Truyen30h.Com

[KNY+Marvel] Mang siêu năng lực đi diệt quỷ [Hoàn]

Chương 17

NorikoTora

Tanjiro làm một giấc mơ dài, cậu mơ thấy mình là thành viên của đội sát quỷ trên lưng cõng theo một chiếc hộp gỗ, chiếc hộp ấy là nơi cất giữ em gái của cậu, Kamado Nezuko. Trong giấc mơ ấy, những cảm xúc cay đắng sâu lặng khi mất đi người nhà, cảm xúc hân hoan khi gặp được những người bạn đáng tin cậy, cảm xúc lo âu khi chiến đấu với quỷ và cảm xúc không cam lòng khi đối mật với sự phán xét của những Đại Trụ.

Cậu mơ thấy những phiên bản đáng sợ của Kyojurou, Tengen và Muichirou, bọn họ chán ghét, ghê tởm cậu, ánh mắt sắc lạnh nhưng muốn giết chết cậu.

Bọn họ đều vây quanh một người thanh niên, anh ta có mái tóc trắng cùng con cáo tuyết kề bên. Bọn họ đều tin tưởng lời nói của anh ta, không chừng chờ muốn chém giết Nezuko cùng cậu.

Trong giấc mơ, Tanjiro đã nhờ Zenitsu cùng Inosuke chăm sóc Nezuko trong khi cậu đánh lạc hướng bọn họ về một phương hướng khác. Mục tiêu ưu tiên của bọn họ chính là Tanjiro nên cậu quyết định đánh đổi sinh mạng để tạo đường cho đồng bạn của mình.

Thanh kiếm của bọn họ nhẫn tâm đâm xuyên lòng ngực của Tanjiro.

Cảm thấy sự lạnh lẽo của nó.

"Tanjiro"

Đón nhận từng cơn đau...

"Tanjiro!"

Sau đó..

"Tanjiro! Mau tỉnh lại!"

Đôi mắt của Tanjiro mở ra, cậu giật mình, hốt hoảng nhìn xung quanh. Bàn tay của Tanjiro theo phản xạ sờ lên lòng ngực bị đâm. Hơi thở rối loạn, mồ hôi lạnh rơi xuống thấm ướt áo.

"Em không sao chứ Tanjiro?"

Tanjiro nhìn sang người đàn ông tóc vàng ngọn lửa bên cạnh, ký ức đan xen lẫn nhau khiến cảm xúc của cậu rối loạn. Kyojurou nhìn Tanjiro đầy lo lắng nên anh định vươn tay ra vỗ về người con trai ấy. Nhưng bất ngờ thay Tanjiro đột ngột né tránh mãnh liệt, đôi mắt chứa đầy sự sợ hãi.

Một vài giây sau, Tanjiro mới nhận ra hành động của mình, cậu nhẹ nhàng lên tiếng. "Xin lỗi anh Rengoku, em..."

"Không sao...Em cứ nằm nghỉ tiếp, anh đi gọi Aoi đến."

Kyojurou vẫn giữ bộ mặt mỉm cười bình tĩnh nhưng trong lòng đã sớm hỗn loạn. Tanjiro đột ngột sợ hãi anh, đột ngột thay đổi cách xưng hô từ Kyojurou sang anh Rengoku...Điều này chỉ có thể chứng minh rằng Tanjiro đã lấy lại được ký ức toàn bộ. Kyojurou đã sớm dự trù tình huống này nhưng khi thực sự đón nhận Kyojurou mới biết nó tệ thế nào.

"Sao thế Rengoku?"

Bắt gặp Tengen ở ngoài hành lang của Điệp Phủ, hiện tại Tengen cùng bọn họ cũng tạm thời được cho phép nghỉ ngơi sau trận chiến với Thượng Huyền Sáu.

"Tanjiro nhớ lại rồi."

Một câu nói khiến bầu không khí tĩnh lặng.

Tengen đưa tay vò đầu thở dài mệt mỏi. "Ngày này thế nào cũng tới. Vậy biểu hiện của em ấy như thế nào?"

"Sợ hãi"

Kyojurou nói không ngập ngừng. Anh thật sự muốn trở về quá khứ và đấm chính mình một trận, có lẽ toàn bộ bọn họ đều muốn như thế.

"Chúng ta không thể trách ai ngoài chúng ta cả." Tengen ngồi xuống hàng lang, ánh mắt nheo lại, suy nghĩ đến cách nào để đạt được sự tha lỗi của Tanjiro.

