Truyen30h.Com

[KNY+Marvel] Mang siêu năng lực đi diệt quỷ [Hoàn]

Chương 14

NorikoTora

Lần đầu vào phố Yoshiwara với tư cách là bị đem bán, Tanjiro cảm thấy có chút vi diệu...Điều mà Tanjiro ấm ức chính là chỉ có cậu là bị đem đi bán đến nhà thổ Kyogoku. Ờ thì kế hoạch lúc đầu là Tanjiro, Zenitsu cùng Inosuke đều bị bắt đem đi bán nhưng sau đó Muichirou cằn nhằn nói rằng quá dài dòng, chỉ cần đến hang ổ của Thượng Huyền Lục rồi dụ ả ra là được, không cần phải theo như kiếp trước.

Tanjiro đã chấp nhận rằng mọi người trọng sinh trở về là sự thật, cho nên đã không còn lạ lẫm khi nghe họ nói về chuyện kiếp trước, dù gì thì cậu cũng là một tên xuyên qua đây mà. Nói đến ký ức thì Tanjiro cũng dần có về ký ức lúc cậu 13 tuổi, Tanjiro nghĩ chỉ cần thêm một khoảng thời gian nữa là cậu có thể lấy lại ký ức về mọi người và đội sát quỷ, cùng với mọi chuyện bí ẩn quay quanh Băng Trụ.

Nhà thổ Kyogoku có một vị hoa khôi gọi là Warabihime và theo như anh Tengen nói đó chính là Thượng Huyền Lục. Nhiệm vụ của Tanjiro chính là dụ ả ta bộc lộ bản chất, trong khi những đội viên khác của đội sát quỷ sẽ di tản người dân và bảo vệ bọn họ rời khỏi Yoshiwara. Và vì đã nắm chắc mọi thông tin nên Tanjiro chỉ có một ngày để thực hiện nhiệm vụ, thời gian cấp bách không thôi.

Chỉ là Tanjiro không hiểu vì sao cậu lại phải giả trang thành con gái rồi đem bán vào nhà thổ. Không thể giả dạng là khách nhân rồi mời gọi Warabihime ra phục vụ được sao?

"Sumiko, giúp chị khiêng đống đồ này lên phòng nhé!"

"Vâng!" Với sức lực phi thường và nụ cười tỏa sáng, Tanjiro nhanh chóng chiếm được lòng yêu mến của mọi người ở nhà thổ. Warabihime hiện tại đang đi diễu hành ngoài đường cái, cho nên Tanjiro vẫn chưa có dịp gặp mặt cô ta. Nhưng mùi hương của quỷ nồng nặc ở chỗ này thì chắc chắn bọn họ không tìm lầm.

Phía trên mái nhà, ba Trụ cùng hai đội viên khác quan sát mọi thứ vào tầm mắt. Zenitsu đã thở phào nhẹ nhõm khi không phải bị bán vào căn nhà thổ này lần nữa. Nhưng cậu ta có hơi lo lắng cho Tanjiro khi ba tên Trụ kia cứ nhìn cậu như sói sắp chết đói đến nơi. Kiếp này ba người vợ của Tengen không cần trà trộn vào nơi này nơi có thời gian mà đi hóa trang cho Tanjiro. Điểm may mắn là khi Tanjiro được trang điểm xong thì cậu ta đúng là không hề thua kém hoa khôi, điểm không may mắn chính là ba tên kia nhìn như muốn bổ nhào lên người cậu ta mà thôi.

Uzui Tengen vốn định là để cho Zenitsu đi thay cho Tanjiro vì kiếp trước cậu ta là người ở khu nhà thổ này nhưng sau một hồi khóc lóc ỉ oi, Tanjiro cũng thương bạn mình mà chấp nhận đi thay. Uzui Tengen tuy không đành lòng khi đẩy người yêu vào chốn nguy hiểm nhưng đã là đội viên của đội sát quỷ thì chuyện này không thể tránh khỏi, cũng như việc ba cô vợ của anh phải làm nhiệm vụ của mình. Điều mà Uzui Tengen có thể đảm bảo là kiếp này sẽ bảo hộ thật tốt Tanjiro vì lần này anh không chiến đấu một mình.

