Truyen30h.Com

[KNY+Marvel] Mang siêu năng lực đi diệt quỷ [Hoàn]

Chương 10

NorikoTora

Kocho Shinobu nheo mắt khám bệnh cho Tanjiro, cô nhẹ nhõm vì sức khỏe của cậu ta vẫn bình thường, chỉ là vì hoạt động quá mức mà khiến nhịp tim tăng cao. Cô nghe được từ Zenitsu rằng Tanjiro bị tên Thượng Huyền Tam cho một cứ vào bụng nhưng khi cô kiếm tra thì mọi thứ vẫn ổn đó là điều đáng mừng.

Rengoku Kyojuro cùng Tomioka Giyuu là hai người bị thương nặng nhất trong nhiệm vụ lần này, Kyojuro đời trước bị mất một con mắt trái, đời này cũng may rút được kinh nghiệm cho nên con mắt vẫn còn nguyên vẹn. Nội tạng tuy không thiếu sót nhưng chúng hiện tại đang yếu và cần được tĩnh dưỡng, còn Giyuu thì bị độc tố từ Thượng Huyền Nhị gây tổn thương đến nội tạng, nhưng nhờ vào tài y khoa của Kocho Kanae cùng Kocho Shinobu nên anh ta kịp thời cứu chữa.

Muichirou cùng Uzui thì ở trên đường làm nhiệm vụ nhưng vẫn không quên gửi thư thăm hỏi đến Tanjiro, Muichirou thì 3 tờ giấy, Uzui thì 5 tờ. Shinobu đã nhịn rất nhiều để không đốt chúng nó. Toàn bộ lá thư chẳng khác gì thư tình! Nhìn hai con quạ Kasugai của hai người họ phải làm việc cực lực như thế, Shinobu cảm thương cho bọn chúng nên cũng chuẩn bị chút trà và hạt giống để bọn chúng có sức lên đường gửi thư lại.

Trong thư cô chỉ viết ngắn gọn rằng mọi người đều ổn, Tanjiro vẫn khỏe là xong việc.

"Ưm." Tanjiro ngồi dậy, xoa xoa thái dương của cậu ta một chút rồi nhìn xung quanh. "Đây là phòng bệnh?"

"Tanjiro!" Zenitsu là người đầu tiên nhào vào ôm lấy cậu ta khóc lóc. "Nhiệm vụ lần này quá đáng sợ, mình không thể trụ nổi đến nhiệm vụ tiếp theo đâu!"

"Đừng nói như thế. Zenitsu rất mạnh mẽ!" Tanjiro vỗ vỗ lưng của Zenitsu an ủi. Đầu vẫn còn lưng lửng, cho nên cơ thể chỉ hành động theo bản năng.

"Gonpachirou! Mày đúng là yếu đuối khi ngất xỉu như thế, hơn nữa còn dám làm tao cảm thấy không bình thường!"

"Cảm ơn Inosuke đã lo lắng."

Tanjiro mỉm cười nhìn hai người bạn của mình, Zenitsu cùng Inosuke đúng là có cách quan tâm đến người khác lạ thường. Cả hai người bọn họ làm ồn ào ở khu phòng bệnh một hồi lâu, sau đó cả nhà của Tanjiro lại đồng loạt tiến vào với vẻ mặt âm trầm khiến Zenitsu cùng Inosuke câm nín, rồi cả hai chuồn khỏi phòng bệnh trước. Bọn họ có đúng là bạn của cậu không vậy?

Tiếp đến là Tanjiro nghe một tràng la rầy từ mẹ mình, rồi đến mấy ánh mắt đáng thương của những đứa em. Tanjiro liền cảm thấy cậu là kẻ xấu trong câu chuyện này. Người con trai tóc đỏ liền an ủi gia đình của cậu, dùng hết sức bình sinh chứng minh thân thể vẫn khỏe mạnh, vết thương không có gì đáng lo ngại. Đến tận ba mươi phút sau, bà Kie cùng con bà mới yên lòng và chấp nhận để Tanjiro tiếp tục đi diệt quỷ, cả nhà Kamado cũng trở lại làm việc để giúp đỡ những người khác.

"Gia đình của em đúng là náo nhiệt!"

Giọng nói của Kyojuro khiến Tanjiro xoay người nhìn anh ta. Bị băng bó khắp nơi không thua kém gì Tomioka Giyuu nhưng thật may mắn rằng mọi người không ai bị thương, rằng bọn họ đã bảo vệ được hết hành khách trên chuyến tàu.

