Truyen30h.Com

[Kny-AllTan] Tanjirou - Người Của Chúa Quỷ

08

Yoshida-Hirubii

08

- Biết là đánh không lại rồi mà vẫn muốn liều mạng lao lên? Sao các ngươi lại không ngoan ngoãn thỏa hiệp rồi quay đầu bỏ chạy? Tại sao lại thích làm điều thừa thãi như vậy? Tại sao phải cố chấp để nhận lại tổn thất? Tất cả con người đều như vậy sao? Hay loài người các ngươi nghĩ ta không dám giết mấy người? - Tanjirou từ trên cao nhìn xuống. Giọng cậu trầm và chẳng có chút cảm xúc nào. Cứ giống như Tanjirou của trước kia và kẻ đang đứng đó chẳng phải cùng một người.

Không gian im lặng bao chùm với tiếng thở dốc thật lớn. Tanjirou nheo mắt nhìn xuống tất cả. Ánh mắt chăm chú dừng lại tại kẻ đã đánh trúng cậu đến hai lần. Suy nghĩ gì đó, Tanjirou tiếp lời.

- Hay là do các ngươi đang khinh thường khả năng của ta? Dẫu sao, dù yếu hay mạnh. Ta vẫn là Thượng Vô, Kibutsuji Tanjirou. Lẽ ra các ngươi nên sợ hãi và cụp đuôi lại bỏ chạy khi thấy kí tự trên mắt ta mới phải... Vậy mà dám chống đối lại ta sao?

- K- Kibutsuji Tanjirou cái gì chứ? Không phải!!! - Nezuko nhìn lên anh trai mình. Tay nắm chặt thanh nhật luận kiếm đã có nhiều vết sứt mẻ - Anh là Kamado Tanjirou. Anh là Kamado!! Là người mang họ Kamado với dòng máu của nhà Kamado đang chảy trong cơ thể! Anh không có quyền được bỏ đi cái họ đó rồi thay nó bằng cái họ Kibutsuji kinh tởm đó!

Nezuko kích động. Gương đôi mắt màu rubi đó nhìn lên. Cương quyết nhìn thẳng vào ánh mắt mang sự lạnh lẽo đó mà chẳng hề có chút dao động.

- Dù cho có chết đi. Dù cho có thế nào cũng không có quyền được bỏ đi họ Kamado trong tên!

- ... - Tanjirou im lặng, chăm chú nhìn xuống người con gái nọ. Mặc dù cậu chẳng hiểu cô ta đang nói gì và còn có thể chắc chắn rằng mình chẳng hề quen biết cô ta hay cái họ Kamado mà cô ta đang luyên thuyên đến. Thế nhưng, những lời cô ta vừa nói làm cậu có chút nhói. Nhưng ai mà quan tâm chứ? Kamado? Cậu là người của Muzan-sama cơ mà? Là Thượng Vô. Là kẻ mạnh nhất dưới trướng của Muzan-sama! Chính ngài ấy đã yêu thương và ban cho cậu cái họ này. Vậy nên,

Cậu vui vì mình được mang họ của Ngài.

- Được rồi, Tanjirou-chan. Mặc kệ đám người này đi. Chúng ta sắp trễ rồi - Douma đứng bên cạnh Tanjirou. Hắn cất giọng có chút gấp. Không buồn liếc mắt xuống đám người dưới kia lấy một cái. Hắn quay qua Tanjrou nói tiếp - Đừng để Muzan-sama và các Hạ huyền phải đợi chờ. Điều đó là không nên. Nhất là trong ngày trọng đại như hôm nay với em là nhân vật chính như vậy.

- Đừng dạy ta phải như thế nào, Thượng Nhị - Tanjirou quay sang - Ta muốn nghe cô ta nói tiếp và muốn nghe cả câu trả lời từ chúng. Ngươi có thể đi trước. Ta sẽ theo sau.

- Tanjirou-chan à~ Em ngày càng khéo đùa đó nha~ Nhân vật chính sao lại có thể đi sau được chứ? Muzan-sama và các Hạ Huyền đều mong em như vậy mà... Phụ lại họ như vậy thật là vô tâm quá đó, Tanjirou-chan~

Douma dứt lời, Tanjirou liền im lặng. Lời hắn vừa nói, cậu chẳng nghe thủng lấy một chữ. Toàn bộ chỉ thấy giọng điệu ngả ngớn của hắn rõ ghét. Cậu quay lại nhìn thẳng vào hắn. Hai đôi mắt với kí tự kì lạ nhìn thẳng vào nhau với sự khinh bỉ không lời tả nổi của Tanjirou hướng về Douma mới thật thú vị làm sao.

- Ta ghét thứ giọng điệu ngả ngớn kinh tởm đó của ngươi. Hoặc là ngươi tự sửa hoặc là ta sẽ làm điều đó giúp ngươi.