"Tuy em ấy đẹp nhưng mà tôi không thích tí nào." Kyojurou cười đến gân nổi đầy trán.

Zenitsu nhìn khung cảnh Tanjiro bị một người đàn ông chặn đường trò chuyện, không chỉ thế còn bị nắm tay nắm chân. Zenitsu nuốt nước bọt còn Inosuke thì bỗng cảm thấy ớn lạnh.

"Đáng lẽ vẫn là nên trang điểm theo kiếp trước." Uzui Tengen tạch lưỡi khó chịu khi phải nhìn người thương bị biến thành thứ mua vui cho đàn ông, điều an ủi duy nhất ở đây là Tanjiro không có bị bắt tiếp khách nếu không ba người bọn họ sẽ mất bình tĩnh hết.

Muichirou thì không nói lời nào mà dùng hòn đá thảy mạnh đến người đàn ông đang lôi kéo Tanjiro khiến ông ta phải ngất xỉu tại chỗ. Nhưng khi người đàn ông đó ngất xỉu thì theo quán tính mà ngã người về trước, trùng hợp ngã đè lên Tanjiro.

Không khí càng thêm âm trầm.

Zenitsu cùng Inosuke lùi ra xa vài bước nhìn ba tên Trụ tự làm rồi tự ghen.

"Đến rồi." Inosuke chỉ tay đến người phụ nữ được đưa đón hoàn tráng vào nhà thổ Kyogoku. Đó chính là Thượng Huyền Lục, không thể lầm được. Mọi người trở nên căng thẳng khi Warabihime được đưa lên phòng, bây giờ chính là lúc mà Tanjiro dụ ả ta ra.

"Chuẩn bị chiến đấu."

Tanjiro hít một hơi nhìn cảnh Warabihime nắm lỗ tai của nữ hầu đến mức đổ máu, mùi máu tươi cùng mùi hôi thối ngập vào mũi của cậu. Cậu nhăn mặt lại, đẩy ra cánh cửa phòng của Warabihime.

"Ngươi là ai mà dám tự tiện xông vào phòng của ta." Warabihime liếc đôi mắt của cô ta về phía Tanjiro.

"Warabihime...Mau thả cô bé ra." Tanjiro vẫn bình tĩnh nói dù hiện tại cậu đang rất tức giận vì cô ấy làm tổn thương đến một đứa trẻ chỉ vì một lỗi nhỏ.

"Ngươi...đang ra lệnh cho ta? Một tên xấu xí như ngươi cũng đòi lên mặt ta?" Đầu của Warabihime nghiêng một bên, đôi mắt hung dữ như rắn rết nhìn Tanjiro. Nhưng cũng nhờ thế mà cô ta bỏ qua những bé gái đang sợ hãi.

"Mau đi đi, chỗ này có anh lo."

Tanjiro vẫn không rời mắt khỏi Warabihime nhưng những cô bé biết cậu đang nói với bọn họ. Ba bé gái nhanh chóng rời khỏi phòng, đáng lẽ bọn họ sẽ không rời đi vì là người hầu của Warabihime nhưng người tóc đỏ ấy khiến bọn họ tin tưởng với đôi mắt kiên định và không sợ hãi.

"Ngươi đúng thật là chướng mắt, đã thế còn ra lệnh cho đám người hầu của ta." Warabihime giơ lên bàn tay, không nhân nhượng giáng cú một cái tát trên gương mặt của Tanjiro.

Nhưng Tanjiro phản xạ nhanh chóng, siết chặt cổ tay của Warabihime khiến cô ta kinh ngạc, một người hầu sao lại có sức lực và phản xạ nhạy đến như thế. Đôi mắt của cô nheo lại nhìn kỹ người trước mắt cô, mái tóc đỏ như lửa, đôi mắt đỏ cùng với hai đôi bông tai Hanafuda.

"Là ngươi." Warabihime nói ra.

Tanjiro cũng không bất ngờ khi Warabihime nói như thế, dù sao cậu cũng biết mình chính là mục tiêu của phe quỷ mà.