"Anh không sao chứ?" Tanjiro định hỏi thăm Giyuu luôn nhưng nhìn sang thì thấy Thủy Trụ đã ngủ say nên không muốn làm phiền đến anh ta.

"Vẫn ổn, vẫn ổn, em đừng quá lo lắng." Kyojuro cười đầy tinh thần nhưng Tanjiro vẫn cảm thấy áy náy, gương mặt cậu mỉm cười miễn cưỡng rồi sau đó xụ mặt lại tự trách. Kyojuro thấy thế mỉm cười, vẫn giống như lúc trước, Tanjiro vẫn cảm thấy bản thân em ấy quá yếu nên khiến anh bị thương. Tâm tình ỉu xìu như thế của Tanjiro kéo dài cho đến khi nhiệm vụ chung với Uzui kết thúc. Em ấy luôn tự làm khó chính mình như thế.

"Hử!?"

Tanjiro bất ngờ được Kyojuro ôm vào lòng, vuốt ve mái tóc của cậu ta. "Đừng lại tự xem thường bản thân mình như thế. Mọi người đều khỏe mạnh và sống sót đó là điều quan trọng. Tanjiro cũng không cần ôm hết mọi trách nhiệm về người mình, có anh và mọi người ở đây giúp đỡ em mà."

"Nếu em mạnh hơn thì em đã giúp được mọi người nhiều hơn nữa." Tanjiro nhỏ giọng nói. Nếu như sức mạnh của cậu còn ở trạng thái tốt nhất có lẽ sẽ không khiến bọn họ bị thương đến này. Tanjiro ghét phải đứng ngoài nhìn người khác bị thương và trở thành gánh nặng của bọn họ.

"Vậy chúng ta sẽ cùng nhau trở nên mạnh mẽ hơn, nên nhớ em không có một mình."

Kyojuro nắm lấy bàn tay của Tanjiro, đời trước em ấy đã chịu khổ quá nhiều, cho nên Kyojuro cũng phải mạnh mẽ để bảo vệ được Tanjiro, anh không muốn sai lầm lại lặp lại, một lần nữa rơi vào sự mê hoặc của Shiro Yuki và giết chết em ấy. Nhìn Tanjiro ngáp lên một cái cho thấy vẫn chưa ngủ đủ. Kyojuro liền ôm cả người Tanjiro ngã xuống trên giường cùng anh.

"Ngủ đi."

"Sao vậy được, anh Kyojuro đang bị thương! Em về giường mình ngủ là được." Tanjiro hốt hoảng nói, dự định đứng dậy trở về giường thì bị Kyojuro ngăn lại.

"Không sao, không sao, em nằm kế bên anh là được sẽ không đè vết thương."

"Nhưng mà..."

"Không lẽ Tanjiro không thích ở cùng anh?"

Nhìn gương mặt đáng thương của con cú mèo to xác, Tanjiro đành phải nghe theo nằm xuống bên cạnh. Vòng eo của cậu lập tức được cánh tay của Kyojuro ôm lấy, cả người được anh ta kéo sát vào. Gương mặt Tanjiro đỏ lên, cảm thấy tư thế này của hai người có chút thân mật, nhưng suy nghĩ bọn họ đều là đàn ông con trai nên chắc không sao...Nhưng với tư tưởng của thế kỷ 21 nơi hôn nhân đồng tính trở thành một điều bình thường thì Tanjiro vẫn có chút xấu hổ khi được ôm thế này.

Ngửi mùi hương ấm áp từ Kyojuro cùng nhịp tim vang lên như khúc nhạc của anh ta, Tanjiro cảm thấy tâm trí dần thả lỏng sau đó chìm vào giấc ngủ. Kyojuro nhìn vào gương mặt không lo lắng của Tanjiro, người con trai này hiện tại rúc vào người anh ta ngủ say như một đứa trẻ. Bàn tay của Kyojuro nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Tanjiro, Kyojuro có thể nhìn ngắm Tanjiro mãi mãi nhưng điều đó sẽ khiến Tanjiro mất tự nhiên nên kiềm chế cũng tốt. Kề sát gương mặt của anh ta đến mái tóc đỏ đã được xử lý sạch sẽ, dù đội viên Kakushi chỉ vệ sinh Tanjiro sơ qua để không bị nhiễm trùng nhưng mùi hương trên mái tóc của Tanjiro vẫn khiến Kyojuro yêu thích. Rơi xuống một cái hôn nhẹ lên trán, rồi lại lên chóp mũi. Ôm nhẹ Tanjiro vào lòng để không đánh thức người con trai ấy, Kyojuro cũng nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác ôm người mình yêu.

