Truyen30h.Com

[KNY+Marvel] Mang siêu năng lực đi diệt quỷ [Hoàn]

Chương 9

NorikoTora

Tanjiro kiểm tra mọi thứ lần cuối trước khi khởi hành đến nhà ga. Nhiệm vụ lần này chính là điều tra vụ án mất tích 40 hành khách cùng các đội viên diệt quỷ khác và bất ngờ thay chính phủ chẳng làm gì với việc này mà tiếp tục cho nhà ga hoạt động. Tanjiro không ngờ chính phủ ở thế giới này cũng chẳng khác gì ở thế giới của cậu.

Bọn họ chỉ muốn quyền lực, ngay khi chung sống với đội Avenger cậu đã phải chấp nhận rằng không phải nhà lãnh đạo nào cũng là người tốt, không phải bất cứ chính quyền nào cũng vì người dân. Cho đến bây giờ, chính quyền New York vẫn còn mong muốn nắm gọn trong tay gia sản của Tony Stark và vũ khí của ông ấy kia mà. Vì sự kiện đáng tiếc về Spider Man (người mà Tanjiro cảm thấy rất quen thuộc) mà một phần kho vũ khí của Tony đã bị thu gom. Nếu không nhờ Tony chia sẻ 30% cổ phần của công ty Stark và những thiết bị khoa học kỹ thuật khác cho Tanjiro, thì bọn họ đã chiếm được toàn bộ.

Nói chung cho đến bây giờ những người cấp cao bên trong chính quyền luôn khiến Tanjiro cảm thấy không tin tưởng. Đến thế giới này thì khi cậu nghe nói chính phủ không công nhân đội diệt quỷ cậu chỉ biết đảo mắt vì sớm đoán được.

"Tanjiro, chúng ta đi thôi, tao muốn chiến đấu lắm rồi!" Inosuke cầm song đao của cậu ta lên trời cao, giọng nói hào hứng vì có thể trở lại làm nhiệm vụ.

"Mình sẽ chết mất, mình sẽ chết mất!"

Kế bên là một Zenitsu đang run rẩy, xanh mặt, khóc lóc nắm lấy tay áo của Tanjiro.

"Zenitsu đừng lo, lần này mình nghe nói có anh Kyojuro cùng anh Giyuu đi chung. Bọn họ là hai Đại Trụ nên sức mạnh rất lớn!"

"Hai Đại Trụ?"

Zenitsu cùng Inosuke bất ngờ nhìn Tanjiro, cậu cũng bất ngờ khi nghe điều đó, một nhiệm vụ mà phái ra 2 Trụ chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. Tanjiro suy đoán có khi nào con quỷ mà bọn họ cần điều tra chắc thuộc Thập Nhị Qủy Nguyệt?

"Chúng ta mau đi thôi, đừng để hai người họ đợi." Tanjiro vỗ vỗ vai hai người bạn thân của mình. Có đôi lúc Tanjiro sẽ cảm thấy đằng sau lưng của cậu thiếu trống một cái gì đó nhưng cảm giác đó nhanh chóng rời đi khi cậu nghĩ đến Nezuko.

Tanjiro vẫn không tin được rằng ở thế giới này cậu lại có một gia đình đông đảo như thế, ở thế giới cũ, Tanjiro không có ai, thứ duy nhất cậu có chính là một tờ giấy có tên của cậu, không có họ. Chỉ đến khi được nhà Stark nhận nuôi, Tanjiro mới có được đầy đủ họ tên, Stark Tanjiro. Nghe cái tên đúng là kỳ quái và không hợp nhưng Tanjiro vẫn trân trọng những gì mà Tony đã làm cho cậu. Cho cậu một gia đình.

"Tanjiro, cậu có sao không? Âm thanh của cậu bỗng nhiên..." Zenitsu lo lắng nhìn Tanjiro.

"Không có gì, chúng ta tiếp tục đi thôi."

Điều chỉnh lại tinh thần, cậu cùng hai người bạn nhanh chóng chạy nhanh đến địa điểm nhiệm vụ. Tanjiro ngửi được cả hai người kia đang lo lắng cho cậu, cậu áy náy khi làm phiền đến người khác. Tanjiro không muốn giấu bí mật nhưng có đôi lúc che giấu là điều tốt vì cậu không biết sẽ đến khi nào cậu trở về thế giới của mình.

Ga tàu đông đảo hành khách, Tanjiro sáng mắt nhìn đoàn tàu chạy bằng than hàng thật, thứ thật, chứ không phải là cái trong viện bảo tàng. Trí khôn của loài người đúng là luôn kỳ diệu, cho dù sức mạnh của bọn họ thua thần thánh, nhưng chỉ dựa vào sự thông minh bọn họ có thể đánh bại được mọi người. Tony Stark chính là minh chứng cho điều đó.