"Không còn cách nào khác, phải toàn tâm toàn ý bù đắp cho Tanjiro!"

Viêm Trụ ôm ngực, nói lớn. Kyojurou sẽ làm mọi cách để được Tanjiro tha thứ, vì anh cũng không thể sống nếu thiếu đi sự hiện diện của Tanjiro. Nếu Tanjiro rời đi, Rengoku Kyojurou này vẫn sẽ sống nhưng có lẽ linh hồn của anh, một nửa trái tim kia sẽ chết đi, chỉ để lại cái xác không hồn.

Tengen nhanh chóng dùng quạ Karasu để báo tin cho những Đại Trụ khác. Bọn họ đã mong rằng ký ức của Tanjiro có thể được lấy lại sau khi chấm dứt Quỷ Vương nhưng có lẽ là không thể rồi. Nghĩ đến ánh mắt sợ sệt của Tanjiro, bọn họ bây giờ nôn nóng muốn xả giận lên người của gã kia. Kiếm cớ quyết đấu để xả giận sao? Không, không, bọn họ sẽ không chơi trò giấu giếm như thế, đã là Trụ thì phải thẳng thừng với nhau.

Chỉ cần chủ công hạ lệnh thì mọi cơn giận của bọn họ sẽ được giải phóng. Ưu tiên hiện tại chính là sát quỷ và Tanjiro!

_____________

Tanjiro nằm trên giường, khi lấy được toàn bộ ký ức, cảm giác mâu thuẫn càng tăng cao. Trong quá khứ bọn họ từng là người giết cậu, ở hiện tại, bọn họ đều quan tâm đến cậu. Không những thế chính bọn họ đã nói họ có ký ức của quá khứ.

Bọn họ biết chính họ đã giết Tanjiro, nhưng việc họ làm thế là vì Shiro Yuki đánh tráo tình cảm, lừa gạt tất cả mọi người.

Tanjiro cảm thấy tức giận, cơn giận đó toàn bộ đều chĩa về người thanh niên tóc trắng.

Kyojurou, Tengen, Muichirou, Giyuu, Kocho,...Từng người trong bọn họ đều là những Đại Trụ đáng tin cậy, là những linh hồn sáng chói cùng với ý chí bất diệt. Nhưng Yuki đã vấy bẩn điều đó chỉ vì ghen ghét và muốn sự chú ý của bọn họ! Không thể tha thứ.

...

Tanjiro cũng muốn tức giận với họ nhưng giống như Tony đã nói, cậu quá dễ dàng tha thứ. Cậu không thể tức giận với bọn họ, khi bọn họ cũng là nạn nhân trong trò chơi của gã ta. Lòng tự trọng của bọn họ cũng đã bị chà đạp, tâm trí bị quay cuồng, bóp méo. Tanjiro chỉ có thể bất lực thở dài, ký ức trước khi bị giết vẫn còn đó, nó ám ảnh cậu.

"Tanjiro, anh có thể vào chứ?"

Giọng của anh Rengoku!

Cậu nên làm thế nào đây, cậu vẫn chưa biết đối xử với bọn họ như thế nào. Nếu từ chối thì bọn họ sẽ nghĩ rằng cậu giận bọn họ, nếu cho vào thì cậu không biết ăn nói ra sao! Phải trốn!

Tanjiro lật đật định bước xuống giường, chuồn từ cửa sổ nhưng ai ngờ bàn chân bị vướn vào mớ chăn khiến cậu ngã một cú từ giường xuống mặt đất, tạo ra tiếng ồn mà cậu nghĩ rằng mọi người bên ngoài đều nghe được hết.

"Này, này. Tanjiro, em có sao không đấy!" Tengen không chần chờ mà đẩy hẳn cửa phòng vào. Đôi mắt của anh ta nhìn thấy Tanjiro ngã sấp trên sàn gỗ, liền nhanh tay đỡ Tanjiro lên. "Sao tự nhiên để cho té thế này."

Tengen sờ nhẹ cái cằm bị sưng của Tanjiro.

"Trán cũng bị" Kyojurou lập tức dùng khăn ướt có sẵn trong phòng, đắp nhẹ lên trán của Tanjiro.

Được hai người đàn ông nâng niu và quan tâm thế này khiến Tanjiro càng mâu thuẫn. Một mặt vì bọn họ từng giết cậu, một mặt quan tâm chăm sóc cậu. Mùi hương của bọn họ không thể nói dối, Rengoku cùng Uzui thật sự lo lắng cho cậu, hơn nữa trong mùi hương ấy, Tanjiro có thể ngửi ra được một tia sợ hãi.