_________

"Vẫn chưa giết được Kamado Tanjiro?"

Akaza cùng Douma nhìn người thanh niên trước mắt, người đó đúng là người cung cấp thứ thuốc tăng cường cho chúng quỷ, là người mà chúa quỷ chú ý đến, còn dặn dò bọn họ là phải bảo vệ gã ta thật kỹ. Là người được chúa quỷ ngầm phong làm quỷ hậu.

Nhóm Thượng Huyền không biết cái tên này từ đâu mà tới, chỉ biết một hôm ngài ấy triệu tập bọn họ rồi nói này nói nọ, gã là con người, hơn nữa còn là người của đội sát quỷ, ngạc nhiên hơn chính là Trụ. Mỗi khi chúa quỷ nói tên gã này thì ngài ta cực kỳ dịu dàng, nhóm Thượng Huyền phải sởn gai vì cảnh tượng đó nhưng chẳng ai dám than vãn gì. Nhưng cũng từ đó mà chúa quỷ dường như thay đổi, hiển nhiên là không phải theo hướng tích cực. Nhóm Thượng Huyền ngoại trừ Thượng Huyền Tứ và Thượng Huyền Ngũ thì đều cảm thấy người thanh niên có vấn đề. Tuy cả bọn không mấy thích thú gã ta, nhưng gã lại là người biến họ trở nên mạnh mẽ hơn nên chỉ chọn cách im lặng.

"Cái tên đó không có yếu đuối như ngài mô tả." Akaza phải cắn răng khi phải dùng xưng hô ngài với con người.

"Ý anh là?"

"Hắn ta có một sức mạnh mà không ai nắm bắt được và nó khiến chúng tôi không thể phục hồi nếu không nhờ vào thứ thuốc ấy." Douma nói bình tĩnh nhưng Akaza đã quá quen thuộc với giọng điệu của cái tên biến thái này. Hắn ta đang tính toán cái gì đó không bình thường.

"Nói rõ."

Hiển nhiên là Akaza để cho Douma nói hết vì hắn ta không có hứng để kể cho tên Băng Trụ này nghe. Từ khi cái tên này xuất hiện Akaza cứ cảm thấy không ổn, buồn cười rằng hắn đã là quỷ nhưng lại cảm thấy tên Băng Trụ có thể gây hại. Đúng là quá bực tức, Akaza vốn định không dùng đồ của gã, nhưng bị sức mạnh bất ngờ của tên đội viên diệt quỷ khiến hắn ta bắt buộc phải dùng đến.

Sức mạnh mà tên đó nắm giữ, Akaza cứ cảm giác như là một mặt trời thu nhỏ và điều đó khiến hắn không an tâm.

"Không sao, chỉ cần lần tới hai anh dùng tiếp thuốc tôi đưa thì sức mạnh sẽ đề cao hơn, lúc đó không ai có thể cản được nhóm Thượng huyền nữa. Nhưng giữ lấy giao kèo của chúng ta, chỉ cần giết Tanjiro, không cần giết nhóm Trụ." Vị Băng Trụ lạnh lùng nói, nhưng ngôn từ lại tỏ ra như an ủi, quan tâm đến bọn họ khiến Akaza cảm thấy sởn da gà.

Đợi đến khi thân ảnh của gã biến mất đến nơi của chúa quỷ. Akaza mới cảm thấy thoải mái.

"Cái tên đó đúng là ghê gớm." Douma cười thâm sâu. "Không chỉ câu dẫn chúa quỷ và đội sát quỷ mà còn muốn câu dẫn nhóm chúng ta à nha."

"Gì?" Akaza nheo mắt.

"Ồ, xin lỗi. Ta cứ tưởng anh hắn là thông minh lắm nên đã nhận ra từ sớm."

"Mày!-" Akaza muốn cắt đầu tên bảy cầu vòng đó xuống nhưng hắn ta hiện tại đang bị thứ thuốc kia phản phệ nên tạm thời không có hứng đi đánh quỷ.

"Không biết giữa chúng ta và gã đó ai mới là ác quỷ thật sự." Douma nói xong sau đó vẫy vẫy tên rời khỏi Vô Hạn Thành.