"Đúng là quá tuyệt, không ngờ có một ngày mình tận mắt chứng kiến được một đoàn tàu chạy bằng than."

"Cậu không cảm thấy nó giống như vị thần à?"

Tanjiro nghiêng đầu nhìn Zenitsu khó hiểu. "Cậu nói gì thế, đây là đoàn tàu mà thần linh đâu ra?"

"Nhưng-"

Zenitsu chỉ chỉ cậu rồi chỉ chỉ con tàu, cậu ta muốn nói cái gì thêm nhưng lại không nói được gì. Bộ việc không biết nó là gì khiến hai người họ bất ngờ lắm sao?

"Không có gì, chúng ta mau lên tàu đi khi cảnh sát phát hiện chúng ta mang kiếm." Zenitsu bỏ cuộc đẩy cậu bước lên tàu.

Tanjiro cũng đành phải làm theo Zenitsu vì cậu cũng không muốn dây dưa với cảnh sát, sẽ gây phiền cho đàn anh và Tanjiro thì không thích trở thành gánh nặng của mọi người. Bên trong toa tàu cũng khiến Tanjiro phải trầm trồ, màu sắc của toa tàu cũng ánh đèn vàng khiến bên trong trở nên sang trọng, ghế tàu cũng chất lượng không kém, lần đầu trải nghiệm tàu chạy bằng than khiến Tanjiro thích thú không ngừng!

"Ăn ngon!"

Âm thanh đó. Tanjirou cùng Zenitsu và Inosuke đi theo âm thanh to lớn ấy. Một cái đầu vàng xuất hiện trong tầm mắt bọn họ, âm thanh cũng trở nên to hơn mỗi khi Kyojuro hét lên ngon miệng. Tanjiro vốn biết anh Kyojuro rất thích ăn nhưng mà đây là lần đầu cậu được thấy được anh ta vừa anh vừa bảy tỏ cảm xúc của mình...sâu sắc đến thế.

Đến gần Viêm Trụ, Tanjiro mới nhìn thấy được Tomioka Giyuu ngồi ở khu ghế bên cạnh, một tay chống cằm làm như không quen biết Rengoku Kyojuro.

"Ah! Tanjiro, nhóc tóc vàng, nhóc đầu heo. Ca ba đến rồi!" Kyojuro nhìn cậu vui vẻ. "Tanjiro, mau lại đây ngồi với anh!"

Anh ta vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình, Tanjiro nghe theo ngồi xuống.

"Ăn không Tanjiro, rất ngon đấy!"

Vừa ngồi xuống Kyojuro lập tức đưa cơm hộp trước mặt cậu. Tanjiro mỉm cười nhận lấy, liếc mắt nhìn thấy 5 hộp cơm bò khác vẫn chưa ăn xong nhưng 20 hộp khác thì đã được ạnh ta xử lý sạch sẽ. Dạ dày của Viêm Trụ cũng thuộc dạng quái vật như anh ta, Tanjiro suy nghĩ. Kyojuro lại đưa những người khác mỗi hộp, cũng may là cả bọn đi đường dài nên cũng có chút đói.

Trong lúc ăn Kyojuro cứ nhìn chằm chằm vào Tanjiro khiến cậu cảm thấy cả người không được tự nhiên, cậu có cần phải lên ăn ngon như anh ta không? Vì nhìn vẻ mặt của anh ấy giống như muốn cậu nói gì đó.

"Thức ăn rất ngon anh Kyojuro. Em cảm ơn vì an chia sẻ với em!"

"Vậy sao, thế em nên ăn thêm đi!"

Kyojuro lập tức lấy thêm một hộp đẩy đến trước mặt cậu. Tanjiro muốn từ chối nhưng ánh mắt của Kyojuro quá nhiệt tình! Anh ấy còn tận tình chăm nước trà cho cậu, còn chuẩn bị sẵn khăn tay để lau miệng giúp cậu. Rengoku Kyojuro đúng là đàn anh tuyệt vời!

"Nếu Tanjiro buồn ngủ cứ dựa vào anh!"

"Cảm ơn anh nhưng em không có buồn ngủ lắm!"

