Truyen30h.Com

[Kny-AllTan] Tanjirou - Người Của Chúa Quỷ

07

Yoshida-Hirubii

-07-

Không còn bất kì một sự nhân nhượng nào nữa. Bởi con người ấy đã hoàn toàn mất hết nhân tính. Những điều trước ấy đã tồi tệ giờ lại càng tệ hại hơn. Nếu như trước lúc ấy, người con trai ấy vẫn còn lại chút nhân tính thì mọi chuyện cậu làm dường như chỉ để che mắt chúa quỷ cho mọi người ở Sát quỷ đoàn "dễ thở" hơn. Thì giờ đây mọi việc cậu làm dường như hoàn toàn bắt nguồn từ bản năng. Thứ nguyên sơ nhất của một con quỷ hút máu kinh tởm.

Trước đây, Tanjirou hầu như chẳng bao giờ ăn thịt người. Số người mà cậu từng nếm qua chỉ cần đếm trên đầu ngón tay là đủ. Và mục đích cậu ăn những con người ấy không phải là để gia tăng sức mạnh hay bất kì mục đích gì khác ngoài che mắt. Thế nhưng hiện tại, mọi chuyện đã khác...

- Tanjirou-chan, em biết là hiện giờ Muzan-sama vẫn chưa cho phép em được ra ngoài và tự "săn mồi" mà - Douma tiến đến phía của Tanjirou, người đang dính đầy máu đỏ trên người. Chiếc áo Yukata trước đây vốn luôn sạch sẽ dường như chẳng bao giờ dính máu vậy mà giờ nó lại luôn mang cho mình một màu đỏ tươi.

Tanjirou không quay người lại. Cậu im lặng và chẳng có dấu hiệu gì như muốn đáp lại kẻ kia.

- Nào nào. Em cũng biết là sức mạnh của mình giờ rất phức tạp mà. Nó có thể mất kiểm soát đấy. Em hiểu không? - Douma giọng như đang giễu cợt. Có phải hắn đương coi cậu là thứ tiêu khiển không? Hắn dám ư?

- Nếu ngươi còn nói nữa thì chúng ta sẽ có một Thượng Nhị mới.

- Fufufu. Em ngày càng nóng tính đó Tanjirou-chan~

Douma lấy chiếc quạt của mình che miệng khúc khích.

- ... - Tanjirou im lặng. Đôi mắt màu rubi với kí tự kì lạ trên đó trùng xuống. Nhìn xuống cái xác đã lạnh ngắt không còn chút hơi ấm đó - Tên này có vị thật kinh tởm.

- Hm~

Douma phấn khích. Hai mắt phát sáng khi nghe cậu nói lên câu nói đầu tiên khi nhận xét về "thức ăn". Cậu trước giờ chưa từng chê "vị" của những kẻ này.

- Nếu như về khoản thức ăn tôi đoán mình có thể giúp em đó. Tanjirou-chan~

Douma tiến đến phía của Tanjirou quàng tay qua vai cậu rồi cúi người xuống cùng nhìn vào cái xác ấy.

- Hay... em cùng về phủ tôi. Rồi chúng ta cùng thưởng thức~

Tanjirou nhìn vào cánh tay đang khoác lên vai mình kia đảo mắt chán nản rồi hất cánh tay ấy ra. Gương mặt vẫn lạnh nhạt như cũ.

- Hầy~ Lạnh lùng quá thể cơ. Đúng là không hổ danh Thượng Huyền Vô của chúng ta-Kamado Tanjirou~

- ... - Tanjirou bước qua cái đầu be bét máu với đôi mắt vẫn đương mở to ấy - Là Kibutsuji Tanjirou. Nhớ cho kĩ.

- Hửm?~

- Còn nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đến Sát quỷ đoàn một chuyến.

- Hả?

Douma ngớ người không tin vào những thứ mà mình vừa nghe. Cậu định trực tiếp tấn công sát quỷ đoàn để giết đám người kia đấy à? Này. Này. Này! Đùa hơi quá rồi đấy.

- Thượng Vô đúng là khéo đùa thật đấy. Hahaha

- Đây là lệnh của Muzan-sama. Đến sát quỷ đoàn và bắt Tamayo.

- Haizzz - Douma thở dài - Nếu đó là lệnh của Muzan-sama thì tôi không thể nói không được rồi - Douma gập cây quạt trong tay lại. Nhún vai nhắm mắt nhàn nhã.

- Mau chuẩn bị đi. Khi mặt trời xuống chúng ta sẽ khởi hành - Tanjirou hướng đến cánh cửa dẫn ra bên ngoài nơi ánh nắng vẫn chưa tắt hết.

- Được~

- À mà còn đề nghị về phủ của tôi thì sao?

- Nè! Tanjirou chan~

Nhìn theo bóng hình người kia đã đi khuất Douma chỉ cười nhếnh. Hắn cúi xuống cái xác nọ.

- Tanjirou-chan đi rồi~

Hắn bỏ tay xuống quẹt một vệt máu rồi đưa lên miệng.