Tại sao bọn họ lại sợ hãi?

"Anh Rengoku, anh Uzui." Lần này Tanjiro lại ngửi ra được mùi buồn bã sau khi cậu gọi bọn họ, Tanjiro cố gắng nghĩ điều gì khiến họ buồn, khiến họ sợ hãi nhưng lại chẳng nghĩ ra được gì.

"Em không sao, chỉ là bị té thôi."

Việc đã đến nước này, Tanjiro phải làm rõ mọi chuyện. Tanjiro là con trai cả mà con trai cả thì sẽ không né tránh mọi chuyện!

"Có chuyện này em muốn nói rõ...đó là về chuyện trong quá khứ."

Rengoku cùng Uzui im lặng, Tanjiro nhận ra bọn họ quyết định lắng nghe cậu mà không nói gì thêm.

"Đêm đó...Thú thật em vẫn còn hơi sợ nhưng em biết đó không phải là lỗi của mọi người! Cho nên em không có hận thù gì với mọi người đâu!"

"Em vẫn là quá lương thiện, Tanjiro." Rengoku mỉm cười. "Em muốn đánh hay mắng chửi mọi người đều được vì dù thế nào đi nữa chính mọi người cũng đã làm tổn thương đến em."

Uzui thở dài, Tanjiro hiếm khi thấy hai người bọn họ mang vẻ mặt kiệt sức thế này.

"Tanjiro. dù trực tiếp hay gián tiếp thì đó cũng là lỗi của mọi người. Hừ, không ngờ một vị thần hào nhoáng như anh lại bị một tên đàn ông kiểm soát."

"Haha, nếu như có một cái hỗ thì anh chắc chắn sẽ chui vào đó!"

Mùi hương buồn bã, hối hận, căm ghét đan xen với nhau. Đối mặt với hai người đàn ông này Tanjiro không thể nào mà ân hận hay buồn bã với bọn họ được. Đôi lúc Tanjiro cảm ơn cái mũi chó của cậu, nếu không nhờ nó thì có lẽ câu chuyện này sẽ còn kéo dài mãi, có thể Tanjiro sẽ tiếp tục sợ hãi bọn họ, tiếp tục hiểu lầm bọn họ. Sau đó là một chuyện đau buồn, người lờ kẻ tránh.

Cho nên cậu thật sự cảm ơn cái mũi của cậu, nhờ nó cậu có thể phát hiện được cảm xúc của mọi người. Chắc hẳn khi người ngoài nhìn vào câu chuyện này sẽ phán xét tại sao Tanjiro lại tha thứ cho bọn họ dễ dàng như thế, tại sao không hành hạ bọn họ thêm?

Đơn giản vì Tanjiro không phải là loại người như thế, cậu thẳng thắn, cậu hiểu cảm xúc thật sự của mọi người, cậu không muốn trở thành gánh nặng cho người khác. Ai đúng, ai sai, Tanjiro đều phân định rõ ràng, không để cảm xúc cá nhân mà lấn át đến lý trí.

Và người sai ở đây chính là Shiro Yuki

"Em không có giận mọi người, mọi cơn giận của em đều hướng về Yuki. Hơn nữa...ở dòng thời gian này, mọi người đã giúp đỡ em rất nhiều, em điều cảm nhận tình cảm chân thật của mọi người. Em không thể chỉ vì nỗi sợ của mình mà chán ghét mọi người được. Nếu hai anh cứ khăng khăng em muốn tức giận thì em sẽ thật sự tức giận đấy."

Những Đại Trụ trong đội sát quỷ là những ngọn lửa xinh đẹp, Tanjiro đã chứng kiến được từng nhóm lửa càng ngày càng lan tỏa mãnh liệt và ấm áp. Cũng chính vì thế mà Tanjiro càng không muốn Shiro Yuki có thể vấy bẩn nó một lần nào nữa, lần này Tanjiro đã có năng lực, cậu nhất quyết sẽ bảo vệ mọi người.

"Em...đúng là người con trai đặc biệt. Nếu như không phải mối quan hệ hiện tại thì anh đã ôm em rồi!"

"Người được vị thần hào nhoáng chọn lựa dĩ nhiên là đặc biệt!"

