Truyen30h.Com

[KNY+Marvel] Mang siêu năng lực đi diệt quỷ [Hoàn]

Chương 13

NorikoTora

Sau khi Tanjiro nhớ được ký ức khi còn thuở nhỏ ở thế giới này, thì cậu dần dần nhớ lại những thứ vụn vặt ở gia đình Kamado, cũng vì thế mà Tanjiro lại càng thêm yêu thương gia đình ở nơi này và cảm thấy thật may mắn vì cậu có cơ hội gặp lại bọn họ. Tanjiro đã ở Núi Sương Mù để thăm hỏi Nezuko và Takeo trong 3 ngày, cậu đã xin phép Ubuyashiki cho nghỉ phép để có thể nhìn thấy sự tiến bộ của hai đứa em của mình.

Và đúng như những gì Tanjiro đoán, Nezuko cùng Takeo đúng là những đứa em thông minh và có năng lực. Hai người được Urokodaki Sakonji khen ngợi không thôi, chỉ trong 6 tháng ngắn ngủi, một ngày luyện tập 16 tiếng, 2 tiếng nghỉ ngơi và 6 tiếng để ngủ. Hai người bọn họ đã cố gắng không ngừng để có thể đạt đến trình độ của một đội viên Kanoe.

Nghe Urokodaki đánh giá như thế, Tanjiro cũng yên lòng khi Nezuko và Takeo tham dự kỳ tuyển chọn cuối cùng. Hai đứa đều học Hơi thở của Nước nhưng Takeo đã từ hơi thở đó mà sáng tạo ra hơi thở riêng cho mình, Hơi thở của Mưa. Tanjiro thật sự tự hào về những đứa em của cậu.

"Hai đứa nhớ phải cẩn thận." Tanjiro xoa đầu Neuzko cùng Takeo. Neuzko thì híp mắt mỉm cười tận hưởng, còn Takeo thì đỏ mặt quơ quơ tay nói rằng cậu ta đã lớn rồi. "Kỳ tuyển chọn cuối cùng cũng khá nguy hiểm, thực lực của hai đứa tuy cao nhưng đừng lơ là cảnh giác."

"Vâng!" Neuzko gật đầu.

Takeo chỉ ôm tay ngầm nghe lời của Tanjiro.

Tanjiro nhìn Nezuko hiện tại đã được 14 tuổi, Takeo thì đã 12 tuổi. Hai đứa vẫn còn quá trẻ để tiếp xúc mấy chuyện máu me tanh tưởi nhưng cả hai đã nhất quyết thì Tanjiro cũng không cản được, rốt cục đàn em của cậu cũng thừa sự sự cứng đầu từ gia đình Kamado.

Cậu nhìn bọn họ xách lên thanh Nhật Luân Đao do Urokodaki đưa cho và lên đường. Trong lòng của Tanjiro vẫn không yên được khi biết hai đứa em bé bỏng sắp vào trận chiến sinh tử. Nhưng Tanjiro phải giữ niềm tin, cậu cũng không thể lúc nào cũng chăm sóc cho cả hai được, cậu phải đứng sang một bên để nhìn đàn em của cậu trưởng thành. Cũng như cách mà Tony đã nuôi dạy cậu, để cậu tự học hỏi, để cậu tự xử lý vấn đề, luôn nói rằng rắc rối do cậu gây nên thì tự giải quyết, nhưng ông ấy lại không hoàn toàn chỉ đứng đó nhìn vẫn sẽ giúp cậu khi lâm vào tình cảnh cực kỳ bế tắc.

Và Tanjiro cũng sẽ áp dụng cách này với đàn em của mình.

"Bọn chúng sẽ ổn thôi." Một người đàn ông tóc bạc, mang chiếc mặt nạ đỏ chói xuất hiện bên cạnh Tanjiro và nói lên. Makomo cũng đi đến bên cạnh Urokodaki để đưa tiễn Nezuko cùng Takeo. Makomo tuy là đội viên của đội sát quỷ nhưng cô ấy quyết định sẽ ở lại để chăm sóc cho Urokodaki, đôi lúc cũng sẽ đến Điệp Phủ để giúp và nhận một vài nhiệm vụ diệt quỷ nhỏ nếu nhân số không đủ.