"Thượng Huyền Lục, hôm nay ngươi sẽ không còn làm hại được người nữa."

Cậu giơ lên nắm đấm của mình, vung một cứ thật mặt vào khiến Warabihime bay thẳng ra ngoài cửa sổ. Tanjiro có chút hốt hoảng nhìn Thượng Huyền Lục bay xa đến như thế, sau đó nuốt nước bọt vì lỡ dùng quá sức khi trong cơn tức giận...Trận ồn ào thế này, thế nào cũng làm kinh động đến mọi người ở Yoshiwara cho mà xem.

"Tanjiro, cú vừa rồi là cậu làm?" Zenitsu đổ mồ hôi nhìn Tanjiro sau đó nhìn Thượng Huyền Lục bị đánh bay đến khu vực vắng vẻ của Yoshiwara.

"Ờ thì...Lỡ chớn tay một tý?"

"Cái này mà một tý!!!" Zenitsu hét lên chỉ thẳng đến Thượng Huyền bị đánh xa đến không còn thấy bóng dáng.

Kyojurou cũng kinh ngạc nhìn Thượng Huyền dễ dàng bị đánh như thế...Sức mạnh của Tanjiro đúng là không thể xem thường.

"Anh Tengen cùng Inosuke đâu rồi?"

"Hai người bọn họ đang đi đến ổ lương thực của ả để giải cứu những người khác. Vợ của Uzui và những đội viên khác cũng đang di tản người dân. Chúng ta sẽ đi chiến đấu với Thượng Huyền Lục."

Kyojurou vừa giải thích vừa chạy đến chỗ của Thượng Huyền Lục bị đánh đến. Tiếng là hét của người dân khiến bọn họ chú ý đến và tiến về phía đó, Những bảng vải Obi lần lượt chuyển động phá tan vật cản xung quanh, Muichirou không nói nhiều rút kiếm chém nát chúng thành từng mảnh nhỏ. Thượng Huyền Lục lộ diện trên đường, ả ta đã hoàn toàn thay đổi thành một con người khác.

"Hai tên Trụ...Không là ba tên. Tốt lắm, tụ lại một thể thế này khiến ta bớt việc đi được phần nào."

Kyojurou cùng Muichirou xông vào, một người chém Obi của ả, một người chém xuống đầu một cách dứt khoát. Bọn họ đã biết Thượng Huyền Lục có đến hai tên, bọn họ cần phải làm cho người anh của Thượng Huyền Lục xuất hiện.

"Thượng Huyền Lục...Ngươi có chắc ngươi là Thượng Huyền không? Năng lực yếu đến thế này." Muichirou không thương tình nói thẳng ra.

Thượng Huyền Lục ôm đầu của ả trong tay, mảnh vải Obi xinh đẹp của ả cũng bị tên Viêm Trụ đốt cháy đến mức xấu xí. Ả chưa bao giờ chịu đả kích đến thế này, lập tức khóc òa lên kêu gọi anh hai đến cứu. Cũng vừa lúc Tengen xuất hiện để tham chiến, chỉ cần anh hai của Thượng Huyền Lục xuất hiện, bọn họ sẽ không chần chờ chém xuống đầu cả hai trước khi hai tên đó dùng đến thuốc.

Từ trong thân thể của Thượng Huyền Lục dần phân tách thành một cá thể khác. Tanjiro cùng mọi người thủ thế chuẩn bị chiến đấu nhưng không hiểu vì sao Tanjiro cảm thấy có cái gì đó không ổn sắp xảy ra.

"Tanjiro sao thế?"

Tim Tanjiro đập thình thịch, hơi thở dồn dập, đôi mắt của cậu nhìn chằm chằm vào Thượng Huyền Lục không rời đi, cậu không nghe được tiếng kêu gọi từ Zenitsu hoặc Inosuke, cũng không còn ngửi thấy mùi hương của những người khác ngoại trừ một mùi hương hôi thối đến cực điểm.

"Tanjiro?" Kyojurou phát hiện Tanjiro biểu hiện lạ lẫm.