Tanjiro không nói dối, cậu hiện tại không có muốn ngủ một tí nào khi biết đoàn tàu này chính là có quỷ. Ở đâu có nguy hiểm thì các giác quan của Tanjiro không cho phép cậu nghỉ ngơi, mùi hương từ người Kyojuro tỏa ra cũng nóng cháy như ngọn lửa khiến tinh thần của cậu cũng phấn chấn lên. Đồng thời anh ta cũng tỏa ra mùi hương ngọt ngào giống như anh Tengen và Muichirou, mùi hương này khiến Tanjiro nhớ đến mùi đã ngửi được ở trên người các thành viên Avenger, đó là mùi hương của tình yêu nhưng tình yêu cũng chia ra nhiều loại, người thân, bạn bè và người yêu.

Tanjiro khá chắc ba người đó không thể nào yêu cậu như người yêu được, vì những người ưu tú như bọn họ không thể nào mà cảm thấy cậu hợp làm người yêu, anh Tengen đã có 3 người vợ rồi và anh ta rất yêu bọn họ theo như cậu biết. Còn Kyojuro và Muichirou chắc chỉ xem cậu là em trai, anh trai hay gì thôi. Hơn nữa với vết sẹo trên trán của Tanjiro bọn họ chưa chê cười cậu là cảm thấy may mắn lắm rồi.

__________

Kyojuro nhìn người con trai tóc đỏ bên cạnh, em ấy đang nhắm mắt dưỡng thần nhưng vẫn cố thẳng lưng để không làm phiền đến anh. Tanjiro vẫn là Tanjiro, một chàng trai mạnh mẽ, kiên cường và nhân hậu. Tanjiro đối xử với mọi người quá tốt bụng ngay cả đối mặt với quỷ vẫn có thể biểu hiện ra sự dịu dàng của mình. Em ấy ấm áp nhưng sẽ không vì sự ấm áp ấy mà tha cho quỷ, Tanjiro ra tay không nhân nhượng với quỷ đã ăn qua người càng không vì quá khứ bi thương mà bỏ qua tội lỗi của chúng.

Giết chết quỷ chính là lối giải thoát cho bọn chúng. Tanjiro có thể dứt khoát chém xuống đầu quỷ nhưng khi kết thúc em ấy sẽ cầu nguyện cho họ. Đa phần mọi người đều nói Tanjiro như ánh mặt trời nhưng còn với Kyojuro thì em ấy như là ánh hoàng hôn dịu dàng động lòng người, khiến anh si mê ngắm nhìn mãi. Kyojuro biết đời này trái tim của anh sẽ chỉ đập vì một người con trai.

Tiếng mở cửa toa tàu vang lên, Kyojuro lập tức liếc nhìn xuống chào đón khung cảnh quen thuộc. Ánh mắt của anh nhìn qua Giyuu ra hiệu, để tránh cho việc bị lạc vào giấc mộng, đội diệt quỷ đã giả tạo vé tàu cho bọn họ. Tanjiro, nhóc đầu vàng và nhóc đầu heo cũng được chuẩn bị.

Từng tiếng cạch cạch vang lên, chiếc vé tàu cuối cùng cũng đã được bấm. Ánh sáng toa tàu chợt chập chờn, bóng đèn tối đi khi sáng lên tất cả mọi người đều rơi vào giấc ngủ. Để tránh cho bị nghi hoặc, Kyojuro cũng mọi người cũng giả vờ thiếp đi riêng Tanjiro thì bàng hoàng vì sao mọi người lại đều nhắm mắt lại.

Kyojuro nhẹ nhàng kéo đầu chàng trai dựa vào vai anh, một tay vòng qua eo em ấy. Đầu hai người dựa vào nhau, Kyojuro ngửi được mùi hương hoa tử đằng từ mái tóc Tanjiro, đây là loại dầu gội mà các cô gái ở Điệp Phủ thường dùng, nhưng Kyojuro chỉ cảm thấy hương thơm này hấp dẫn khi Tanjiro là người tỏa ra chúng.

Tanjiro lập tức hiểu được ý của Kyojuro cũng liền nhắm mắt lại theo bọn họ, điều chỉnh hơi thở để trông giống như là đang ngủ. Kyojuro cười trong lòng khi Tanjiro nhanh chóng hiểu anh đến như thế.

Anh cảm nhận được bàn tay của mình bị trói lại bằng một sợi dây thừng, đợi vài phút trôi qua, Kyojuro mới mở mắt lên để thấy những chàng trai, thiếu nữ bị quỷ dụ dỗ để làm chuyện hại người. Kyojuro tức giận nhưng sự tức giận của anh đều tập chung vào quỷ không phải trên người bọn họ. Những chàng trai thiếu nữ cũng chỉ là những người đáng thương nhưng đáng thương cũng sẽ đáng trách. Kyojuro nhẹ nhàng tháo sợi dây ra khỏi cổ tay và trói lại những người hỗ trợ quỷ để bọn họ tự xen vào giấc mở của nhau.