"Có muốn vào uống trà không?" Makomo hỏi.

"Cảm ơn chị Makomo nhưng mà em mới vừa nhận được nhiệm vụ khác, phải mau chóng xử lý để không có người thiệt mạng." Tanjiro mỉm cười cảm ơn ý tốt của Makomo. Tanjiro khi gặp Sabito cùng Makomo tại Điệp Phủ, trong lòng của cậu bỗng chợt nảy lên sự vui sướng...giống như rất mừng khi thấy bọn họ còn sống sờ sờ vậy. Đó là một cảm xúc khó hiểu.

Tanjiro cúi người chào tạm biệt hai người sau đó rời đi, chỉ có thể cảm thấy nuối tiếc vì không thể ở lại lâu hơn để chào đón các em của cậu trở về.

Nói đến lũ quỷ Tanjiro chợt nghiêm trọng lại, bọn chúng càng ngày càng mạnh. Cái thứ thuốc tăng cường mà bọn chúng dùng khá giống với siêu huyết thanh của Steve. Tanjiro đã nhờ Friday phân tích giúp và so sánh với huyết thanh siêu chiến binh, cũng may liều lượng và công thức của nó chỉ giống 4/10 với siêu huyết thanh, nếu nó giống hoàn toàn thì đội sát quỷ sẽ gặp rắc rối lớn.

Nhưng điều khiến Tanjiro chú ý chính là có một thành phần tuy không quý hiếm nhưng đối với công nghệ kỹ thuật hiện tại ở thời đại Đại Chính này thì chưa thể làm ra được, mà lại giống hệt với huyết thanh siêu chiến binh, chính là bức xạ Vita và bức xạ này không ổn định như cái của Steve Roger. Điều này khiến Tanjiro suy nghĩ rất nhiều, chẳng lẽ vì ở thế giới khác nên công nghệ cũng phát triển không giống như dòng thời gian ở thế giới kia?

Hoặc là cũng có một người khác giống cậu, từ hiện đại xuyên về quá khứ...

Quan trọng chính là tại sao phe quỷ lại có được huyết thanh đó.

Còn một vấn đề khác chính là về Băng Trụ Shiro Yuki, Tanjiro vẫn không thể ngưng rợn người khi nghĩ đến anh ta. Các Đại Trụ thì khuyên cậu không nên tiếp xúc với anh ấy, những người bạn của cậu cũng đề phòng lo sợ, Nezuko thì biểu hiện rõ vẻ mặt không vui khi nghe thấy cái tên ấy. Tanjiro không phải là kẻ ngốc (đặc biệt là khi nuôi lớn bởi những thiên tài) cho nên cậu có thể xâu chuỗi điểm 1, điểm 2 với nhau để có thể kết luận. Băng Trụ chính là người đã khiến kiếp trước của bọn họ tan nát.

Tanjiro lần theo phía sau quạ Kasugai để đến địa điểm nhiệm vụ. Một khu chùa chiền bị bỏ hoang, tồi tàn, mũi của cậu cũng ngửi ra được mùi hương của quỷ. Tanjiro lặng lẽ quan sát khắp nơi, ngôi chùa này hẳn là được nhiều người dân ở nhờ qua đêm để nghỉ ngơi, đó cũng chính là chỗ lý tưởng để bọn quỷ làm thịt người vô tội. Người vào đây được quạ Kasugai báo là đã bị mất tích hơn 6 người khiến nó trở thành điểm đáng chú ý.

Cậu nhẹ nhàng bước chậm rãi vào sân, mọi thứ yên tĩnh và đen tối, chẳng khác gì những bộ phim kinh dị mà cậu thường bị bắt xem. Mũi của Tanjiro nhúc nhích, cậu đã tóm được một mùi hương hôi thối cùng mùi của máu tươi. Nhanh chân truy theo, từ trong ngôi đền một cái bóng quỷ dị xuất hiện cùng những tiếng nhai nhóp nhép kinh tởm. Tanjiro nhăn mặt lại, rút ra thanh kiếm, một tia sáng đỏ tía bao trùm lấy lưỡi kiếm, đây là khả năng mà Tanjiro vừa mới học được từ tháng trước. Đó chính là năng lực của cậu có thể cường hóa vũ khí.