"Cúi xuống!" Tanjiro đột nhiên nhảy đến chỗ của Kyojurou, dùng thanh kiếm của cậu chém đến kẻ thần bí xuất hiện sau lưng Kyojurou hòng đánh lén.

"Chuyện gì thế!?" Inosuke cầm hai thanh đao hét lên.

Một người đàn ông trong bộ đồ tây trang xuất hiện kế bên Thượng Huyền Lục, đôi mắt đỏ của hắn không người nào có thể quen được.

"Kibutsuji Muzan!" Tengen trợn mắt nhìn, gã ta làm gì ở chỗ này. Kiếp trước chỉ có Thượng Huyền Lục là có mặt! Bọn họ biết mọi chuyện ở kiếp này sẽ không hoàn toàn giống với kiếp trước nhưng mà gặp mặt Kibutsuji Muzan tại đây thì quá sớm!

"Ta mong rằng các ngươi sẽ không vô dụng như đám Hạ Huyền. Daki, Gyutaro"

Lời nói của Muzan như kích thích hai tên Thượng Huyền, bọn họ kính cẩn cúi đầu thề thốt với hắn ta sau đó cũng như Akaza và Douma, không chờ đợi mà sử dụng loại thuốc tăng cường. Chỉ trong phút chốc cơ thể của Daki cùng Gyutaro thay đổi, mái tóc đen của Daki trở thành một màu thuần trắng như tuyết, mảnh vải Obi của ả như trở nên cứng cáp hơn trước, còn lưỡi hái của Gyutaro cũng trở nên to hơn, sắc bén hơn, sát khí trầm hơn.

Tanjiro nhăn gương mặt lại, nhìn chằm chằm vào Muzan, cậu đã từng chiến đấu với hắn ta nhưng không chắc lần này có thể đánh lại, lần đầu chỉ là ăn may vì hắn ta bị tạm kích bất ngờ mà thôi, hơn thể nữa là khi có đến tận 9 Trụ. Bây giờ thì khác, dưới sự trợ giúp của Shiro Yuki thì sức mạnh của hắn chắc chắn đã gia tăng.

"Kamado Tanjiro là ngươi sao? Nếu ta có thể giết ngươi cho em ấy chắc hẳn em ấy sẽ rất vui lòng..."

Kyojurou, Tengen và Muichirou lập tức chắn trước mặt Tanjiro, bọn họ nhất định không thể để Muzan và tên khốn kia đạt được mục đích của bọn họ.

"Mọi người hãy tập chung chiến đấu Thượng Huyền Lục, hãy để Muzan cho em. Em sẽ câu giờ hắn ta."

"Cậu bị điên sao!? Đây chúa quỷ đấy, không phải một tên quỷ bình thường đâu!" Zenitsu nhìn Tanjiro như thể cậu đã điên rồi.

"Thằng nhóc tóc vàng nói đúng. Muichirou hãy đi giúp Tanjiro, không thể thừa nhận trong số Trụ tại đây thì cậu là tên biến thái nhất trong đám." Tengen nói.

Nhưng cho dù thế bọn họ vẫn còn thấp thỏm một chút, tuy có 3 Trụ nhưng hiện tại trước mặt bọn họ chính là chúa quỷ liệu có thể làm được?

"Friday, nhờ đến cô."

"Đã rõ."

Trên người Tanjiro dần dần được bộc lại bởi bộ giáp nano làm từ Vibraum, tuy Vibranium là khoáng thạch nhưng với trình độ công nghệ kỹ thuật của Tony Strak thì nó chẳng khác gì vải, nhẹ nhàng và dễ dàng linh hoạt, màu đỏ đen cùng chiếc áo haori xanh đen của cậu ta, một chiếc kính đỏ bao phủ lấy cặp mặt xinh đẹp, mái tóc đỏ ngang vai của Tanjiro cũng được buộc lên gọn gàng. Bộc giáp siết chặt thân thể của Tanjiro khiến đường cong của cậu ta hiện rõ ràng khiến ba con người kia nhìn chằm chằm vào cậu ta không thôi.