- Ui cha. Đáng sợ quá~ Được rồi. Tôi xin lỗi Tanjirou-chan nha~~

- Không. Ngươi không cần sửa lại sự kinh tởm đó của mình nữa đâu.

Tanjirou nhìn hắn, vẫn khinh bỉ.

- Ể!? Thật sao? Có phải do Tanjirou-chan bắt đầu thấy giọng của tui quá dễ thương rồi, đúng hông~~ Ah~ Tui vui quá nhoa--

- Ngươi nên câm luôn đi. Hoặc nếu miệng thối của ngươi vẫn muốn tiếp tục ta sẽ sửa lại cuống họng cho ngươi. Hoặc móc nó ra và ăn nó.

- Thật sao!? - Douma đột nhiên phấn khích. Hắn hớn hở hét lớn. Hoa hoét từ đâu bay tứ tung - Tanjirou-chan muốn ăn tui sao? Sao Tanjirou-chan hông nói sớm hơn. Tui lun sẵn lòng mà~~ Ah~ Bao giờ thì Tanjirou-chan mới làm điều đó vậy? Ăn tui á? Bây giờ sao? Ah~ hông được đâu. Trước mặt nhìu người như zậy tui sẽ ngại lắm đó nha~

Có phải hắn có vấn đề về thần kinh rồi không? Tanjirou tự hỏi. Hồi sinh tên tâm thần kia chắc chắn là sai lầm lớn nhất của cuộc đời cậu! Chắc chắn vậy! Giọng điệu dẹo dẹo kinh tởm. Gương mặt ửng hồng mang vẻ phấn kích dâm dục. Thân thể to lớn đang được đà mà cố sấn sổ tới gần chỗ cậu. Tất cả của hắn. Cậu đều ghét!

- Ngươi. Câm. Mồm!

Tanjirou gằn giọng. Cậu không muốn nói là bản thân bây giờ đang rất muốn giết chết tên tâm thần lòe loẹt thích nói giọng dẹo kia đâu. Ha. Tất nhiên rồi, cậu sẽ giết hắn sớm thôi. Bởi vì, hắn làm cậu ghét hắn nhiều hơn qua mỗi phút hắn ở cạnh cậu.

Mà, bỏ qua việc cậu ghét hắn nhiều đến mức nào và việc cậu sẽ giết hắn ở đâu để tiện đổ lỗi rằng hắn đã bị đồng loại của mình (ý Tanjirou nói đến là chó) cắn chết. Thì lúc này, cậu lại muốn nghe người con gái kia nói tiếp và mong câu trả lời của đám kia hơn.

- Hơi thở của tình yêu: thức thứ ba!

Xoẹt!

Sau tiếng hét lớn và hình ảnh cái bóng chợt vụt lên với tốc độ thật nhanh. Đôi mắt rubi màu ánh hồng nọ bỗng mở to. Bất ngờ nhìn chằm chằm vào cánh tay đã đứt rời của mình. Máu tươi chảy xuống rất nhiều và có chút gì đó, một cảm giác... thật khó nói.

Tanjirou sau đó phản ứng rất nhanh. Cậu vội nhảy về phía sau. Xong liền đưa mắt nhìn lên người con gái với mái tóc thắt bím hai bên mang màu sắc kì lạ ấy.

Lần đầu tiên trong cuộc đời của một con quỷ như Tanjirou, cao cao tại thượng, duy ngã độc tôn. Vậy mà lại phải ngước mắt lên nhìn một loài người nhỏ bé như vậy sao? Chỉ vì 1 phút lơ là bất cẩn mà phải đổi lại sự nhục nhã đến mức này? Tanjirou tức giận, ánh mắt cậu chợt trở lên cuồng dại hơn bao giờ hết. Nhìn người con gái mang mái tóc màu hồng nọ như cầm thú.

- Ngươi dám!

Douma sau cũng phản ứng lại nhanh không kém. Hắn tiến lên, chắn trước Tanjirou. Cây quạt của hắn mở ra, giơ trước mặt để sẵn sàng vào thế chiến đấu.

Mitsuri nhìn vào gương mặt giây trước hẵn vẫn còn cợt nhả giờ lại như biến thành con người khác của tên Thượng Nhị Douma kia liền có chút run. Nhưng nhiêu đó chẳng đủ để cô dừng lại. Cô đã chạm tới và thành công hạ một đòn vào Tanjirou. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ cho cô thấy được ngọn lửa hi vọng nho nhỏ đang dần được tháp sáng ấm áp đến nhường nào.

"Không hồi phục lại được!?"

Tanjirou nhìn xuống phần đã bị cắt lìa kia. Máu tươi chảy xuống nền cỏ xanh mướt. Hẳn, vừa rồi cậu đã thấy đau. Nhưng tại sao lại đau? Cậu là quỷ cơ mà!?