Tanjiro nghiêng đầu khó hiểu. "Tại sao lại không ôm được, không phải khi trước anh Rengoku vẫn thường ôm em sao? Và anh Uzui, chọn lựa ở đây là chọn lựa làm Kế tử đúng không? Nhưng em đã không thể trở thành Kế tử rồi."

Rengoku đưa mắt nhìn cậu chằm chằm như con cú đang săn mồi, Tanjiro cảm thấy ngượng khi được nhìn chằm chằm như thế. Uzui thì cười khẩy khoái chí. Trên người bọn họ lại tỏa ra mùi hương ngọt ngào.

"Tanjiro, tại sao em lại gọi anh là Rengoku mà không phải là Kyojuro nữa?"

Tanjiro chơi đùa với ngón tay của mình, mặt ngại ngùng nói. "Xin lỗi, ký ức cũ và hiện tại khiến em còn hơi rối. Hơn nữa gọi bằng tên là quá thân mật."

Rengoku hiểu điều đó, anh cũng biết là do anh mà Tanjirou không còn thoải mái khi gọi tên của mình. Nếu như ở kiếp trước anh mạnh mẽ hơn một chút thì đã không khiến Tanjirou phải sợ hãi thế này.

"Thế này thì càng tốt chứ sao." Uzui cười vui vẻ. "Dù sao thì em cũng sẽ thành vợ của anh mà."

"V-vợ!!!" Tanjiro nói lắp bắp.

"Uzui!"

"Sao nào, tôi cảm thấy đây chính là thời điểm thích hợp để tỏ tình. Ký ức của Tanjiro đã được lấy về, mối quan hệ không có bị rạn nứt. Cuộc chiến giữa loài người và quỷ cũng sắp đến hồi kết và sau khi Strange trở về thì chúng ta có thể xác định nên làm gì với cái tên kia. Và hơn nữa tôi không thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình nữa."

"Đúng là như thế." Rengoku cười sảng khoái, tâm trạng của anh ta đã thay đổi. "Nếu thế thì tôi cũng không thể thua cuộc được! Tanjiro!"

"Vâng!" Tanjiro vẫn đang cố tiêu hóa lời của Uzui thì nghe thấy Rengoku gọi cậu.

"Anh yêu em! Em có bằng lòng gả đến nhà Rengoku không?"

Trong đầu của Tanjiro bây giờ chỉ còn văng vẳng lời tỏ tình vừa rồi của hai người. Bọn họ yêu cậu? Bọn họ muốn cưới cậu làm vợ? Đùa sao? Đây không phải là cá tháng tư chứ!?

"Mấy người đừng hòng khi không có tôi ở đây thì muốn làm gì cũng được" Muichirou nhăn mặt đi vào phòng bệnh. "Tanjirou sẽ trở thành người nhà của tôi."

Gương mặt Tanjirou đần ra khi nghe Muichirou nói như thế.

"Mọi người...Mọi người đừng đùa thế chứ?" Tanjirou cười đến đổ mồ hôi.

"Bọn anh không nói dối!"

Tiếng đồng thanh lớn đến nỗi khiến Tanjirou phải giật mình. Mùi hương trên người của bọn họ điều là sự thật, Tanjirou đỏ mặt một tí, bối rối không biết làm thế nào. Cậu không biết cậu có điểm gì nổi bật mà khiến bọn họ phải thích cậu nữa.

"Đừng tự xem thường mình, Tanjirou!"

Tanjirou mới chợt nhận ra là mình đã nói thành tiếng.

"Em là một người con trai ấm áp, dịu dàng!"

"Ân cần và chu đáo"

"Chính trực và dũng cảm"

Rengoku mỉm cười nhìn Tanjirou với đôi mắt như nhìn thứ quý giá nhất thế giới. "Em đối xử với mọi người đều bình đẳng, không bỏ mặc người khác khi cần giúp đỡ."

Rengoku vẫn nhớ về những lần bắt gặp Tanjirou giúp đỡ những người xung quanh, ngay cả những con vật nhỏ em ấy cũng không bỏ qua. Em ấy sẽ cư xử lễ phép với những thành viên sát quỷ cấp cao hơn nhưng không có nghĩa đồng ý với tất cả mọi thứ mà họ nói. Tanjirou đã có lần cự cãi với thành viên cấp Kinoto vì người đàn ông bắt nạt cấp dưới, Tanjirou đã cho một cú hút đầu giống như em ấy đã từng làm với phụ thân của anh. Không cần nói đâu xa, ngay cả cấp bậc Trụ như anh đây, Tanjirou cũng không do dự đúng đối lập nếu bọn họ làm việc vô lý, Uzui cũng từng trải qua khi làm nhiệm vụ ở Yoshiwara còn gì.