Con quỷ đó có vẻ như đang say sưa với con mồi nên không để ý đến Tanjiro. Đôi mắt đỏ của cậu nhìn nạn nhân đó chính là một người trong đội sát quỷ, Tanjiro cắn môi càng tức giận.

"Hừm, không ngờ lọ thuốc này đúng là thần kỳ. Chỉ cần uống vào là có thể đánh bại được một tên kiếm sĩ cấp bậc Hinoe. Nếu ta càng uống nhiều chắc chắn có thể sẽ đánh bại được một tên Đại Trụ, lúc đó chúa quỷ cùng tên Băng Trụ kia sẽ ban nhiều máu và thuốc cho ta hơn!" Tên quỷ ăn trong vui sướng, nụ cười ghê tởm vọng lên khắp ngôi đền.

Tanjiro ngay khi đã đến gã nhắc đến Kibutsuji Muzan và Băng Trụ, cậu đã không còn thể giữ bình tĩnh mã thình lình xông đến chém nữa thân của tên quỷ ra làm đôi.

"Là ai!?" Tên quỷ hét lên trong đau đớn.

Nhưng Tanjiro chỉ nhẹ nhàng dùng sức mạnh của cậu đốt đi phần thân dưới hắn, chừa lại phần trên, thanh đao không nương tay kề lên cổ của gã. "Mau nói, Băng Trụ mà ngươi đang nói đến chính là Shiro Yuki?"

Đôi mắt con quỷ chuyển động xuống trang phục của Tanjiro liền nhận ra là người của đội sát quỷ. Nếu gã ta khai ra thì tên Đại Trụ kia sẽ giết chết gã nhưng nếu không khai ra thì cái tên trước mắt cũng sẽ chém đầu của gã xuống.

"Không nói?" Tanjiro nhìn con quỷ câm nín, trong mắt gã lượng lự. "Được thôi, vậy thì trước tiên theo tôi trở về vậy."

Tanjiro với siêu thể lực hiển nhiên là nhẹ nhàng xách con quỷ bằng một tay sau đó nhanh chân băng xuyên qua màn đêm trở về tổng bộ. Vì địa điểm của tổng bộ là bí mật nên Tanjiro đã dùng băng vải kiếm được trong đền bịt mắt con quỷ lại.

"Tanjiro?" Tomioka Giyuu nhìn đàn em của mình từ xa đang chạy đến đây với tốc độ cực nhanh, toàn thân Tanjiro tỏa sáng như có luồn điện vàng chạy quanh thân. Giyuu cũng vừa kết thúc nhiệm vụ trường kỳ cùng với Sabito, hiện tại cả hai đang đến Điệp Phòng để chữa thương.

"Là Tanjiro sao?" Sabito cũng nheo mắt lại nhìn thân ảnh từ xa. Sabito cũng biết rõ năng lực đặc biệt của Tanjiro nên khi thấy một ánh sáng đỏ vàng như mặt trời giữa màn đêm, anh có thể chắc chắn đó là người thiếu niên kia.

Tanjiro cũng thấy hai Thủy Trụ nên dừng lại và chào hỏi cả hai. "Anh Giyuu, anh Sabito. Chào hai người, lâu quá không gặp!"

"Ừ, mừng là em vẫn khỏe mạnh!" Sabito cong miệng cười, đôi mắt nhìn đến cái thứ trong tay Tanjiro. "Nhưng tại sao em lại mang quỷ về mà không diệt chúng? Là cho kỳ tuyển chọn sao?"

"Không phải." Ánh mắt của Tanjiro chợt nghiêm túc lại, Giyuu cũng cảm nhận được không khí khác thường từ cậu ta khi nhìn vào tên quỷ đó.

