gầy dựng cho mình một công ty có chỗ đứng hẳn hoi trong thị trường. Sau đó bị ông nội tìm cách lôi kéo về, ba hắn cũng nhất quyết không bỏ bà, đã ra điều kiện.

"Nếu ba muốn con về làm việc thì con nhất định phải dẫn theo cô ấy, ba không chịu con nhất quyết không về"

Ông nội hắn dù tức giận vẫn đành xuôi theo. Biết tin cả hai đã đăng ký kết hôn và làm một cái đám cưới nhỏ, Mộng Đình xem như không còn cơ hội nhưng hôn ước lại không thể hủy, ông nội hắn tìm cách cho bà ta kết hôn với em trai của ba hắn là chú hắn để làm dịu mọi chuyện, cả hai người họ đã sinh ra Trần Minh Hạo. Không lâu sau đó mẹ hắn mang thai, ba hắn lại bị ép đi công tác nước ngoài, dù không muốn hai người cũng buộc phải xa nhau.

Chuỗi ngày địa ngục của Trần phu nhân bắt đầu từ khi Trần tổng đi sang nước ngoài, bà bị Mộng Đình sai vặt không khác gì người ở, nhiều lần còn dùng lời lẽ cay nghiệt đay nghiến bà. Biết mẹ hắn mang thai, Mộng Đình nhân lúc bà không có ai bảo vệ liền mặc sức chà đạp, người làm trong nhà cũng bị khí thế của bà ta làm cho mắt mù tai điếc miệng câm.

Ăn uống ngủ nghỉ làm gì cũng phải dè chừng, biết mình đang mang là con trai càng phải dè chừng, bị đánh cỡ nào bà cũng cố vòng tay che chở sinh linh bé nhỏ trong bụng mình. Vì sao bà không phản kháng ? Gia thế của bà cũng đâu phải là thấp hèn gì, chỉ vì bà yêu ba hắn, yêu đến mức khoan dung nhân nhượng chấp nhận nhịn nhục, bà biết nếu bà vùng lên chắc chắn ba hắn cũng sẽ bị làm khó dễ.

"Con trai của mẹ..mẹ mệt lắm, nhưng mà ba con rất thương chúng ta, mẹ càng phải cố sống để không phụ lòng ba con"

Người mang thai tâm lý thật sự không ổn định, bà xa chồng từ khi biết mình mang thai đến khi sinh non vẫn không có chồng bên cạnh. Vì sao lại sinh non ? Vì cố gắng làm hài lòng Mộng Đình, bà ta càng cố làm khó dễ cho bà, thẳng tay đẩy bà ngã lăn xuống bậc thang.

Khi biết tin người mình yêu một thân một mình chiến đấu với tử thần giành giật sự sống trên bàn sinh, ba hắn thật sự rất đau đớn, ông không còn tâm trí để làm việc khi nghe tin bà hôn mê, dù biết mình vừa có một đứa con nhưng lòng ông chỉ thấy đau xót cho vợ mình chứ không vui nổi. Đến khi bà tỉnh lại cũng là lúc ông dùng mọi cách để quay về, hai người cùng đứa bé rời khỏi căn biệt thự ngay trong đêm.

Cuộc sống bên ngoài thật sự khó khăn, hai người sống bên cạnh nhau không được bao lâu thì ông lại phải đi sang nước ngoài để làm việc vì không muốn phải dựa vào vợ mình, đến năm Trần Minh Hiếu 18 19 tuổi hiện tại mới quay trở về.