"Cách em quan tâm đến mọi người, sẵn sàng chia sẻ thú mình có cho người khác mà không đòi hỏi gì trở lại. Nhưng sự quan tâm đó của em hiển nhiên chỉ chia sẻ cho những người chính đáng, anh phải nói em đúng là quý giá."

Uzui đã nghe được thành viên trong đội sát quỷ gọi Tanjirou là "Mẹ", nhờ vào điều đó mà cũng có nhiều người nhắm đến Tanjirou khiến anh không vui tí nào. Nhưng đây là tính cách của Tanjirou, Uzui cũng không thể làm nó biến mất, hơn nữa cũng chính nó đã khiến Uzui phải lòng Tanjirou nhiều hơn.

Dù là bất kỳ ai Tanjirou cũng đều mở tấm lòng của em ấy cho mọi người, dĩ nhiên là chỉ dành cho những người xứng đáng có nó.

"Tôi thích cách Tanjirou phân biệt thiện ác, khi chứng kiến nó, tôi đã phải xấu hổ với chính bản thân mình. Thiện ác với Tanjirou không phải là điều tuyệt đối mà nó nằm ở vùng xám. Tanjirou không cho rằng toàn bộ trong đội sát quỷ là người tốt cũng như toàn bộ quỷ là kẻ xấu. Và cách Tanjirou không sợ bất cứ thứ gì để bảo vệ, sẵn sàng đối mặt với thế lực mạnh hơn để bảo vệ điều mình yêu quý."

Nhìn Tanjirou luôn mỉm cười thế thôi nhưng đôi khi em ấy sẽ cũng nói những lời sắc bén đâm thẳng vào tim người ta. Muichirou đã nghe Genya kể qua việc cổ tay của cậu ta muốn nát vì Tanjirou, Tanjirou đã tha thứ cho Genya vì cậu ta thật lòng xin lỗi nhưng Tanjirou sẽ không xin lỗi hay biểu hiện ngại ngùng vì đã bóp nát cổ tay của Genya. Đối với Tanjirou làm sai chính là làm sai nên việc gì phải nhân nhượng trước nó. Nhưng Tanjirou sẽ không vì cái sai quá khứ mà triệt để ghét bỏ bọn họ, miễn bọn họ thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn, Tanjirou đều sẽ mở tấm lòng của mình.

"Được rồi, được rồi. Mọi người đừng nói nữa!" Tanjirou nhanh chóng quơ quơ tay mình, gương mặt cậu đỏ bừng vì những lời khen ngợi. Cậu không biết cậu trong mắt người khác là như thế. Mỗi một lời nói của bọn họ đều xuất phát từ đáy lòng.

"Vậy em cho phép chúng tôi theo đuổi em nhé!" Rengoku mắt sáng lên với vẻ mong chờ như một chú cún con đang vẩy đuôi chờ đợi chủ nhân xoa đầu.

Tanjirou nhìn ba người trước mắt, nói cậu không có tình cảm với bọn họ là nói dối, Tanjirou cũng đã dao động không ít lần trước sự quan tâm của họ nhưng giữa bọn họ vẫn còn quá nhiều khó khăn. Nỗi ám ảnh ở quá khứ vẫn chưa buông tha cho Tanjirou.

"Anh Rengoku, anh phải suy nghĩ thật kỹ càng, về dòng tộc của Rengoku sẽ như thế nào? Liệu cha của anh có đồng ý hay không? Anh đến từ một dòng tộc danh giá nên không thể qua loa thế này"

"Còn anh Uzui, anh đã có ba người vợ rồi. Anh đã suy nghĩ về tình cảm bọn họ chưa khi thổ lộ với em? Ba người đó là tất cả với anh Uzui và em thích bầu không khí hòa thuận của gia đình anh nên em không muốn phá hủy điều đó"

"Muichirou thật ra không có gì nhưng tuổi của Muichirou vẫn còn nhỏ, vẫn còn nhiều cơ hội bắt gặp nhiều người khác nhau. Tôi chắc chắn đâu đó ngoài kia còn có rất nhiều người nổi bật hơn tôi rất nhiều. Trái tim của bọn họ cũng nhiệt huyết hơn tôi, sự kiên cường của bọn họ cũng hơn tôi. Cho nên hay suy nghĩ thật kỹ nhé Muichirou"

"Nhưng mà..."