Đôi đồng tử màu hồng ngọc ấy co lại hoảng hốt. Nhìn chằm chằm xuống miệng vết thương rõ ràng đã phải lành lại như mọi lần nhưng lần này lại không kia. Máu vẫn chảy và sự đau đớn lại ngày càng lớn hơn.

!!

Tại sao vết cắt đó lại đau đến thế?

- Ah! - Tanjirou khẽ rên nhẹ sau đó liền ôm lấy phần đau đớn mà gục xuống đất. Mồ hôi rơi xuống chảy lã chã trên gương mặt vẫn chưa thôi hốt hoảng.

"S- sao lại..."

- Tanjirou-chan! - Douma hét lên sau đó quay người nhìn về phía Tanjirou. Hắn toan muốn chạy đến nhưng lại bị cái lạnh buốt nọ ngăn lại.

- Ta rất thích những cô gái xinh đẹp nhưng bây giờ không phải lúc để đùa giỡn nha~

Douma cười như không. Hắn liếc mắt sang, nhìn vào người con gái nọ mà bỏ qua sự lạnh lẽo vẫn đang kề bên cổ.

- Một cô gái xinh đẹp thì nên học cách biết điều hơn là cách biết chọc điên người khác đấy - Douma ngừng cười. Thái độ của hắn thay đổi khác hẳn hắn của bình thường. Hắn không quan tâm thanh nhật luận kiếm nọ có thể nhẹ nhàng cứa qua cổ hắn và khiến hắn 1 cái cắt liền thăng thiên. Thay vào đó, hắn quan tâm Tanjirou đang ở đằng kia hơn. Hắn lo cho cậu nhiều hơn tất cả. Hơn cả mạng sống của mình! Cậu, lần đầu tiên bày ra bộ dạng đau đớn yếu đuối đến thế kia. Hẳn...

- Tránh ra! - Hắn gằn giọng đe dọa và đồng thời giơ quạt lên cao sẵn sàng đánh xuống. Cùng lúc đó,

Phực!

Cơ thể của Tanjirou đột nhiên bốc cháy. Thân thể nhỏ bé được những ánh lửa màu đỏ hồng nóng bỏng rực rỡ âu yếm bao quanh lấy như đang muốn đem cậu nhốt chửng vào. Đám lửa mang sắc kì lạ vẫn cứ cháy và cháy lớn hơn như đang được cậu nuôi dưỡng mà phát triển. Ngọn lửa nọ lớn dần, sức nóng của nó cũng theo đó mà tăng theo. Như bị thu hút bởi vẻ lộng lẫy, một người yêu cái đẹp như Douma hẳn sẽ không ngu dốt bỏ qua khoảnh khắc nghìn năm có một này. Hắn dừng cánh tay đang giơ cao kia, đưa mắt nhìn về phía Tanjirou sau liền nheo lại hứng thú vô cùng.

Nét phấn khích hiện lên quá rõ trên gương mặt vốn đã chẳng tốt lành của hắn. Má khẽ phiến hồng, mắt nheo lại lấp lánh và đôi môi nở một nụ cười cợt méo mó. Hắn nhìn về phía Tanjirou không ngại thể hiện sự hưng phấn của mình dành cho cậu. Chẳng còn đâu là dáng vẻ ban đầu của một kẻ cợt nhả vô tâm nhưng lại cũng vô cùng đáng sợ nguy hiểm.

Hắn thích thú cất giọng.

- Huyết quỷ thuật, của Tanjirou-chan~

- Hãy cùng nhau thưởng thức sức mạnh thực sự của Thượng Vô, Kibutsuji Tanjirou nào~

-Lời tác giả-

Tui tính bồi thêm cặp loạn luân vào fic này mà nghĩ làm vậy chắc bị ném đá quá nên thôi, tui viết brocon vậy ^^

Mà tui lặn hơi lâu nhỉ, hơn hai tháng đấy ha. Tại tui hơi lười mới cả vì1 vài sự cố hơi ngu ngu nên tui không ra chap được. Các bồ thông cảm nha <33

Ban đầu tui không nghĩ fic sẽ được hưởng ứng đến vậy nên cốt truyện rất sơ sài luôn. Dự định ban đầu chỉ là để cho Tanjirou hóa quỷ sau phục vụ Muzan 1 thời gian. Tiếp đến là được Sát quỷ đoàn cứu về và chữa khỏi. Nhưng vì fic được hưởng ứng hơn tui tưởng nên tui đã dành khá khá thời gian để tu sửa lại cốt truyện đó. Thêm nữa là tui phải học lại sự chăm chỉ của bản thân hồi mới viết truyện thui chứ càng ngày càng lười rồi TvT

Bên trên là 3 chap tiếp theo mà tui đã viết bản thảo â. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ nha <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com