Trần Minh Hiếu ghét cay ghét đắng cái gia đình này, một bà thím thâm độc, một mình bà ta không thể nào lộng hành như vậy được, tên chú của hắn cũng không vừa gì, thấy hết một màn nhưng im lặng thậm chí còn tạo điều kiện cho Mộng Đình hành hạ mẹ hắn, tìm cách để ông nội ghét bỏ ba Minh Hiếu và hắn để cả nhà ba người họ được xem trọng hơn, còn ông nội hắn thì sao ? Một người vô tâm, vì không biết mẹ hắn mang thai là con trai nên thờ ơ lạnh nhạt, thấy bà bị ức hiếp coi thường hơn kẻ hầu người hạ vẫn làm ngơ, đến lúc biết sinh ra là Minh Hiếu thì lại vui vẻ muốn giữ đứa nhỏ lại.

Minh Hiếu càng nghĩ càng cảm thấy thật đáng khinh.

...

"Con vừa về đã đi đâu ?"

Ông nội hắn ngồi chễm chệ trên sofa, nhăn mặt nhìn Trần Minh Hiếu đang kéo vali ra cửa.

"Ở nhà tụi con có việc nên Minh Hiếu về trước" Ba hắn thấy không khí quá căng thẳng, biết Minh Hiếu sẽ không trả lời nên ông đành phải trả lời thay.

"Ta còn chưa nói chuyện xong thì đi đâu ? Vì thằng nhóc đó hay sao ?"

"Ở nhà thật sự có chuyện, để Minh Hiếu về trước, tụi con sẽ ở lại đây nói chuyện"

"Haha..con thật sự yêu nó đến thế ?" Ông nội bỏ qua lời của Trần phu nhân, trực tiếp hướng tới Minh Hiếu mà hỏi.

"Phải, con yêu Vy Thanh" Minh Hiếu quay lại thành thật trả lời.

"Được, để ta xem, rồi con sẽ phải hối hận với quyết định của mình"

Biết là trong lời nói của ông mang hàm ý gì đó không rõ ràng nhưng Minh Hiếu biết nó chắc chắn là không tốt, hắn nhíu mày nhìn ông nội rồi lại nhìn sang một nhà ba người đang ngồi cạnh ông ra sức nịnh nọt.

"Con sẽ không hối hận khi yêu một người thật lòng đâu ông, kể cả khi có người cố tình phá, con sẽ không hối hận, cũng sẽ không bỏ qua. Xin phép cả nhà"

Nói rồi Minh Hiếu quay lưng kéo vali rời đi, không quên vẫy vẫy tay ra sau.

...

"Hm..tối rồi mà anh đi đâu thế ?" Vy Thanh nhíu mày nhìn Minh Hiếu qua màn hình đang đeo khẩu trang.

"Anh về với em" Dù đeo khẩu trang cũng không giấu nổi vẻ mặt đang vui vẻ của hắn, đuôi mắt cong cong nhìn Vy Thanh.

"Sao lại đi tối vậy, giờ cũng 10h rồi mà" Vy Thanh vừa lo vừa mừng vội hỏi hắn.

"Nhớ em và con nên anh tranh thủ về, trưa mai là anh về tới rồi"

"Hihi em cũng nhớ anh"

Cả hai cứ mãi luyên thuyên anh một câu em một câu, đến khi Minh Hiếu bảo cậu cúp máy vì hắn phải lên máy bay rồi thì Vy Thanh mới chịu cúp máy.

"Cái mặt hí hửng đó là sao hả nhóc ? Vừa nói chuyện với Minh Hiếu nên vui thế à ?" Thành Dương đi tới hỏi, biết là Vy Thanh vừa gọi cho Minh Hiếu nên cũng muốn chọc cặp chồng chồng này một chút.

"Hihi Minh Hiếu bảo giờ lên máy bay, trưa mai sẽ về tới á anh"

"Xì..xem kìa, bảo đi vài ngày mà chưa gì đã nhớ nhau đến mức bay về trong đêm cơ đấy" Thành Dương bĩu môi trêu ghẹo, tay đã đưa lên ly sữa ấm mình vừa pha cho cậu.

"Hì..em cảm ơn ạ" Vy Thanh cười tít mắt lễ phép cảm ơn xong cầm lấy ly sữa.