"Em đã nghe lén được tên này nói Băng Trụ là người cung cấp thứ thuốc đó cho loài quỷ. Nhưng gã không chịu xác nhận nên em dẫn đến đây để tìm người tra khảo tốt hơn."

Chuyện này đúng là nghiêm trọng, ánh mắt của Giyuu trở nên âm trầm hơn. Băng Trụ chính là người mà anh ta cùng Đại Trụ cấm kỵ nhất. Trên lưng Băng Trụ không chỉ đeo tội lừa dối mà còn có giết người, bọn họ vốn nghi ngờ Băng Trụ có liên quan đến Muzan nhưng khi nghe Tanjiro nói như thế, Giyuu vẫn không thể không kinh ngạc.

"Chuyện này phải báo với chúa công biết." Sabito nói. "Đây là chuyện hệ trọng không thể quyết định một hai."

"Nhưng trước hết, chúng ta hãy để đến ngày mai. Hiện tại lãnh chúa đang nghỉ ngơi không thể làm phiền. Nếu Tanjiro muốn, chúng ta sẽ thay phiên nhau canh chừng con quỷ này để hắn không tẩu thoát."

"Nghe theo anh." Tanjiro gật đầu đồng ý với Sabito. Hiện tại cũng đã là hai ba giờ sáng, Ubuyashi chắc hẳn đã ngủ rồi, với bệnh tình của anh ta thì cần được nghỉ ngơi nhiều, Tanjiro không thể lỗ mãng xông thẳng vào đòi gặp mặt được.

Không biết là do Đại Trụ có năng lượng nhiều hơn người thường hay không? Tanjiro khi vào đến thì thấy được Shinobu cùng Kanroji đang ngồi uống trà ngắm trăng, còn Iguro thì nằm trên cây nhìn về phía hai người đó. Không những thế từ xa là Sanemi đang tỉnh táo làm công việc bảo vệ lãnh chúa của anh. Toàn bộ khu vực hiện tại chỉ còn có Đại Trụ là thức.

"A, Tanjiro, thật vui vì gặp được em!" Luyến Trụ vui vẻ chạy đến bên cậu. Những Đại Trụ khác cũng nhìn về phương hướng này từ khi Tanjiro bước vào.

"Con quỷ đó là thế nào?" Iguro nhảy xuống từ trên cây, đôi mắt hai màu nhìn con quỷ đang gầm gừ cố giãy giụa khỏi tay hai Thủy Trụ. Trong đôi mắt của Xà Trụ không che giấu ý chán ghét.

"Đầu mối của người đó." Giyuu nói, anh ta không cần nói tên cũng khiến những người có mặt biết đang ám chỉ đến ai. Bọn họ sẽ không nói huỵch toẹt ra tên của người đó ngay trong tổng bộ để đề phòng kẻ gian.

Điều này khiến toàn bộ Đại Trụ có mặt chú ý đến. Kocho Shinobu mau chóng thoát khỏi sự kinh ngạc, sau đó nhanh tay chỉ phương hướng đến một căn phòng trống để nhốt tên quỷ vào. Nụ cười của cô không giảm nhưng Tanjiro cảm thấy nụ cười hiện giờ của cô ấy quá là khủng bố...

Hiển nhiên là với con quỷ tiếp cận được huyết thanh đó cũng phải nằm trong năng lực gần với Thập Nhị Qủy Nguyệt. Gã ta nhiều lần vùng vẫy, dùng móng vuốt để hòng tẩu thoát nhưng đối mặt với 6 Đại Trụ thì cho dù có là Hạ Huyền cũng phải chào thua. Giyuu nhanh chóng cắt cây trúc để gông miệng gã lại. Mitsuri thì dùng dây thừng trói lại tay của tên quỷ ra sau lưng. Con quỷ này chắc chắn là có Huyết Qủy Thuật nhưng lại không thể thực hiện được vì Iguro đã hung dữ đe dọa gã, kèm theo vết thương chí mạng do Tanjiro để lại, không còn sức lực để mà dùng. Shinobu thì dùng độc để cho gã bất động. Trụ nhóm không muốn máu đổ xuống ở tổng bộ nơi lãnh chúa đang ở nên chỉ có thể dùng cách cưỡng chế con quỷ.