Xinh đẹp và mạnh mẽ là hai từ để miêu tả Tanjiro lúc này.

Thanh kiếm được bảo phủ lấy ngọn lửa trên tay Tanjiro tỏa sáng lên như ánh mặt trời, khiến ba tên quỷ cảm thấy run sợ lên một tí. Kyojurou đánh giá, ngọn lửa hiện giờ của Tanjiro đã mạnh hơn so với lúc ở đoàn tàu, nó thật sự càng ngày giống như một mặt trời phiên bản nhỏ. Bốn thiết bị hỗ trợ cũng lần lượt xuất hiện, sẵn sàng trợ giúp chủ nhân của chúng.

"Đó là?" Tengen nhướn mày bất ngờ khi thấy một Tanjiro hoàn toàn xa lạ.

"Là nhờ vào cái vòng tay của em ấy." Kyojurou nói. "Đó là một món vật khá là...hào nhoáng theo như cách nói của anh."

Tanjiro lập tức xông đến Muzan cùng Muichirou, những người khác cũng lao vào đánh với Thượng Huyền Lục. Chiến đấu với Muzan tuyệt đối không dễ dàng, Tanjiro đã nhờ cậy công cụ để hỗ trợ Muichirou nhưng nó vẫn chưa đủ vì xúc tua của Muzan đúng là thứ tàn bạo có thể chém nát bất cứ thứ gì trong tầm mắt. Ngay cả bộ giáp của Tanjiro cũng dần hiện lên những vết xướt và Muichirou cũng bị đổ máu từ những vết thưởng nhỏ lẻ.

Khu phố Yoshiwara trở thành chiến trường tàn khốc trong biển lửa, may mắn là bọn họ đã lường trước và cho người di tản cư dân ở đây.

"Muichirou!"

Tanjiro hét lên khi Muzan đánh bay vị thiếu niên tóc đen đến những đống đổ nát từ tòa nhà nhưng nhờ vào thiết bị cảm ứng của Friday nên cậu vẫn biết được Muichirou vẫn sẽ ổn. Tanjiro chỉ có thể tiếp tục chiến đấu vì nếu lơ là Muzan có thể làm thịt mọi người ở đây.

Cậu dùng hết sức nắm lấy đống xúc tua của hắn ta sau đó dùng thanh kiếm đốt lấy chúng để giảm sức chiến đấu của Muzan. Gồng mình dùng kiếm mặt trời chém giết hắn, cậu phải bảo vệ mọi người, cậu phải bảo vệ thế giới này. Nếu nó kêu gọi cậu quay trở về chắc chắn là có lý do!

"Tanjiro!"

Tanjiro nhìn Zenitsu thân đầy thương tích được Uzui Tengen cõng trên lưng, Inosuke thì được Kyojurou dìu đến. Bọn họ ai nấy đều đẫm máu toàn thân, đồng phục bị xé rách không thương tiếc ngay cả áo choàng của Kyojurou cũng bị hư tổn, khăn trùm đầu của Uzui cũng bị bung gần hết.

"Lơ là trong trận chiến là điều ngu xuẩn nhất." Muzan mỉm cười tàn ác.

Những xúc tua quấn chặt thân thể của Tanjiro, chúng dần dần siết lại ngăn cản mọi hành động của cậu. Tiếng ầm ầm từ đằng sau Tanjiro vang lên, Muichirou đã vực dậy để tiếp tục chiến đấu, ánh mắt của cậu ta âm trầm đáng sợ, khuôn mặt bị những vết xăm bao phủ, sức chiến đấu của Muichirou đã trở nên mạnh mẽ hơn trước, phản ứng cũng mau chóng. Uzui cùng Kyojurou đặt hai đàn em của bọn họ xuống chỗ an toàn và cũng tiến vào tấn công Muzan.

Tanjiro nhìn những hình xăm xuất hiện trên người bọn họ, đôi mắt của họ cũng trở nên khác biệt so với mọi người. Tốc độ cực nhanh, sức lực cực mạnh như thể bọn họ đang thiêu đốt hết mình, đây chính là sức mạnh phi thường ở thế giới này.