- A~ Thức ăn mà Tanjirou-chan vừa ăn~ Thật vinh hạnh khi ta có thể cùng thưởng thức~

***

Tanjirou bước đi dưới ánh nắng mặt trời. Điều mà chưa một con quỷ nào dám làm hay làm được. Cơ thể cậu bằng cánh nào đó mà có thể kháng lại ánh mặt trời, cảnh giới mà kể cả là Kibutsuji Muzan- chúa quỷ cũng chưa đạt được. Mặc dù đã để cho Muzan ăn thịt bản thân nhưng cậu vẫn chẳng thể làm hắn đi lại được dưới ánh nắng mặt trời như mình. Cậu luôn cảm thấy thật khổ thẹn vì điều ấy. Vốn là phu nhân của hắn. Vậy mà có mỗi việc biến hắn trở thành sinh vật hoàn hảo nhất cậu cũng chưa thể làm được.

"Mình sẽ bắt được Tamayo. Và cô ta sẽ phải tạo ra thứ thuốc có thể làm cho ngài Muzan-sama di chuyển được dưới ánh mặt trời từ hoa bỉ ngạn xanh. Bắt buộc phải được"

***

Nezuko ngồi trước hiên Quang Phủ. Nhìn về phía xa xa. Gương mặt ấy là đương mang cảm xúc gì? Tại sao nụ cười lại trên môi nhưng nước mắt lại rơi?

Nếu như Nezuko ở trước mặt mọi người luôn là một người lạc quan vui vẻ và mạnh mẽ thì khi cô độc, cô lại trở lại với thứ cảm xúc giấu sâu trong tâm.

Người anh trai đã hóa quỷ của cô. Cô đã không thể cứu được, cô đã để anh ấy ra đi. Cô đã để tên Muzan ấy có được anh ấy. Là lỗi của cô.

- Nếu như mình đủ mạnh...

Tại sao cô cứ phải dồn mọi tội lỗi về mình như vậy? Cô không có lỗi cho việc này. Đây là điều rõ ràng rồi kia mà...

- Hộc... hộc.. Kamado... Kamado-sama... hộc.. Ở... Điệp phủ.. có quỷ tấn công.

Một kiếm sĩ hớt hả chạy tới. Vội vã nói đến câu không ra câu. Nhưng "quỷ"?

- Ngài mau tới đi ạ!!

- Cái gì? - Nezuko mau chóng đứng dậy, cô vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Quỷ lại dám tấn công vào sát quỷ đoàn sao? Tại sao bọn chúng dám?

- Có tất cả bao nhiêu tên? - Nezuko vừa di chuyển vừa hỏi người kiếm sĩ đang di chuyển theo sát phía sau.

- Dạ... là 2. Có hai tên ạ!

2 tên ư? Chỉ có hai tên thôi mà lại dám tới làm loạn Sát quỷ đoàn sao? Bọn chúng coi nơi này là chốn vui chơi à?

- Các trụ khác thì sao? Họ có mặt tại đó không?

- Chỉ có Rengoku-sama và Obanai-sama đi làm nhiệm vụ nên vắng mặt thôi ạ!

- Tôi hiểu rồi. Chúng ta cần di chuyển nhanh hơn!

Dứt câu, Nezuko chẳng đợi người kiếm sĩ kia nữa mà di chuyển nhanh hơn. Nhanh đến mức gần như biến mất khỏi tầm nhìn của người kiếm sĩ vậy.

- - - -

- Có vẻ như Tamayo thực sự không có ở đây. Hết việc. Chúng ta đi thôi.

- Haha. Tanjirou-chan vội quá đó. Em không định ở lại chút nữa để nói chuyện với người quen sao? Lạnh lùng quá~

Douma đập cây quạt vào tay.  Nhìn Tanjirou ngả ngớn.

"Người quen?"

Bịch.

- Đ..đây... đây là một... con quái vật.. chúng ta không thể nào đánh thắng được... Kể cả có luyện tập đến đâu.. - Một kiếm sĩ nom trông có vẻ như là một tân binh? Chân run rẩy không đứng vững mà lùi lại phía sau cuối cùng là ngã bịch xuống đất lắp bắp từng tiếng. Rốt cục thì bọn họ đang luyện tập vì cái gì? Sẽ chết thôi. Làm sao mà có thể chống lại con quái vật đó?

- Đôi mắt đó? - Kanroji nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu ruby. Kí hiệu đó thật kì lạ.

- Thượng Vô? Con quỷ thứ 13 ư? Sao có thể??- Shinobu cầm kiếm thủ trước người kia. Giọng nói như không tin vào những thứ mình đương nhìn trước mắt.

- À. Phải rồi - Douma phấn khích - Em tệ quá đó, Tanjirou-chan. Ít nhất cũng phải giới thiệu bản thân mình chút đi chứ.

"Ồn ào quá."