"Sao mọi người không nghỉ ngơi đi, em ở đây canh chừng là được rồi." Tanjiro vẫn như mọi khi quan tâm đến người khác trước cậu.

"Không có gì. Tụi chị cũng không ngủ được cho nên mới ra ngoài ngắm trăng." Mitsuri mỉm cười. "Tanjiro hẳn là mệt rồi nhỉ, em đi nghỉ trước đi."

Tanjiro dĩ nhiên là không chấp nhận lời đề nghị đó của Mitsuri, chuyện quan trọng thế này chỉ khi giải quyết xong cậu mới có thể an tâm. Hơn nữa đây là chuyện của cậu mà lại được đàn anh, đàn chị giúp đỡ, cậu không thể nào không xấu hổ mà để mọi chuyện cho bọn họ mà không giúp. Tanjiro thình lình bước đến chỗ con quỷ sau đó đưa tay lục lọi khắp áo của gã ta.

"Tanjiro?" Giyuu khó hiểu nhìn.

"Có rồi." Tanjiro vui vẻ lấy ra lọ thuốc màu xanh đen nhỏ bằng hai đốt tay trỏ. "Thì ra đây là thứ khiến bọn chúng trở nên mạnh hơn trong thời gian ngắn."

"Đưa cho chị xem nào." Nói về y thuật và nghiên cứu độc dược cùng thuốc thì Shinobu chính là không kém cạnh. "Chị sẽ gửi cho Tamayo một mẩu để cô ấy nghiên cứu, thứ này chắc chắn có ích."

"Vâng."

Tanjiro gật đầu, Tamayo chính là một nữ quỷ nhưng tâm tính cô ấy lại lượng thiện và dịu dàng, mùi hương cũng trong sạch, ngay cả người con trai đi theo Tamayo cũng thế. Tanjiro đã bất ngờ khi thấy Shinobu trò chuyện với Tamayo trong một lần dạo phố với Nezuko vào buổi tối. Nhưng Tanjiro lại có thể nhanh chóng tin tưởng Tamayo cùng Yushiro mặc kệ bọn họ chính là quỷ, giống như đã quen biết từ trước, mà có khi là như thế thật.

Shinobu rời đi để lên phòng cô nghiên cứu, còn Tanjiro cùng những người khác thì dòm chừng tên quỷ cho đến sáng. Sanemi đã xung phong được gặp mặt Ubuyashiki Kagaya, không lâu sau anh ta quay trở lại, kêu gọi mọi người vào sân, hai Trụ kèm sát tên quỷ để không cho gã manh động. Đây cũng là lần đầu tiên Tanjiro tham dự một cuộc họp giữ Trụ và người đứng đầu đội sát quỷ. Và cũng là lần đầu cậu thấy được hình dáng của Ubuyashiki ra sao. Một người đàn ông với vẻ mặt ôn hòa, đôi mắt bị mù lòa bởi căn bệnh lạ, mùi hương trên người anh ta thanh khiết kèm với vị thuốc.

Tanjiro đã phải kinh ngạc khi thấy bọn họ quỳ xuống trước Ubuyashiki Kagaya một cách nghiêm cẩn. Đây chính là truyền thống của thời xưa, Tanjiro cũng học hỏi theo mà quỳ xuống. Sống với vùng đất New York tự do và hiện tại, những phong tục xưa cũng mất đi, ngay cả Nhật Bản cũng chỉ còn cúi chào và ngay cả khi ở Wakanda, bọn họ cũng không có quỳ trước mặt vua, nên những lễ nghi như thế này Tanjiro có chút bỡ ngỡ, chỉ nhìn theo mọi người rồi học. Thời xưa có truyền thống của thời xưa, Tanjiro phải tôn trọng điều đó, chứ không thể áp đặt suy nghĩ tương lai vào quá khứ được.