"Làm ơn, em muốn mọi người suy nghĩ thật kỹ, một tháng. Thời hạn là một tháng, trong một tháng này chúng ta đừng gặp mặt nhau trừ khi là nhiệm vụ hoặc yêu cầu cấp bách. Hãy nghĩ kỹ càng và gặp mặt càng nhiều người, nếu các anh vẫn còn muốn em thì hãy tìm đến em."

Nhìn gương mặt mỉm cười của Tanjirou, ba người bọn họ không thể từ chối được. Nụ cười của Tanjirou như thể hiện sự van xin với bọn họ.

"Được, hẹn gặp em lại sau một tháng Tanjirou"

Uzui nói xong liền đừng lên và lôi kéo Rengoku cùng Muichirou ra khỏi phòng.

Cánh cửa phòng đóng lại, cả ba đồng loạt thở dài rồi rời đi trong sự thất vọng.

"Những cái kia không phải là lý do duy nhất khiến Tanjirou lo lắng." Muichirou nói.

"Âm thanh của Tanjirou...Chắc hẳn tôi không cần nói, mấy người cũng biết câu trả lời rồi nhỉ." Uzui ôm tay cau mày.

"Chúng ta thật sự làm em ấy tổn thương rất nặng."

Rengoku và hai người bọn họ đã có ký ức từ lúc sinh ra nhưng Tanjirou thì giống như là một cái chớp mắt. Ký ức cuối cùng ở kiếp trước chính đao xuyên ngực vừa mở mắt thì lại bắt gặp những gương mặt từng giết mình. Rengoku siết chặt bàn tay, tất cả là lỗi của bọn họ, nếu như Tanjirou muốn bọn họ moi tim gan ra để chứng minh thì Rengoku sẵn lòng làm điều đó. Nhưng với tính cách của Tanjirou chắc chắn em ấy sẽ không bao giờ yêu cầu như thế.

Cho nên 1 tháng này, bọn họ phải nhẫn nhịn qua 1 tháng này.

"Kakaka, chúa công cho gọi toàn bộ Đại Trụ đến hội nghị!"

Qụa Kasugai của Muichirou bay đến đậu lên vai của cậu ta và thông báo tin tức.

"Chắc là ngài Strange đã trở về. Chúng ta đi thôi!"

Chỉ trong vòng 1 tiếng, toàn bộ Đại Trụ của đội sát quỷ đều tập chung đầy đủ, bao gồm cả Nezuko, Zenitsu, Inosuke.

Tanjirou đã từ sớm đứng bên cạnh Strange và đang trao đổi điều gì đó. Trong biểu hiện của Tanjirou có vẻ không tốt khi em ấy cau mày lại.

"Bọn họ trao đổi gì thế nhỉ?" Mitsuri tự hỏi.

Zenistu cùng Uzui vốn là hai người có khả năng nghe xuất sắc nên có thể nghe được một số đoạn hội thoại của cả hai.

"Chú Strange này, chú có biết ai là Peter Parker không?"

"Không. Có chuyện gì sao?"

"Thật kỳ lạ là khi nghe đến cái tên đó cháu lại cảm thấy quen thuộc và cảm thấy người đó có mối liên hệ với người nhện. Nhưng khi cháu cố suy nghĩ thì ký ức lại càng trở nên mơ hồ giống như có thứ gì đó ngăn cản cháu. Chú có cách nào không?"

"Có một câu thần thú có thể đào sâu vào tâm trí là lục lại, nó giống như là một phần mềm lấy lại những tệp tin đã bị xóa khỏi máy tính vậy. Dĩ nhiên nó chỉ thành công khi những ký ức đó là thực sự tồn tại. Cháu có muốn thử ngay bây giờ?"

"Để sau cuộc hộp này đi. Chúng ta không thể để mọi người chờ lâu."

Zenistu nghe xong thì chỉ cảm thấy hoang mang, miệng liền lên tiếng. "Pe-tơ gì đó, rồi còn người nhện là ai?"

"Người nhện? Không lẽ là đang nói đến tên Hạ Huyền ngũ?"

"Không phải?" Uzui lắc đầu. "Là một người khác."

"Nghe giọng điệu của Tanjirou thì cậu ta đang cảm thấy lo lắng cho người đó."