Nhưng Kibutsuji Muzan được gọi là Chúa quỷ không phải là cho vui, chỉ trong ít phút toàn bộ bọn họ đều bị bắt trói lại. Tanjiro cắn răng cố gắng chuyển động cơ thể cậu để thoát khỏi bàn tay ma quỷ của Muzan, cố gắng tận dụng sức mạnh để đốt cháy xúc tua của hắn.

"Nếu ngươi còn chuyển động, thì đầu của năm tên này sẽ rơi xuống đất." Muzan mỉm cười, hắn chỉ là đang nói dối vì Shiro Yuki đã dặn rằng không được những người này nhưng Kamado Tanjiro không biết. Kibutsuju Muzan muốn nhìn Tanjiro trở nên đau khổ, tuyệt vọng, giết chết quá sớm thì đúng là không thú vị. Chỉ cần giết chết Kamado Tanjiro thì người đó sẽ rất vui lòng.

Tanjiro lập tức ngừng lại hành động của mình nhìn mọi người cắn răng chịu đựng cơ đau vì bị khứa vào da thịt.

"Tanjiro đừng nghe hắn nói, hãy cứ chiến đấu!"

"Không cần lo cho chúng tôi!"

"Tanjiro, đây chính là trách nhiệm của bọn anh, em cứ đốt cháy con tim của mình và chiến thắng!"

Cậu nhìn bọn họ đầy lo lắng, cậu phải làm như thế nào. Tanjiro chắc chắn không thể hy sinh bọn họ, cậu đã trải qua việc mất đi người thân và cậu không thể để nó lặp lại. Nhưng khi cậu động đậy thì lưỡi dao của Muzan lại càng cứa sát vào bọn họ, mùi máu của những người cậu yêu quý đã ứa ra qua nhiều. Cậu phải làm gì đây?

"Hừm, đây đúng là biểu hiện mà ta muốn nhìn thấy, chính là sự tuyệt vọng trong đôi mắt của ngươi." Muzan cười khoái trá, dùng xúc tua nâng gương mặt của Tanjiro lên. "Tuy ngươi giống với cái tên kia nhưng sức mạnh chẳng bằng một nửa của hắn."

"Đây chính là kết thúc của ngươi Kamado Tanjiro."

Tanjiro bị bao phủ dần dần bơi những cục thịt từ Muzan. Đôi mắt của cậu cũng ngập vào bóng tối, hơi thở cũng bị cạn dần đi. Cậu có thể nghe bên tiếng kêu của mọi người dù không có thính giác nhạy như Zenitsu nhưng cũng nhận ra được bọn họ đang tuyệt vọng.

Tuyệt vọng sao?

Kamado Tanjiro được mọi người ở đội Avenger gọi là bùa may mắn của bọn họ, là ngọn lửa hy vọng của bọn họ.

"Tanjiro, nhóc đúng là ánh sáng hy vọng của mọi người." Natasha đã từng nói thế với cậu.

"Và chúng ta cũng là hy vọng của nhóc, nên nhớ rõ đấy." Tony hiếm khi nghiêm túc mà nói lên.

"Dù sẽ có vài chuyện khiến nhóc bất lực thì hãy nhớ rằng chúng ta sẽ luôn ở bên cạnh nhóc." Steve đưa bàn tay đặt lên trái tim của Tanjiro.

"Hãy dùng cái đầu thông minh của mình." Bruce mỉm cười nói.

"Nếu có mục tiêu thì cứ nhắm thẳng đến, đừng chần chờ. Hãy như một mũi tên đến đích." Clint giơ lên mũi tên chú ấy, và bắn trúng bia một cách hoàn hảo.

"Đôi lúc nhóc cũng chỉ cần là tin tưởng vào bản thân mình, như chú đây." Thor cười sảng khoái, triệu hồi búa Minor bay thẳng vào lòng bàn tay.

Đúng thế tại sao Tanjiro lại có thể quên mất điều quan trọng này. Mọi người chưa bao giờ rời đi cậu, bọn họ vẫn ở đây, trong tâm trí và trong trái tim Tanjiro. Cậu là ánh sáng của họ, họ cũng là ánh sáng của cậu và bây giờ Tanjiro sẽ mang điều đó đến cho đội sát quỷ.