Bên cạnh anh, Tanjiro cũng tỉnh khi anh bắt đầu động đậy, Kyojuro muốn em ấy dựa vào anh nhiều hơn một chút nhưng diệt quỷ là chuyện cấp bách không thể đợi.

"Qủy ở phía đầu tàu." Kyojuro nhìn cái mũi nhỏ nhắn của Tanjiro động đậy.Cảm thán trong lòng rằng em ấy quá đáng yêu!

Kyojuro nghĩ rằng mọi chuyện có thể vẫn sẽ giống như kiếp trước. Tanjiro cùng nhóc đầu heo sẽ cùng nhau hạ Hạ Huyền Nhất, anh và nhóc đầu vàng thì sẽ lo bảo hộ hàng khách. Nhưng bọn họ đúng là không nên coi thường hiệu ứng bươm bướm. Toàn thân tàu bắt đầu biến dạng, chúng trở thành những cục thịt ghê tởm và khắp nơi bắt đầu vươn ra những xúc tua để chuẩn bị nuốt chửng hàng khách.

"Tại-Tại sao lại nhanh đến thế!?" Nhóc đầu heo bất ngờ hét lên còn nhóc tóc vàng thì đã ngất xỉu.

"Anh cùng Tomioka mỗi người sẽ bảo vệ 4 toa."

Đời trước Tanjiro cùng người bạn của em ấy cùng nhau tiêu diệt Hạ Huyền còn nhóc tóc vàng thì ở lại bảo vệ toa tàu cùng với thiếu nữ Kamado. Anh định để cho 3 người chiến đấu cùng nhau để nhanh chóng hạ màn và không tốn nhiều sức nhưng lần này nhóc tóc vàng đã ngất xỉu cho nên phải theo kế hoạch khác.

"Hơi thở của Sấm - Thức thứ nhất - Lục Liên!"

Kyojuro chưa nói xong thì nhóc tóc vàng đã phóng nhanh chém sạch sẽ đống xúc tua ở 2 tòa đầu một cách nhanh chóng, tốc độ không thua kém gì Uzui Tengen. Liền điều chỉnh lại kế hoạch.

"Anh cùng Tomioka mỗi người 3 toa, nhóc tóc vàng 2 toa đầu. Còn em cùng nhóc đầu heo thì tìm quỷ, đã ro chưa!?"

"Vâng!"

Mọi người nhanh chóng tản ra hành động với sức lực của Trụ cùng với ký ức chiến đấu từ kiếp trước, Kyojuro dễ dàng chém sạch sẽ mọi xúc tua chỉ trong vài giây. Đời này vì có ký ức nên Kyojuro đã không ngừng tập luyện từ lúc anh lên bốn không những thế vì mẹ của anh vẫn còn sống cho nên ngọn lửa của cha anh vẫn còn phừng cháy trong lòng. Rengoku Shinjuro đã từng bước huấn luyện anh, tận tình chỉ bảo anh như anh mong muốn.

Tanjiro cùng nhóc đầu heo đúng là hành động nhanh tay, nội trong hai mươi phút đã hạ được Hạ Huyền Nhất nhưng điều đó đồng nghĩa với tàu hỏa sắp lệch khỏi ray. Kyojuro chuẩn bị nghênh đón tàu hỏa lật ngã thì thấy được những vật thể kỳ lạ áp sát lấy thân tàu, bọn chúng có hình cong như mặt trăng lưỡi liềm sau đó phóng ra những tia lửa lớn mạnh để cố định đoàn tàu đứng thẳng.

Kyojuro nheo mắt lập tức nhảy lên mái tàu, Tomioka Giyuu cũng giống như anh nhảy lên nóc để xem xét tình hình.

"Những thứ đó?"

Tomioka chỉ chỉ vào những vật thể kỳ lạ nhưng Kyojuro cũng phải lắc đầu bó tay. Đôi mắt của Kyojuro nhìn về phía trước thấy nhóc đầu heo đang la ói gì đó, nhìn xung quanh cũng không thấy bóng dáng của Tanjiro đâu khiến anh lo sợ. Tomioka cùng Kyojuro cấp tốc chạy đến, hỏi nhóc đầu heo.

"Tanjiro đâu?" Tomioka giành anh hỏi trước.

"Tên đó điên rồi. Tên đó nhảy xuống dưới muốn chặn lại đoàn tàu!"