Zenitsu vừa nói xong liền nghe ba âm thanh dữ dội vang lên như sấm rầm ở bên cạnh cậu ta. Zenitsu hốt hoảng ôm lấy Inosuke. "Âm thanh quá đáng sợ!"

"Haha, xin lỗi nhóc tóc vàng nhưng anh không kiềm chế được" Rengoku hào sảng nói, trên gương mặt mỉm cười là những đường gân nổi lên thình thịch, thể hiện anh ta đang rất không hài lòng.

Zenitsu cũng nhìn qua 2 tên còn lại, Uzui cùng Muichirou cũng chẳng khác gì Viêm Trụ, sắc mặt ai nấy cũng u ám như thể ai đó vừa cướp vợ của mình. Ờ thì, Tanjirou vừa nhắc và lo lắng cho một tên đàn ông khác nhưng cậu ta vẫn chưa là vợ của ba người đó! Chưa là vợ mà sức chiếm hữu của bọn họ quá mãnh liệt! Zenitsu nuốt nước bọt, không biết khi bọn họ đuổi Tanjirou tới tay và kết hôn rồi thì sự chiếm hữu của họ đối với Tanjirou sẽ tăng hay giảm đây.

"Chúng ta hãy đầu cuộc họp nhé" Ubuyashiki mỉm cười với gương mặt không còn đầy sẹo do lời nguyền, đây sẽ là vị thủ lĩnh đầu tiên của gia tộc Ubuyashiki sống thọ nhất trong lịch sử và sẽ là người chứng kiến được khung cảnh hòa bình khi không còn quỷ.

Mọi cửa phòng họp đều được đóng lại chặt chẽ, người pháp sư thần bí bắt đầu nói lên những thông tin mà ông ấy kiếm được.

"Tin tốt, đá thời gian không phải là do tên kia nắm giữ, và ngạc nhiên thay ở thời không này có vẻ không tồn tại những viên đá vô hạn, Cho nên chúng ta sẽ có cách trị nếu như Shiro Yuki lại một lần nữa muốn chơi trò đổi ngược thời gian."

"Bằng cách nào?" Sanemi nhướn mày hỏi.

"Bằng cách này." Chiếc bùa trên vòng cổ của Strange lậc cậc mở ra, một tia sáng xanh phát ra từ hòn đá huyền diệu. "Đây chính là đá thời gian ở thời không của tôi."

"Viên đá này thật sự giúp được chúng ta chứ?" Obanai nheo mắt lại, không tin rằng một viên đá nhỏ bé có thể giải quyết mọi vấn đề của bọn họ.

"Nhìn đây." Strange cầm lên một quả táo đã bị ăn một nửa, tất cả mọi người đều nhìn nghi ngờ nhìn chăm chú từng hành động của Strange. Chỉ trong phút chốc một nửa quả táo đã trở về nguyên vẹn.

"Không thể tin được" Mitsuri che miệng hào hứng nói lên. "Đúng là quá thần kỳ!"

"Đúng là mở mang tầm mắt." Gyomei cũng bất ngờ lên tiếng.

"Nhưng có một điều kiện rằng hòn đá này chỉ được dùng quyền năng của nó để chống đối lại chiêu trò đảo ngược thời gian của tên Yuki, vì là chúng ta đang dùng nó để bảo toàn trật tự. Nếu dùng quá nhiều sẽ dẫn đến nhánh thời gian bị đảo lộn và sẽ càng gây rắc rối hơn. Nên tôi sẽ nói trước rằng hòn đá này sẽ không dùng để chống lại Muzan và nó sẽ chỉ được dùng để phá bỏ trò quay ngược thời gian của tên kia."

Một vài ánh mắt thất vọng hiện lên nhưng bọn họ sẽ không vì thế mà tiếc nuối. Có thể chống lại được trò đảo ngược thời gian là đã quá tốt rồi. Hơn nữa bọn họ là Đại Trụ, sức mạnh của bọn họ rèn luyện đến tận bây giờ là để chiến thắng quỷ, không thể để nó uổng phí được!

"Hiện tại Muzan vẫn đang án binh bất động, tần suất hoạt động của quỷ cũng giảm dần, chắc chắn hắn ta đang ngấm ngầm âm mưu lớn hơn, cho nên trong thời gian mới mọi người hãy cố gắng cẩn thận nhưng đồng thời cũng hãy thư giãn. Suốt thời gian vừa rồi các kiếm sĩ đáng yêu của ta đều bận rộn tối mặt, để một tâm trí thoải mái trước trận chiến cũng là cách nâng cao phần thắng."