"Uống nhanh đi, anh rửa giùm cho rồi đi ngủ, khuya rồi, Minh Hiếu nó dặn anh cho em ngủ sớm" Thành Dương vỗ vỗ vài cái lên đầu tóc bồng bềnh của Vy Thanh như cưng nựng em trai.

Không lau sau đó Vy Thanh cũng uống xong sữa, đưa ly cho Thành Dương thì lại trượt tay làm ly thủy tinh rơi xuống đất. Tiếng vỡ từ thủy tinh vang khắp căn nhà tĩnh lặng, tim Vy Thanh bỗng hẫng đi một nhịp.

"Em có sao không Vy Thanh ? Em ngồi xuống ghế đi để anh dọn cho"

"Em không sao..em..." Vy Thanh nhăn mặt, cậu cảm thấy tim mình như đang thắt lại nhưng không rõ lý do.

"Ngồi đây chờ anh dọn xong rồi đi ngủ"

Vy Thanh gật nhẹ đầu, ngẩn ngơ ngồi nhìn xuống những mảnh vỡ của chiếc ly thủy tinh, vô thức hỏi.

"Mình làm sao vậy ?"

Sau khi Thành Dương dọn xong thì cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa rồi cũng dẫn Vy Thanh đi vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ.

...

"Vy Thanh, dậy ăn sáng đi em" Thành Dương nhìn đồng hồ, nhẹ lay Vy Thanh vẫn còn ham ngủ nằm trên giường.

"Vâng..em dậy ngay, anh xuống trước đi ạ" Vy Thanh nói với giọng còn mơ mơ màng màng.

"Vậy anh xuống trước, đánh răng rửa mặt đi rồi xuống ăn, anh mày làm đồ ăn sáng rồi đó"

Thành Dương dặn dò xong cũng đi ra khỏi phòng, lúc này Vy Thanh mới lười biếng từ từ ngồi dậy vươn vai một cái rồi đi vệ sinh cá nhân.

"Hôm nay mình ăn gì vậy anh ?" Vy Thanh từ phòng ra, đi về hướng phòng ăn.

"Nay anh nấu súp, mau vào ăn đi kẻo nguội"

Vy Thanh tung tăng đi lại bàn ăn ngồi xuống. Thành Dương theo thói quen bật tivi lên xem bản tin buổi sáng.

"Và sau đây là bản tin ngày hôm nay..."

"Nay anh nấu súp ngon ghê" Vy Thanh cảm thán bật ngón tay cái khen ngợi.

"Ý mày là bình thường anh nấu không ngon à ?" Thành Dương xùy một tiếng rồi lại tiếp tục xem tivi.

"Ngon mà hôm nay ngon nhất thôi" Vy Thanh cười cười lay lay vai anh.

"Tối qua chuyến bay hãng X từ Anh bay về Việt Nam lúc 11h đêm trên đường đi không may đã xảy ra sự cố rơi ngay trên biển, tung tích của chiếc máy bay đến bây giờ vẫn không biết được"

Vy Thanh đang ăn vui vẻ thì đánh rơi muỗng trên tay xuống bàn kính, Thành Dương ngạc nhiên hỏi.

"Em sao vậy ?"

"Anh...chuyến bay đó là hãng X bay về Việt Nam lúc 11h đêm"

"Thì sao chứ ? Em sao vậy ?" Thành Dương khó hiểu nhìn cậu.

"...Tối qua Minh Hiếu cho em xem vé máy bay...l..là cùng hãng, bay lúc 11h đêm"

"Cái gì cơ ?"

___________________________________

Ai da...chap hôm nay hình như dài nhất trong 72 chap tui đã đăng, không biết sao nay dư ý vậy không biết, lại vỡ kế hoạch số lượng chap rồi◉‿◉.

Chúc mọi người ngủ ngon, tui ôn thi tiếp đây, mai thi môn cuối rồi(◍•ᴗ•◍)💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com