Bọn họ nhìn theo ngón tay của nhóc đầu heo chỉ xuống dưới. Cả hai kinh ngạc khi thấy Tanjiro đang một mình ngăn đón cả một đoàn tàu đang chạy với tốc độ nhanh chóng. Bọn họ thấy rõ hai bàn chân chạm đất của Tanjiro, khiến mặt đất bên dưới châm của em ấy cũng hiện lên hai vết lằn, cả người đang tỏa ra ánh sáng ấm áp ấy. Đáng lẽ một người thường khi dùng tay chặn cả một con tàu này chắc chắn là sẽ chết, ngay cả khi là Đại Trụ cũng không sẽ không chịu được mã lực của nó. Nhưng Tanjiro lại có thể, em ấy có thể một mình chặn đứng lại nó, tốc độ của con tàu cũng dần chậm xuống cho đến khi nó ngừng hẳn.

Không một hành khách bị thương, con tàu cũng không chịu hư hại như đời trước ,nó ngừng lại một cách nhẹ nhàng.

"Gonpachrou! Chiêu đó là gì mau dạy tao!"

Nhóc đầu heo lập tức nhảy xuống, tâm tình hưng phấn dò hỏi Tanjiro. Từ bên trong toa tàu, tiếng la hét của nhóc tóc vàng cũng lên vang, cậu ta nhảy ra khỏi toa tàu, vẻ mặt hoang mang nhìn xung quanh sau đó chạy đến chỗ Tanjiro để than về việc nhóc nghĩ mình sắp chết.

Kyojuro cùng Tomioka Giyuu chỉ lẳng lặng nhảy xuống toa tàu, bọn họ kinh ngạc, cực kỳ kinh ngạc về sức mạnh kỳ lạ của Tanjiro. Cứ tưởng rằng bọn họ sẽ không còn được Tanjiro làm cho kinh ngạc thì bốn vật thể lạ lúc nãy, tất cả bay trở về phía em ấy ở yên sau lưng.

"Đó là gì thế Tanjiro?" Nhóc tóc vàng sợ hãi nói.

"À, chỉ là dụng cụ hỗ trợ mà thôi."

Tính tình nhóc đầu heo vẫn táo bạo như ngày nào, Kyojuro cùng Giyuu nhìn nhóc ấy cầm lấy hai thanh đao sau đó chém xuống một đường. "Hơi thở của Dã thú - Thức thứ nhất!"

"Đợi chút Inosuke!"

Tanjiro ngăn cản nhưng đã quá muộn, hai thanh Nhật Luân Đao của Inosuke bị gãy làm đôi còn vật thể kia thì vẫn bình an vô sự, ngay cả vết nứt cũng không để lại!

"Đao, đao gãy rồi!" Zenitsu hét lên kinh hoàng. Kyojuro cũng trố mắt nhìn thanh đao bị gãy trên tay của nhóc đầu heo cùng trên mặt đất. Nhật Luân Đao đúng là không phải làm từ chất liệu cứng nhất nhưng mà khi nó kết hợp với hơi thở thì ngay cả sắt đá cũng sẽ chém được, đó là lý do mà bọn họ có thể chém xuống đầu của những con quỷ Hạ Huyền cùng Thượng Huyền.

Nhưng cảnh tượng trước mắt chỉ khiến tâm tình của Kyojuro dao động, vật thể đó chính là gì và trên người Tanjiro còn giấu điều gì nữa.

"Mình sẽ giúp cậu rèn lại kiếm!" Tanjiro nhanh chóng nhặt lên hai mảnh bị gãy. "Lần sau cậu cùng đừng tự ý hành động lung tung như thế! Bọn chúng làm từ quặng Vibranium nên rất cứng!"

"Vi-phai-ra gì cơ?"

Cái tên mà Tanjiro vừa nói ra khiến bọn họ cảm thấy lạ lẫm, là tên nước ngoài? Từ khi nào Tanjiro biết đến ngoại ngữ? Nhìn gương mặt bối rối của Tanjiro, Kyojuro cũng muốn giải vây cho em ấy nhưng tệ thay chính anh cũng muốn biết những điều khó hiểu này.

"Hử, có vẻ ta đến trễ nhỉ?"

Giọng nói đó, đấu khí đó!

Kyojuro lập tức rút kiếm nhìn đến con quỷ tóc hồng quen thuộc, đôi mắt vàng của Kyojuro lại nheo lại vì lần này không chỉ có Thượng Huyền Tam mà còn có cả Thượng Huyền Nhị. Trận chiến lần này thật sự sẽ trở nên đầy cam go.