Akaza cũng rời đi nhờ vào tiếng đàn của Nakime. Cái tên Băng Trụ thật sự khiến hắn muốn giết chết cho xong nhưng mệnh lệnh của chúa quỷ lại không cãi được. Akaza nhớ đến lời của Douma, thì ra đó là lý do mà cái tên đó muốn bọn họ chừa đường sống cho Trụ của đội sát quỷ nhưng tại sao lại phải nhất quyết giết chết Kamado Tanjiro?

Akaza vò đầu bực bội, hắn không muốn quan tâm nữa, hắn chỉ muốn mạnh mẽ hơn mà thôi, chỉ cần cái tên Băng Trụ không cản đường thì hắn sẽ không làm gì. Vây vào cái tên hai mặt đó chỉ tổ đem lại rắc rối, nếu tên đó có thể phản bội đội sát quỷ thì ai có thể gã sẽ không phản bội lai quỷ? Dù muốn khuyên can chúa quỷ nhưng có lẽ đã không còn kịp.

____________

Một tuần trôi qua, mọi người dần bình phục lại và bắt đầu tiếp thu khóa huấn luyện phục hồi. Kyojuro cùng Tanjiro càng ngày dính với nhau hơn, nhưng hiển nhiên là không phải lúc nào cũng thuận lợi vì Tanjiro lại xảy ra tình huống đó một lần nữa.

Đó là khi Tanjiro nhìn rõ vết sẹo trên mắt của Kyojuro, đầu của Tanjiro một lần nữa đau lên, những hình ảnh của Kyjojurou hiện lên trong đầu cậu ta, người đó cũng có vết sẹo trên mắt y hệt như Kyojuro, chỉ khác ở chỗ là phần bụng. Người trong hình ảnh có một vết xẹo to tương ở giữa bụng, ánh mắt của anh ta hiện lên vẻ kiên cường, an ủi cậu, đó là khung cảnh có chút buồn, nhưng sau đó mọi thứ chuyển sang một màn đêm cùng với máu, ánh mắt của Kyojuro thay đổi thành dã thú nhìn Tanjiro đầy kinh tởm.

Tanjiro giật mình khỏi những hình ảnh đáng sợ, nhưng sau đó lại giật mình khi Kyojuro bỗng chạm vào người cậu ta như một con cún bị thương.

"Tanjiro, em ổn chứ?"

Lo lắng, hồi hộp. Tanjiro có thể ngửi được từ người Kyojuro, người con trai tóc đỏ ổn định lai hơi thở của mình sau đó lắc đầu mỉm cười. "Không có gì anh Kyojuro chỉ là lại nhức đầu."

Kyojuro nắm lấy tay Tanjiro kéo cậu ta lại gần. "Không cần cậy mạnh, nếu em có gì khúc mắc cứ tìm anh."

Tanjiro nhìn Kyojuro dịu dàng và ấm áp như thế, khác hẳn với hình ảnh trong đầu cậu ta. Cho nên Tanjiro cũng muốn cho rằng những hình ảnh kia chỉ là một thứ gì đó do cậu mệt mỏi tưởng tượng ra, nhưng đối với những lời nói kỳ lạ bí ẩn thì Tanjiro lại càng cảm thấy những hình ảnh đó là sự thật, đó là một ký ức.

Quá nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu của Tanjiro khiến cậu ta không được thả lỏng.

Người con trai tóc đỏ nhìn Kyojuro, mùi hương trên người của anh ta có một chút sợ hãi, là sợ cậu nổi giận sao? Tanjiro biết hành động xa lánh hồi nãy của cậu ta khiến Kyojuro bị tổn thương. Tanjiro cũng không cố ý như thế chỉ là mọi việc quá bí ẩn.

"Anh Kyojuro biết em có cái mũi thính đúng không?" Tanjiro chỉ chỉ vào mũi mình và Kyojuro gật đầu. "Vậy em muốn hỏi, anh có ghét em không?"

"Dĩ nhiên là không!" Kyojuro nhanh chóng trả lời. "Tanjiro là người mà anh yêu quý nhất đừng bao giờ quên điều này!"

Đó là câu trả lời thật lòng không giả dối. Tanjiro cảm thấy cục đá trong lòng cậu ta được gỡ xuống một chút, bàn tay nắm lấy Kyojuro và dẫn anh ta đến hành lang vắng người. "Em cần anh trả lời thành thật."

"Được."