"Các kiếm sĩ đáng yêu của ta, không biết lần gặp mặt này các con muốn nói về việc gì?" Ubuyashiki cười nhẹ. "Hôm nay cũng có Tanjiro góp mặt đúng không?"

"Vâng!" Bỗng nhiên bị điểm danh, Tanjiro hồi hộp một chút. Lần đầu ra mắt với người lãnh đạo của đội sát quỷ, cậu cảm thấy lo lắng một chút.

"Nghe thấy Tanjiro vẫn khỏe mạnh và cố gắng hết mình cho đội sát quỷ, ta rất vui mừng. "

"Cảm ơn ngài, con chỉ cố gắng làm mọi việc có thể để ra sức cho đội!"

Ubuyashiki Kagaya mỉm cười. "Vậy chúng ta vào chuyện chính thôi."

"Thưa chúa công, lần này xin được gặp mặt là vì có đầu mối và chứng cứ của gã ta." Iguro nheo mắt nghiêm túc. "Tanjiro cũng có bắt về một tên quỷ để chứng minh cho điều đó, không những thế còn lấy được thứ thuốc mà bọn chúng dùng để cường hóa cơ thể."

Nói đây, Giyuu cùng Sabito bỏ khẩu gông ra khỏi miệng của tên quỷ, đôi mắt vẫn bị bịt lại, tiếng la mắng của gã văng khắp sân nhưng chẳng ai màng đến. Sabito hiếm khi ra vẻ nguy hiểm, dùng lưỡi dao kề cổ tên quỷ.

"Mau nói cho mọi người biết, thứ thuốc đó là ngươi nhận từ ai?"

"Hừ, làm như ta sẽ nói cho các ngươi nghe. Không nói cũng chết, nói cũng chết. Ta không phải tên ngu!"

Sanemi cau mày, liền xin lỗi chúa công sau đó nhảy vào chỗ tối trước mặt tên quỷ, dùng một Nhật Luân Đao, cứa vào cánh tay để máu của anh ta ứa ra. Tanjiro hốt hoảng muốn băng bó lại vết thương cho Phong Trụ (bệnh nghề nghiệp) nhưng Mitsuri giữ cậu lại nói rằng sẽ không sao.

Con quỷ kia vừa ngửi thấy mùi máu của Sanemi liền bắt đầu nổi điên lên. "Là Hi Huyết! Mau cho ta, có nó ta sẽ càng mạnh hơn, có thể gia nhập được Thập Nhị Qủy Nguyệt!"

"Vậy mau nói cho bọn ta ai là người cung cấp dược cho các ngươi."

Tên quỷ chỉ gầm gừ không nói gì, nước dãi của gã chảy dài trên mép một cách đáng sợ. Sabito cùng Giyuu đều phải nghiêm túc giữ chặt gã lại. Vài phút trôi qua vẫn không thấy gã có biểu hiện muốn nói, Tanjiro lẳng lặng đi đến Sanemi băng bó cho anh ta.

"Chúng ta nên làm gì tiếp theo đây?" Tanjiro trầm tư hỏi, không có được chứng cứ từ gã từ khó mà xác định tội thuộc về ai, ai là gian tế.

Ngay khi thấy mọi chuyện không ổn thỏa, Giyuu chuẩn bị chém xuống đầu tên quỷ này vì không lấy được thông tin gì thì mùi hương ngọt ngào bỗng bao trùm lấy khắp nơi.

"Cái gì?" Sanemi lùi về bảo vệ lãnh Ubuyashiki. Mọi người cũng cùng rút đao ra dè chừng.

"Không có gì, không có gì. Chỉ là cô Tamayo đến giúp đỡ thôi." Shinobu mỉm cười đi vào trong sân và hành lễ với chúa công cùng những Đại Trụ khác. Viêm Trụ, Âm Trụ, Hà Trụ, Hoa Trụ đều lần lượt có mặt. "Cũng may mà tôi biết chuyện này sẽ xảy ra nên đã mời cô Tamayo đến trợ giúp."