Thượng Huyền Tam Akaza sau khi nhìn đến nhóc tóc vàng cùng nhóc đầu heo liền phóng lại với tốc độ kinh khủng nhưng Kyojuro đã nắm rõ các chiêu thức của hắn từ kiếp trước nên nhẹ nhàng dùng Bất Tri Hỏa chém đứt cánh tay của Akaza.

"Đừng có mà kích động thế chứ Akaza~" Thượng Huyền Nhị cười tủm tỉm đằng sau cây quạt của hắn. "Tôi còn muốn biết cậu nhóc tóc đỏ với bông tai hanafuda kia đã làm gì mà khiến ngài ấy chú ý đến."

Bọn chúng muốn giết Tanjiro sao? Kyojuro càng siết chặt kiếm của anh, ngọn lửa trong lòng càng bùng cháy khi nghe mục tiêu của chúng lần này chính người anh yêu thương. Kiếp trước bọn họ đã thoát được khỏi ma trảo của Thượng Huyền Tam, kiếp này Kyojuro cũng phải bảo vệ Tanjiro khỏi hai tên quỷ Thượng Huyền dù có đánh đổi sinh mạng.

Đã từng đối đầu với Akaza nên biết sức mạnh của hắn như thế nào, bây giờ lại có thêm Thượng Huyền Nhị, dù hiện tại anh có Tomioka Giyuu đồng hành cùng nhưng Kyojuro vẫn không biết bọn họ có thể nắm bao nhiêu phần thắng. Tuy thế, Kyojuro vẫn sẽ không chùn bước.

__________

Akaza dùng đôi mắt của hắn quan sát đội sát quỷ sau đó nở nụ cười khi nhìn thấy 3 đấu khí mạnh mẽ đặc biệt là đấu khi màu đỏ hồng kia. Đó là đấu khí đã gần chạm đến cảnh giới tối cao rất phù hợp với tiêu chí đối thử của hắn.

"Nhà ngươi!" Akaza chỉ vào Kamado Tanjiro. "Ta là Akaza còn nhà ngươi tên là gì?"

Tanjiro nhướn mày. "Tại sao tôi phải báo tên mình cho đối thủ chứ?"

"Đúng là thế nhỉ ~" Thượng Huyền Nhị kế bên cười vui vẻ. "Akaza, tôi nói bao nhiêu lần là nên bỏ tật xấu đó đi. Bọn chúng là thức ăn cần gì phải biết tên chứ?"

"Có ai bảo ngươi mở miệng không?" Akaza không màn đến Douma mà chuẩn bị lao vào chiến đấu tiếp.

Kyojuro lập tức đứng ra đỡ đòn của hắn ta còn Tomioka Giyuu thì không nhiều lời rút đao chiến đấu với Thượng Huyền Nhị. Tanjiro, Zenitsu cùng Inosuke đứng bên ngoài quan sát trận chiến của những người mạnh, cả ba cảm thấy mình vẫn còn quá yếu.

"Không thể xen vào được." Lần đầu tiên Inosuke phải thốt lên như thế.

Trận chiến trước mắt bọn họ như là những vì sao xẹt, quá nhanh, bọn họ không thể thấy được động tác của bốn người kia. Tanjiro đổ mồ hôi đây chính là sức mạnh thực sự của các Đại Trụ, và năng lượng của Thượng Huyền đã chạy rất xa so với Hạ Huyền. Tanjiro với giúp đỡ bọn họ, có cái gì bên trong cậu thôi thúc rằng phải chiến đấu nếu không chuyện xấu sẽ xảy ra.

"Âm thanh của họ quá đáng sợ!" Zenitsu ôm tai cậu ta lại. Đó chính là âm thanh của bọn quái vật, ngay cả Viêm Trụ cùng Thủy Trụ đều ồn ào to tiếng như những tiếng gầm của dã thú. "Chúng ta làm sao đây, Tanjiro!?"

Đôi mắt của Tanjiro cố gắng bắt kịp cuộc chiến, chỉ trong chốc lát cậu cũng thể nhìn rõ được toàn cảnh, cánh tay của Akaza chuẩn bị đâm lấy phần bụng của Kyojuro, còn hình người tí hon của Thượng Huyền Nhị sắp đồng loạt xông vào lên người Tomioka Giyuu.

"Friday! Khai hỏa!"

Bốn vật thể thuộc về Tanjiro di chuyển lên trước, nòng pháo của bọn chúng phát sáng, dồn đến một lượng năng lượng cực lớn. Sau đó bốn vật thể đồng loạt bắn ra tia lửa đạn với sức công phá mạnh bạo và cực nhanh về phía Akaza cùng Douma.