Muzan tận hưởng con mồi của mình trong lòng bàn tay, hắn ta chuẩn bị cắn nuốt Kamado Tanjiro vào bụng thì bỗng dưng hắn cảm thấy nóng cháy như có một ngọn lửa đang nằm bên trong hắn. Kibutsuji Muzan mở to mắt của hắn nhìn khối thịt từng chút từng chút phát ra ánh sáng khiến hắn sợ hãi. Mặt trời sao? Không đó không phải là mặt trời, đó chính là...

Đống thịt đó đột ngột nổ tung tứ phía trước mắt Muzan. Đôi mắt quỷ của hắn ta nhìn Kamado Tanjiro tỏa sáng như một mặt trời, mái tóc đỏ rực lửa đong đưa, thân thể của cậu ta lở lửng giữa không trung, thanh Nhật Luân Đao bay giờ được một ngọn lửa đỏ tía trùm lấy, bốc cháy dữ dội.

"Không thể nào." Muzan kinh hoàng nói.

Đôi mắt đỏ của Tanjiro ánh lên màu đỏ như một viên ngọc, màu sắc đỏ tươi ấm áp và rực rỡ trái ngược hoàn toàn màu mắt với Muzan. Thừa cơ Muzan đang kinh ngạc, Tanjiro bay đến ấn Muzan xuống mặt đất và kéo hắn ta một quãng đường. Những robot mini thì theo lệnh chủ nhân chúng giải cứu những người đang bị Muzan siết chặt trong đám xúc tua của hắn.

"Tên đó có thể bay hồi nào thế!" Inosuke vẫn dư sức như bình thường, giọng của cậu ta lấn át to nhất cả năm người, dùng ngón trỏ chỉ đến khu vực Tanjiro đang vật lộn với Muzan, những tia sáng bắn ra từ những thứ kỳ lạ luôn theo sau Tanjiro. Thanh kiếm rực sáng như ý chí của chủ nhân. Trận chiến còn muốn hào nhoáng hơn cả sức tưởng tượng.

"Tôi không ngờ đấy." Tengen chìm đắm vào trận chiến.

"Tanjiro cứ như một vị thần." Muichirou nhìn chăm chăm vào người con trai đang bay lượn uy vũ, tấn công kẻ địch.

Kyojurou không nói gì vì những gì anh cần nói Muichirou đã nói ra hết. Tanjiro hiện tại chẳng khác gì một vị thần. Sự dịu dàng của em ấy, sự kiên cường của em ấy như một vị thần ôn hòa bảo vệ mọi người khỏi điều xấu xa. Mái tóc của em ấy dường như cháy lên như một phượng hoàng vừa niết bàn, xinh đẹp, mị hoặc không thể dời tầm mắt đi.

Kibutsuji Muzan cắn răng cố gắng ngăn chặn bản thân hắn ta run rẩy, lại là thứ ánh sáng chết tiệt đó. Tuy không phải là mặt trời mà hắn khiếp sợ nhưng ánh sáng ấy, độ nóng ấy chẳng khác gì là cường địch của hắn. Điều tồi tệ là ngọn lửa đó có thể đốt cháy đi những xúc tua của ấy và khiến hắn không thể phục hồi trong một khoảng thời gian nhanh chóng!

Xui xẻo thay Muzan cũng không nhận lấy lọ dược từ Yuki vì hắn ta cao ngạo, tự tin rằng với khả năng của hắn có thể giết tất cả mà không cần đến sự trợ giúp. Từng tế bào trong hắn la hét, chúng nó hiện lên hình ảnh của một kiếm sĩ tóc đỏ quen thuộc.

"Nakime!"

Tanjiro chưa kịp cho hắn ta ăn một nhát chém vào cổ thì đã biến mất. Thở dài một hơi, có chút nuối tiếc vì bỏ lỡ cơ hội hoàn hảo này. Tanjiro quay trở về với mọi người, đôi mắt của cậu nhìn năm người đứng trên mặt đất, máu của bọn họ bị dính hết cả đồng phục nhưng may mắn là không đến nỗi cướp mạng người.