Kyojuro không thể nào giữ kín được bí mật lâu với Tanjiro, anh ta kể cho Tanjiro nghe về việc kiếp trước. Kể từng chút một và chậm rãi để em ấy có thể lắng nghe rõ và tiếp thu, anh kể về việc cả nhà Tanjiro từng bị Kibutsuji Muzan giết hại, chỉ còn lại Tanjiou cùng Nezuko. Kể về cuộc phán xét của hai người bọn họ và Tomioka Giyuu cùng Urokodaki Sakonji đã dùng tánh mạng để đảm bảo hai người. Kể về nhiệm vụ ở đoàn tàu vô hạn cùng anh và lần anh xém bị chết. Kyojuro dừng lại câu chuyện của mình ở đoàn tàu vô hạn vì anh nghĩ những ký ức khác nên để Uzui cùng Muichirou và Giyuu tự kể là tốt nhất. Về chuyện của Shiro Yuki cùng việc bọn họ giết chết Tanjiro, Kyojuro quyết định sẽ cùng những người khác nói, hiện tại phải để em ấy tiếp thu từng chút một.

"Em thấy khó tin đúng không?"

"Đúng là khó tin nhưng em lại không thể phủ nhận nó." Tanjiro mỉm cười. "Thế giới luôn tràn ngập những điều kỳ bí và mùi hương của anh thì không có sự dối trá cho nên em lựa chọn tin tưởng. Chỉ là mọi người trở lại như thế nào?"

"Chuyện này không giấu gì em. Nó liên quan đến Shiro Yuki" Kyojuro thở dài, một tay choàng qua bả vai của Tanjiro và kéo cậu ta sát lại người anh hơn. "Tanjiro hãy cẩn thận gã, anh không thể mất em một lần nữa."

Tanjiro mở to mắt nghe lời đó của Kyojuro, mùi hương của Kyojuro luôn ngọt ngào mỗi khi cậu gặp mặt anh ta, hành động thân mật, lời nói trìu mến. Tanjiro cuối cùng cũng biết cảm xúc của Kyojuro dành cho cậu ta là gì. Tanjiro siết chặt tay của Kyojuro an ủi anh ta, cậu không biết cảm xúc của mình dành cho Kyojuro là thế nào, nhưng cậu biết cậu thích ở gần anh ta cùng với anh Uzui và Muichirou. Cậu cũng thích ở chung với những người khác nhưng ba người bọn họ lại khiến Tanjiro muốn thân cận hơn một chút.

Tanjiro mím môi, thế giới này có thể là thế giới ban đầu của cậu, nhưng có một ngày Tanjiro đột ngột trở về thế giới kia thì sao? Dù sao thế giới kia cũng là thế giới mà Tanjiro đã được sinh ra và sống suốt 18 năm, cậu cũng đã để lại dấu ấn tại thế giới kia rất nhiều cho nên đối với Tanjiro hiện tại, thì thế giới kia cũng chính là thế giới nguyên bản là nơi mà cậu không thể buông tay được.

"Sao thế?"

"Anh đã nghe về khái niệm đa vũ trụ chưa?"

Tanjiro bỗng dưng sau khi nhìn khuôn mặt ngẩn ngơ của Kyojuro, cậu cũng không bất ngờ mấy, vì khái niệm đa vũ trụ ở tại thế kỷ này cũng chưa được lưu truyền rộng rãi. Tanjiro vì tiếp xúc với các nhà khoa học từ nhỏ nên nắm rõ từ những khái niệm không gian khác, biển lượng tự, thế giới song song.

"Nó là gì?"

"Cái này khó giải thích nhưng khi nào có thời gian mọi người tập chung lại rồi em nói một lượt cho nhé!" Nếu Kyojuro đã quyết định kể bí mật của anh ta cho Tanjiro thì Tanjiro cảm thấy mình cũng nên kể lại, hơn nữa cậu cũng từng là người của thế giới này, là bạn bè, là chiến hữu cùng họ, cho nên trao đổi thông tin lẫn nhau cũng không có gì kỳ quặc.

"Được!" Kyojuro tươi cười, khoảng thời gian tới chính là chiến đấu với Thượng Huyền Lục. Theo như Kyojuro nhớ thì khi Thượng Huyền Lục chết, bọn quỷ đều tạm thời ẩn nấp một thời gian nên các Trụ cũng có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Tận dụng thời gian đó để tập chung lại đây lắng nghe những gì mà Tanjiro sắp nói. Trên người của Tanjiro hiện tại chứa nhiều bí ẩn như câu đố và Kyojuro không thể chờ để được giải đáp nó.