"Hừ, Shinobu cô nhớ trả ơn cho tôi đấy." Uzui ôm tay nói. Anh ta là người đã cõng Tamayo từ dinh thự của cô ta đến tổng bộ không ngừng nhỉ.

"Vâng vâng, ai biểu anh là Trụ nhanh nhất làm chi."

Phía bên kia, con quỷ hung bạo vì đã hít phải Huyết Qủy Thuật của Tamayo mà bắt đầu nói ra sự thật. Từng người có mặt trong sân đều nghe giọng điệu ghê tởm của gã.

"Chỉ cần giết chết Tanjiro, ta sẽ có được nhiều máu từ ngài ấy không những thế cái tên Băng Trụ kia cũng sẽ cung cấp cho ta nhiều thuốc mà ta muốn!"

"Tanjiro, Kamado Tanjiro. Shiro Yuki rất là ghen ghét ngươi! Gã ta sẵn sàng bán đứng đội sát quỷ chỉ để tiêu diệt ngươi! Nếu có ai trong đội chết thì đó chính là lỗi của ngươi!"

Một ngọn lửa xẹt qua nhanh chóng, thiêu rụi cả đầu cùng thân thể của gã quỷ đến không còn tro tàn. Kyojurou ra tay nhanh gọn và lạnh lẽo không ai có thể lường trước được một người thanh niên luôn tươi cười ấy lại có một bộ mặt đáng sợ như thế này.

"Đó chưa bao giờ là lỗi của Tanjiro. Em hãy nhớ lấy điều đó."

Lời nói của Kyojurou đả động đến Tanjiro. Anh ta biết cậu sẽ tự đổ lỗi cho bản thân mình vì những người bị hại, anh ta biết cậu sẽ cảm thấy tội lỗi khi cho rằng chính mình là nguyên nhân cho những rắc rối này. Cho nên anh ta mới khẳng định chắc nịch như thế, toàn tâm tin tưởng vào Tanjiro, thể hiện sự kiên định của anh.

"Bây giờ mọi việc đã rõ, chính Shiro Yuki là người đã cấu kết với phe quỷ để làm hại người vộ tội." Muichirou lạnh nhạt nói, dù đã sớm đoán được nhưng vẫn phải cần chứng thực. "Tôi đề nghị nên trừng phạt gã."

"Đồng ý!" Sanemi nghiến răng lên tiếng.

"Hãy bắt gọn hắn lại một cách hào nhoáng!"

"Lần này không thể để hắn chạy thoát." Mitsuri siết chặt hai tay lại.

Ubuyashiki Kagaya cảm nhận được khí thế hùng hồn từ những kiếm sĩ đáng yêu của anh ta. Tuy trong lòng còn lưỡng lự không vì Shiro Yuki có thể dùng lại khả năng của gã để xoay chuyển thời gian, không những thế còn có thể giận quá chơi liều, tiến hành chiến tranh giữa quỷ và người ngay bây giờ. Sức chiến đấu của đội sát quỷ hiện tại vẫn chưa đạt đến trình độ có thể diệt trì Thập Nhị Qủy Nguyệt cùng một lúc. Không những thế, phe quỷ còn có dược tăng cường...

"Chúng ta tạm thời đừng động đến Shiro Yuki, tôi cùng Shinobu sẽ mau chóng nghiên cứu ra dược phản tác dụng trước. Lúc đó may ra còn có cơ hội chiến thắng." Tamayo dịu dàng nói lên. "Xin hãy cố gắng chờ đợi một chút nữa."

"Tôi đồng ý với cô Tamayo đây. Sau khi chiến đấu với Thượng Huyền có sử dụng thứ dược phẩm ấy, phải đáng xẩu hổ khi nói rằng sức chiến đấu của chúng ta vẫn chưa thể địch lại bọn chúng." Kyojurou ôm tay, cau mày lại nói.

"Nếu vậy thì trước tiên chúng ta cứ chém giết Thượng Huyền trước." Uzui cong miệng cười, tự tin nói. "Thượng Huyền Lục hiện tại đang ở Yoshiwara, tôi sẽ chém đầu của hai tên xuống một cách hào nhoáng."