"Vâng!"

Renogku muốn đi đến bắt chuyện với Tanjirou nhưng vì bọn họ đã hứa với em ấy rằng trong 1 tháng sẽ hạn chế tiếp xúc với nhau. Thật là tồi tệ, Rengoku cười trong lòng, nghĩ đến cảnh tượng không thể gặp mặt Tanjirou đã khiến lòng của anh xào xáo khó chịu lên. Thật khó chịu, thật khó chịu nhưng vì để chứng minh cho Tanjirou thấy trong lòng của anh chỉ có một mình em ấy, Rengoku phải nhẫn nhịn.

Kocho nhìn 3 cặp mắt đang nhìn chăm chú Tanjirou đi theo ngài Strange, cô híp mắt mỉm cười. Cố gắng lên nhé~

"Cô mỉm cười gì thế?" Tomioka xuất hiện bên cạnh Điệp Trụ, đôi mắt vẫn không cảm xúc nhìn Kocho.

"Không có gì~ Anh Tomioka dự định sẽ làm gì tiếp theo?" Kocho liền đánh trống lảng, ba tên kia đã gặp chướng ngại vật khó nhất chính là Tanjirou rồi. Nên không cần để cho Tomioka biết.

"Đi ăn không?"

"Hả?"

Kocho bất ngờ trước lời mời của vị Thủy Trụ.

"Có một quán bán cá hồi hầm củ cải khá ngon. Nếu được nhờ cô ghi nhớ hương vị để có thể làm tại nhà."

Trán Kocho nổi cục tức, cứ tưởng rằng tên Thủy Trụ ngốc nghếch này đã biết cách giao tiếp nhưng ai ngờ vẫn là như thế. Rốt cục mời cô đi cũng chỉ vì muốn nhớ công thức, Kocho thở dài đau đầu. Nhớ lại khi trước Sabito và Makomo có nhờ cậy cô chăm sóc Tomioka Giyuu nên cô nhẫn nhịn.

"Thế thì anh Tomioka mau dẫn đường đi, và hơn hết nữa khi mời con gái đi ăn thì ý tứ một chút, không thôi bị ghét đấy."

Tomioka đầu đầy chấm hỏi nhưng không nói gì hơn, dẫn Kocho đến quán ăn.

Những người khác cũng lần lượt rời đi. Nhóm Nezuko cũng tò mò đi theo Tanjirou và Strange.

"Nezuko, Zenitsu, Inosuke, sau việc này chúng ta gặp ở phòng nhé."

Tanjirou dặn dò cả ba một cách thần bí sau đó đi đến chỗ của Strange để kiểm tra rằng ký ức của cậu có bị thiếu sót mảnh nào hay không.

Ngay khi Strange kết thúc, Tanjirou lập túc nhảy dựng lên, túm lấy hai tay của ông ấy. "Ôi trời đất ơi! Peter!"

"Peter Parker?"

"Đúng thế, Peter Parker! Cháu nhớ rồi, mình bị xóa đi ký ức là bởi vì câu chú của chú!" Tanjirou vò đâu bức tóc. Tưởng tượng cảnh Peter không còn ai nương tựa, mọi người đều quên hết sạch về người anh hùng thân thiện ấy.

"Sao thế anh Tanjirou?" Nezuko lo lắng hỏi.

"Anh lại quên mất một người bạn quan trọng." Tanjirou thở dài, rồi ngã người xuống giường. Cậu mong rằng cậu không còn mất thêm đi một ký ức nào nữa.

"Có quan trọng bằng chúa tể sơn lâm này không?" Inosuke như một đứa con nít, chọt chọt vào má của Tanjirou dò hỏi.

"Inosuke cũng quan trọng, cậu ta cũng quan trọng."Tanjirou xoa xoa đầu của Inosuke. "Mọi người ai cũng quan trọng với mình. Khi đó...Cảm ơn Inosuke và Zenistu đã bảo vệ Tanjirou khỏi bị truy bắt."

"Cậu nhớ sao!?" Zenistu hô to lên.

"Chỉ mới đây thôi, đầu vẫn còn hoàng loạn đôi chút."

Strange nhìn 4 thiếu niên tụm lại với nhau trên chiếc giường, ông cũng nhẹ nhàng rời đi để mọi chuyện lại Tanjirou giải quyết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com