Kyojuro chuẩn bị dẫn Tanjiro trở về luyện tập thì bắt gặp được hình ảnh của Băng Trụ đến đây. Như một bản năng, Kyojuro kéo Tanjiro sau lưng mình để bảo hộ.

"Kyojuro, thật bất ngờ gặp anh ở đây? Vết thương thế nào rồi?"

Gương mặt lạnh lùng mang vẻ cao lãnh thanh khiết, cố tỏ vẻ mình không quan tâm mà hỏi thăm đến Kyojuro. Kyojuro cười trong lòng, người này quá giả tạo, mọi hành động cử chỉ đều mâu thuẫn lẫn nhau, giống như gã đang cố gắng đóng hình tượng đối lập với Tanjiro. Nếu như Tanjiro luôn hòa đồng, dịu dàng, mang cảm giác tin cậy đến cho mọi người, mang sự ấm áp đến trong tim bọn họ thì Yuki hoàn toàn ngược lại. Lạnh lùng, khó gần, cao cao tại thượng.

Nhưng có một điều mà Yuki bắt chước Tanjiro, chính là sự dịu dàng. Một lúc lại lạnh lùng một lúc lại tỏ vẻ ân cần, khiến cho những ai không biết đều cho rằng Shiro Yuki là một người ngoài lạnh trong nóng nhưng Kyojuro biết tất cả chỉ là diễn.

Gã có thể dịu dàng như sự dịu dàng của gã là không thật.

"Ưm!" Đằng sau Kyojuro, Tanjiro đã nheo mắt, ôm đầu.

Kyojuro không thể đứng ở đây lâu. "Mọi thứ vẫn ổn! Cảm ơn Shiro đã quan tâm, tôi có việc cần đi trước nên chàng trai cứ đi dạo thông thả nhé!" Cố gắng tỏ ra thân thiện và lời nói như thường, nhưng Kyojuro luôn là người chính trực cho nên anh biết mình sẽ không thể giữ thái độ ôn hòa lâu.

Anh liền dắt tay Tanjiro đi vào trong nhà để tránh xa Shiro Yuki. Khung cảnh anh nắm tay Tanjiro chắc chắn sẽ khiến gã ghen ghét với Tanjiro nhiều hơn, nhưng điều quan trọng hiện tại của Kyojuro chính là không thể khiến Tanjiro bị thương. Là một Trụ nhưng Băng Trụ lại quanh quẩn ở tổng bộ có hơi nhiều nhỉ. Muốn gặp mặt Trụ ngoài trừ Kocho Shinobu (vì cô là bác sĩ) thì khó như trở bàn tay. Công việc của một Trụ luôn bận rộn đó là lý do mà những đội viên của đội sát quỷ sẽ rất ngạc nhiên nếu thấy có hai Trụ có mặt tại tổng bộ. Nếu là bị thương thì không bàn đến như tình huống bây giờ của Kyojuro cùng Giyuu chẳng hạn.

Trở lại phòng bệnh, Kyojuro dặn dò các đội viên Kakushi rằng không được cho phép Băng Trụ vào. Hiển nhiên là đội viên đồng ý không nói nhiều, Trùng Trụ cũng dặn dò thế với bọn họ, một lúc sau là Thủy Trụ bây giờ là Viêm Trụ, được ba Trụ dặn dò thì bọn họ không dám nói lời khác đâu.

"Em ổn chứ, còn đau đầu không?" Kyojuro lo lắng hỏi, Giyuu nằm giường kế bên cũng tỉnh lại và nhướn mày nhìn bọn họ.

"Em không sao, không hiểu tại sao lại cứ đau đầu bất chợt thế này. Chẳng lẽ..."

Tanjiro ngập ngừng nói. Kyojuro vuốt ve mái tóc của Tanjiro, em ấy luôn nhanh nhạy như thế, đầu óc quá thông minh.

"Nghỉ ngơi trước đi, anh có chuyện nói với Giyuu một chút."

Tanjiro muốn hỏi nhưng cậu cũng cần điều chỉnh lại thông tin sau những gì mà Kyojuro đã kể. Tanjiro không có bộ não to tướng như của Tony để chứa hết mọi thứ trong một ngày cho nên ngoan ngoãn nghe theo Kyojuro nằm nghỉ, kéo chăn trùm kín đầu, kích hoạt cái vòng tay bạc trên cổ để điều tra một vài thứ.

Mong là Strange đến đây kịp thời hoặc America hoặc bất kỳ ai để giải đáp thắc mắc cho Tanjiro.

Khái niệm đa vũ trụ đúng là khiến người nhức đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com