"Đừng tự tin như thế, hãy nhớ hiệu ứng bươm bướm." Muichirou kế bên Uzui lên tiếng, gương mặt vẫn không hiện rõ cảm xúc, đôi mắt của cậu ta nhìn Tanjiro sau đó đó lại nhìn sang chú công. "Chúa công, xin hãy để tôi được tham gia vào nhiệm vụ lần này."

"Tôi cũng thế!"

Kyojurou cũng lên tiếng. Muichirou và Kyojurou đã biết được kiếp trước Tanjiro phải giả nữ để xâm nhập vào nhà thổ tìm vợ cho Uzui Tengen. Bọn họ lần này nhất quyết phải đi theo, một phần là để ngăn chặn mấy tên muốn dòm ngó đến Tanjiro, một phần là muốn nhìn Tanjiro giả nữ và khụ khụ...hầu hạ bọn họ.

Tanjiro cảm nhận ba đôi mắt nhìn chằm chằm vào cậu khiến cậu cảm thấy dự cảm không tốt. Yoshiwara là thành phố hào nhoáng và đông đúc, đó chính là phố đèn đỏ, ngay cả khi ở tương lai thì thành phố ấy vẫn hoạt động mạnh mẽ, chỉ có một số ít là thật sự theo nghề bán thân, đa số những nhà thổ ở tương lai đều chỉ dạng là host, bán nghệ. Vì sao Tanjiro biết rõ? Nhờ ơn Tony Stark chứ đâu.

"Vậy chúng ta sẽ làm gì với Shiro Yuki sau khi mọi chuyện đã rõ rành rành?" Iguro hỏi.

"Để phòng ngừa gã ta tiếp tục liên hệ với phe quỷ. Ta sẽ cho phép gã trở thành người bảo hộ ngày và đêm của ta." Ubuyashiki Kagaya mỉm cười, nói lên kế hoạch của anh ta.

"Không được!"

"Qúa nguy hiểm, xin chúa công nghĩ lại." Gyomei nói.

Ubuyashiki Kagaya giơ tay lên để khiến mọi người bình tĩnh lại. "Biết là thế nhưng đó là cách cuối cùng để có thể luôn đặt Shiro Yuki trong tầm mắt. Phái Băng Trụ làm nhiệm vụ càng xa thì càng không ổn, khiến Băng Trụ làm việc vặt thì quá khả nghi."

"Chúng ta có thể dùng lý do ta cần bảo vệ thì chắc chắn Băng Trụ sẽ không có vấn đề gì."

Tanjiro cũng cảm thấy kế hoạch mà lãnh chúa đưa ra đúng là không có sơ hở. Vì Ubuyashiki là thủ lĩnh đội sát quỷ cần bảo vệ 24/24 là điều hiển nhiên và không ai sẽ thắc mắc điều đó. Lấy lý do những người khác bận không có thời gian bảo vệ chúa công cũng là hợp lý. Hiện tại chỉ có Băng Trụ là không có khu vực phải cai quản, không như những Trụ khác. Hoa Trụ Kanae, Shinjuro thì bận rộn huấn luyện những đội viên sát quỷ.

"Đây đúng là kế hoạch tốt nhưng rủi ro cũng nhiều." Tanjiro nhìn Ubuyashiki Kagaya lo lắng.

"Đừng lo, tôi và Yushirou sẽ ở bên cạnh ngài Ubuyashiki đây để hỗ trợ. Dù sao tôi cũng phải trao đổi với cô Kocho về việc nghiên cứu thuốc." Tamayo híp mắt cười nhẹ nhàng. "Dĩ nhiên nếu mọi người chấp nhận."

Trụ nhóm không thích kế hoạch này nhưng đó là cách tốt nhất hiện tại nên mọi người đành miễn cưỡng đồng ý.

___________

Tác giả:

Mình biết rằng plot bị đẩy nhanh, mọi người thông cảm bút lực của mình vẫn chưa tới để viết dài T^T 

Hiu Hiu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com