- Tanjirou, tại sao chứ? Không thể quay lại sao? Bốn người chúng ta sẽ cùng như trước. Sẽ cùng là... đồng đội của nhau.. - Zenitsu hạ kiếm xuống tiến lên trước. Cậu túm cổ áo của bản thân chua xót - Chỉ cần coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Mình sẽ chấp nhận cậu dù mọi chuyện có như thế nào. Chúng ta chỉ cần một đám cưới để tuyên bố cho mọi người về quan hệ vợ chồng nữa thôi kia mà!!

- ....

- ....

- ....

- Cái gì vậy? Tên điên kia!!! - Inosuke nhìn Zenitsu gắt lên.

- Vậy nên, chỉ cần cậu quay lại thôi, Tanjirou--

- Chúng ta đi thôi. Hết việc rồi - Tanjirou nheo mắt nhìn xuống dưới người con trai mái tóc vàng ấy. Nực cười. Cậu đã là người của Muzan-sama rồi. Chính ngài ấy đã nói với cậu như thế.

- Haha. Phải rồi. Phải rồi. Chúng ta còn phải đi để thông báo cho các Hạ Huyền về Thượng Vô của chúng ta nữa chứ nhỉ? Vậy nha. Chúng ta xin phép.

Tanjirou quay lưng lại nhìn xuống dưới đám người đó rồi lại đảo mắt về hướng đó. Linh cảm?

- Tanjirou? Chẳng lẽ cậu đã suy nghĩ lại về đề nghị của tớ sao?

Rầm.

Cánh cửa của Điệp phủ bị văng xa. Người con gái đó mang theo lửa giận tiến vào. Thế nhưng vừa thấy giương mặt đó thì lại bị sốc đến không thể cử động.

Hai con quỷ to gan dám láo loạn Sát quỷ đoàn. Một trong hai lại là anh trai cô?

Nezuko quan sát xung quanh. Chưa có bất kì hư tổn nào hết ngoại trừ cánh cửa vừa bị cô đá. Các trụ cột thì đương cầm kiếm đứng thủ, trên là Zenitsu đã buông kiếm. Đàm phán ư? Các tân binh thì chắc chỉ thiếu mỗi bước ngất tại chỗ thôi, ai cũng sắc mặt bệch bạc mà run rẩy lẩy bẩy nhìn chằm chằm vào người kia. Nezuko chuyển tiếp đôi mắt lên người đó, lên anh trai mình.

"Đôi mắt!?"

" A~ Thú vị rồi đây"

- Nezuko-chan?

- Tanjirou-nii chan. Tại sao anh lại ở đây? Tại sao lại làm vậy? Và đôi mắt anh?? - Nezuko chạy lên trước. Đòi một lời giải thích từ người kia.

- Có vẻ như các người ai cũng biết ta. Dù ta chẳng biết ai trong số các ngươi.

- Cái gì?

- Và... "nii-chan"? Đừng gọi ta bằng cái đuôi đó. Ta thích "sama" hơn đấy.

- A..anh nói gì vậy?

- Tanjiro...em

- Fufufu. Quá đáng và vô tâm quá đi mất. Em làm tôi chết mê em mất thôi, Tanjirou-chan~ - Douma cầm cây quạt che miệng lại rồi cố tình nhấn nhá ngân dài tên cậu.

- Dù sao đó cũng là người mà trước đây em nhất quyết muốn dành vị trí Thượng vô cho kia mà. Sao giờ lại lạnh lùng với người ta thế. Nếu tôi là người ta tôi sẽ bị tổn thương lắm đó~ - Douma dáng vẻ đau khổ cất giọng.

- Không phải trước đây tên Hạ Huyền đó nói cậu muốn để Nezuko-chan làm Thượng Nhất sao?

- Thượng Nhất? - Douma nhướn mày hỏi lại - Haha. Không. Lũ Hạ Huyền ấy chỉ đoán mò thôi. Lũ đó còn chưa biết đến sự hiện diện của con quỷ thứ 13, Thượng Vô đây nữa kia mà.

Tất cả các trụ có mặt đều im lặng với vài giọt mồ hôi trên trán. Dù muốn tiến lên để dành lại người kia nhưng lại không đủ sức...

Douma để tay trước không trung. Căn chuẩn mặt của Nezuko.

- Nhưng giờ ghế Thượng Vô đã có người ngồi. Vậy nên cô bây giờ cũng chỉ là kẻ dữ bị cho mấy chức Hạ huyền quèn.

Hơi thở của nước: thức thứ tư.

Giyuu không muốn tiếp tục nghe nữa. Anh muốn tiến lên. Kể cả không thắng. Nhưng lần này anh không muốn chỉ đứng đó và nhìn người kia tiếp tục rời xa mình. Sau mỗi lần em ấy quay đi. Em ấy lại càng xa mình hơn.

Tưởng như không bao giờ với tới được nữa...

- Lần này sẽ khác!

Hề hề. Tui biết là mình lặn hơi lâu. Nhưng... tôi xin lỗi. Một phần là do tôi đợi tác giả tôi yêu thích ra chap. Còn lại là do tôi bị bí ý tưởng với... lười. Nhưng bù lại thì chap này khá dài ha. Cảm ơn các bồ đã đọc tới đây ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com