Hai Thượng Huyền cứ ngỡ rằng sắp đạt được thêm một chiến tích thì bị nòng pháo của Tanjiro bắn cho bay xa đến cả chục mét. Akaza cùng Douma nhìn xuống thân thể, một người bị thiêu đi cánh tay, một người bị xuyên thủng phần bụng và điều khiến bọn họ kinh hãi chính là khả năng phục hồi tạm thời mất hiệu lực.

Kyojuro cùng Giyuu không lãng phí thời gian phóng đến để nắm bắt cơ hội chém đầu hai tên ấy nhưng khi đao của cả hai sắp chạm tới thì Thượng Huyền Nhị cùng Thượng Tam biến đổi, đôi mắt của bọn chúng bỗng dưng tối lại, thân thể giống như trở nên cường tráng hơn. Đây là điều mà kiếp trước không có.

"Đừng tưởng rằng dễ dàng chém giết bọn ta như thế." Akaza cười to. "Thứ thuốc mà tên kia đưa cho đúng là thứ tốt, ta cảm thấy giới hạn bản thân lại vượt hơn nữa!"

Rengoku Kyojuro cùng Tomioka Giyuu ghi nhớ trong đầu lời nói của Akaza và bắt đầu chiến đấu tiếp. Lần này nhóm Tanjiro phải lo lắng và sợ hãi vì tốc độ của nhóm Thượng Huyền lại nhanh hơn phía trước, giống như là được cường hóa!

"Mình phải vào giúp bọn họ!"

"Khoan đã Tanjiro, cậu sẽ chết!" Zenitsu hét lên nhìn cuộc chiến một lần nữa nổ ra.

Hai tên Thượng Huyền đã vốn mạnh mẽ nay lại dùng Huyết Qủy Thuật gì đó lại khiến sức mạnh bản thân tăng lên gấp bội. Tanjiro hít một hơi phóng nhanh đến chỗ Akaza và đấm vào gương mặt của hắn ta, một bên dùng mini Friday truy đuổi Thượng Huyền Nhị để bắt trói lại.

"Tanjiro! Em mau lùi xuống!" Kyojuro đứng trước mặt Tanjiro chắn đòn tấn công tiếp theo của Akaza.

"Đừng lo, em không kéo chân sau đâu!"

Tanjiro nghĩ rằng Kyojuro cùng Giyuu lo lắng cậu trở thành gánh nặng của bọn họ cho nên mới nói như thế nhưng thực tế thì cả hai Trụ đều lo về sự an toàn của Tanjiro hơn. Nhưng mà Tanjiro không biết điều đó, cậu cùng Kyojuro thay phiên nhau người công, người thủ chiến với Akaza. Giyuu thì nhờ sự trợ giúp của mini Friday mà tìm được nhiều sơ hở trên người Thượng Huyên Nhị, nhưng như thế vẫn chưa đủ khi tên quỷ đó cứ dùng những bản sao nhỏ của hắn gây nhiễu.

"Friday dùng tên lửa mini định vị!"

Bốn vật thể lạ lập tức thả ra những viên đạn nhắm lên những tên người băng tí hon và phát nổ bọn chúng không những thế còn nhắm về phía Thượng Huyền nổ tung người của hắn ta.

"Đúng là bất ngờ." Thượng Huyền Nhị dùng đôi mắt bảy màu của hắn nhìn lấy Tanjiro nở nụ cười bí ẩn sau đó né tránh một đường kiếm của Giyuu. Thân thể của hắn khôi phục lại hoàn toàn nhờ vào thứ thuốc kia. Douma chuẩn bị kết liễu Tomioka Giyuu thì đôi mắt lại nhìn thấy được những vầng thái dương đầu tiên của ngày mới. Hắn ta lập tức sợ hãi rút về.

Phía bên Kyojuro cùng Tanjiro, cả hai khó khăn khi chiến đấu với Akaza, từ khi bọn chúng biến đổi cũng như trở thành một con quỷ khác. Đôi mắt đỏ của Tanjiro trợn to khi thấy Akaza một lần nữa muốn dùng chiêu thức tối thượng của hắn đâm thẳng bụng Kyojuro. Không nghĩ ngợi nhiều, Tanjiro liền chắn trước người của Kyojuro, hứng đến đòn tấn công của Akaza vì sức lực quá mạnh cho nên khiến Tanjiro cùng Kyojuro ngã lùi về sau.

"Tanjiro!"