"Mọi người vẫn ổn chứ?" Tanjiro hạ cánh xuống, lo lắng hỏi. Không biết khi nào đội viên Kakushi mới đến chỗ bọn họ.

"Chúa tể sơn lâm ta đây dĩ nhiên là không có việc gì!" Inosuke ưỡn ngực tự hào nhưng sau đó lại ngã cả người xuống ra sau, ngay cả mặt nạ lợn rừng cũng bị rớt ra khỏi đầu.

"Inosuke!'" Tanjiro hoang mang nhìn Inosuke một thân ngã xuống, vẫn trong tư thế ôm tay ưỡn ngực, nụ cười trên gương mặt thì thỏa mãn.

"Kệ thằng đó đi, hồi trước cũng bị cậu cho cú vào đầu nhưng vẫn sức sống đầy mình." Zenitsu thì hai chân không còn cử động được nữa mà cũng nằm một đống bên cạnh. "Quan trọng hơn là lo cho mình đây này! Chân tôi không còn cử động được nữa!"

Zenitsu cố gắng chồm người lên để ăn vạ Tanjiro nhưng lại bị Uzui xách cổ lại, nở nụ cười thân thiện. "Bệnh nhân thì nên an tĩnh nghỉ ngơi. Đúng không Agatsuma Zenitsu"

Zenitsu nuối nước bọt, nhìn Âm Trụ nhấn từng chữ, cậu ta lập tức ngoan ngoãn nằm xuống, chỉ biết khóc thét trong lòng vì âm thanh của ba tên Trụ quá khủng bố! Huhu, anh Rengoku vốn là người sảng khoái, không ích kỷ mà! Tại sao âm thanh của anh ta như muốn xẻo cậu làm bảy vậy nè! Còn cái tên Hà Trụ nữa!

"Thật mừng là mọi người đều an toàn..."

"Sao thế Tanjiro, mặt của em hơi đỏ thì phải?" Kyojurou lo lắng hỏi, anh cố bước đến chỗ Tanjiro và trán tựa trán để kiểm tra nhiệt độ. Từ góc độ của Kyojurou anh có thể nhìn kỹ càng được chiếc mũi xinh xẻo của Tanjiro, hàng lông mi uốn cong của em ấy cũng dài như anh nghĩ.

"Bị sốt." Kyojurou nói lên.

Muichirou lo lắng ôm cánh tay của Tanjiro, đúng là có hơi nóng. Mặt của Tanjiro cũng hồng lên vì nhiệt độ cơ thể.

"Vậy sao?" Tanjiro mệt mỏi cười. "Chắc là đang thích nghi..."

Kyojurou nhanh chóng đỡ Tanjiro đang ngã xuống. "Thiệt sự ổn chứ!?"

Uzui Tengen bất chợt nhìn ra một cái gì đó liền lên tiếng. "Này Tanjiro, đầu tóc và vóc dáng của em...cao lên khi nào thế?"

"Cao?" Tanjiro tuy có chút mệt mỏi vì cơn sốt cũng không còn sức để đứng lên, không rõ bản thân có cao lên thật hay không.

"Đúng là thế." Kyojurou bế Tanjiro lên tay, vì sợ người con trai sẽ lại không cẩn thận ngã xuống.

"Chúng ta về cho Shinobu kiểm tra đi." Muichirou nheo mắt một chút, trong lòng ấm ức một chút vì Tanjiro cao hơn. Muichirou muốn cao hơn Tanjiro để có thể bế cậu ta vào lòng rồi xoa nắn thỏa thích. Hơn nữa khi cao hơn, Tanjiro sẽ không còn đối xử Muichirou như một đứa em trai mà là người yêu! Muichirou phải cố gắng phát triển hơn mới được!

Đội viên Kakushi rốt cục cũng đến hỗ trợ bọn họ. Sáu người bọn họ được khiêng về Điệp Phòng, tạm thời bỏ sau đầu bãi chiến trường ở Yoshiwara.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com