Giọng của Kyojuro gào thét dữ dội, tâm tình lo lắng nhìn người con trai tóc đỏ đang nhăn mặt lại vì đau đớn. Viêm Trụ trở nên tức điên, đôi mắt vàng ánh lên tia cuồng bạo nhìn Akaza, tay siết chặt Nhật Luận Đao chuẩn bị chiến đấu với hắn đến khi hắn chết hoặc anh chết mới thôi.

"Akaza, rút lui!" Douma lên tiếng khiến Akaza nheo mắt lại chuẩn bị quát nhưng rồi ánh mắt của hắn bắt gặp ánh mặt trời đang dần ló dạng, tâm tình chiến đấu đều biến mất thay vào đó là sự sợ hãi. Ánh nắng mặt trời là kẻ thù của bọn họ, ngay cả chúa quỷ cũng phải sợ nó.

Bọn họ nhìn hai tên Thượng Huyền hối hả rút lui vào chỗ tối, Tomioka Giyuu cùng Rengoku Kyojuro lập tức đuổi theo muốn thừa dịp giết chết bọn họ dù thân thể đầy máu và vết thương nhưng cuối cùng cũng phải tiếc nuối vì để bọn chúng chạy mất. Hai người căm tức, tay nắm chặt cán kiếm, đúng như lời nói kiếp trước của Tanjiro, bọn chúng là lũ nhát gan chỉ biết trốn chạy trong khi đội sát quỷ phải chiến đấu trong bóng đêm vì bọn chúng.

"Tanjiro!"

"Này, mày đừng chết, mày hứa sẽ làm cơm nắm cho tao mà." Inosuke ngoài miệng nói thế nhưng trong thâm tâm đang lo lắng cho đồng bạn của mình.

Tiếng kêu của Zenistu cùng Inosuke kéo Kyojuro cùng Giyuu trở về thực tại, vẻ mặt lo lắng đi nhanh đến chỗ của Tanjiro. Vừa nãy em ấy bị Akaza đấm mạnh vào bụng với sức lực ấy, thì tên Thượng Huyền kia có thể xuyên thủng bàn tay của hắn qua người. Kyojuro cầu mong đó không phải là sự thật. Anh ta nôn nóng đến chỗ của Tanjiro và thở phào nhẹ nhõm vì phần bụng của Tanjiro không bị xuyên qua nhưng họ vẫn lo lắng vì không biết Tanjiro có bị tổn thương bên trong hay không.

Cả bốn nhìn phần bụng của Tanjiro như đang được bảo vệ bởi một tấm khiến hay gì đó sau đó tấm khiên ấy liền rút lui lại vào vòng tay bạc trên người của Tanjiro cùng với bốn vật thể của cậu ta.

Inosuke tò mò chọt chọt vòng tay của Tanjiro vô tinh chạm vào cái gì đó khiến một màn hình xanh hiện lên, Inosuke lập tức hét lên dùng tay đấm vào nó nhưng rồi nắm đấm chỉ chạm vào không khí.

"Đó là?" Giyuu quan sát.

Màn hình hiện lên những con chữ tiếng Nhật mà bọn họ quen thuộc vì Tanjiro đã điều chỉnh A.I của mình sang hiển thị Nhật ngữ để khi cậu ra lệnh bằng tiếng Nhật thì A.I sẽ hiểu.

"Tên: Stark Tanjiro.

Tuổi: 18.

Sức mạnh: Mặt trời..."

Càng đọc bọn họ càng hiện ra nhiều câu hỏi như là Stark Tanjiro, chẳng phải Tanjiro họ là Kamado hay sao? Và 18 tuổi!? Tanjiro hiện tại chỉ mới 15 tuổi. Sau đó màn hình chợt tắt đi, bọn họ chỉ có thể nhìn chằm chằm vào gương mặt bất tỉnh của Tanjiro, cảm thấy mọi chuyện càng ngày càng phức tạp hơn.

"Trước tiên hãy để Tanjiro nghỉ ngơi trước." Kyojuro bế Tanjiro lên, dù anh ta có nhiều nghi vấn trong lòng nhưng Kyojuro chắc chắn Tanjiro mà bọn họ đang tiếp xúc chính là Tanjiro của bọn họ vì chỉ có Tanjiro mới khiến cảm xúc của anh dao động mãnh liệt mà ngay cả khi bị thôi miên bởi Shiro Yuki cũng không thể đạt được.

Hiện tại cho dù thân phận của Tanjiro như thế nào đi nữa, Kyojuro cùng mọi người cũng sẽ mặc kệ vì bọn họ đã quyết định theo chân Tanjiro đến cùng.

______________

Tác giả:

Sorry mọi người vì tuần rồi không có post chương nào, bị bận vl.

Chạy deadline ngập họng, hiu hiu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com