Truyen30h.Com

[KNY+Marvel] Mang siêu năng lực đi diệt quỷ [Hoàn]

Chương 18

NorikoTora

Rengoku Kyojuro trở về ngôi nhà của anh, một ngôi nhà không còn không khí ảm đạm như kiếp trước, cha mẹ anh vẫn đầy đủ, em trai không còn cảm thấy áp lực hoặc rụt rè do môi trường4. Có thể nói cuộc sống hiện tại ngoài trừ phải diệt quỷ ra thì Kyojuro tạm thời thấy thỏa mãn. Vì sao lại nói tạm thời? Vì ngôi nhà của anh vẫn còn thiếu một hình bóng khác.

Kamado Tanjirou, nếu Rengoku có thể, không, không phải là không có thể mà là chắc chắn phải cưới được em ấy. Thì trái tim lẫn tinh thần của Rengoku sẽ được hoàn chỉnh hơn bao giờ hết. Rengoku Kyojuro chưa bao giờ yêu ai, chính anh cũng bất ngờ khi tình yêu của mình dành cho Tanjirou quá mãnh liệt như thế.

Nhưng điều đó Rengoku có thể lý giải được, trong mắt anh Tanjirou chính là một người con trai hoàn hảo, có thể em ấy sẽ không nhận ra, điều đó không sao. Rengoku sẽ dành cả đời để khiến em ấy nhận ra mình hoàn hảo đến thế nào. Cho nên trong vòng 1 tháng này Rengoku chắc chắn sẽ giữ lời hứa của mình. Đồng thời phải thông báo với cha mẹ.

Kiếp trước Rengoku luôn từ chối những cuộc sắp đặt gặp mặt vì bận bịu diệt quỷ, sau đó lại từ chối chúng vì phải lòng Tanjirou. Chỉ là có một cuộc gặp mặt anh phải đi để còn giữ thể diện cho gia tộc Rengoku. Dĩ nhiên là anh luôn nhẹ nhàng từ chối đối phương khi kết thúc buổi trao đổi. Rengoku sẽ không nói những gặp mặt đó là những buổi tìm hiểu nhau, vì tất cả chỉ là đơn phương từ một phía.

Trong những cuộc gặp mặt, Rengoku không có tâm trạng để mà lắng nghe đối phương và tệ hơn hết anh sẽ luôn so sánh họ với Tanjirou. Đôi mắt không ấm áp bằng em ấy, bờ môi không đáng yêu như em ấy, mái tóc không xinh đẹp như em ấy, nhưng không nghĩa là anh sẽ không tôn trọng bọn họ, dù gì cũng là con gái nên giữ sự tôn trọng với đối phương là điều cần thiết.

"Cha mẹ, con về rồi đây!"

Rengoku hô to trước cửa nhà, Ruka bước ra mỉm cười chào mừng. "Mừng con trở về Kyojurou, con không gặp trở ngại gì trong nhiệm vụ chứ?"

"Dạ không thưa mẹ!"

Rengoku bước vào trong nhà, đối mắt của anh nhìn thẳng Ruka. "Thưa mẹ, thật ra con có điều muốn nói. Cha mẹ có thể vào phòng khách nghe con được không ạ?"

Ruka nhướn mày lấy làm lạ nhưng bà cũng gật đầu đồng ý. Lâu ngày mới thấy thằng con nghiêm túc như thế chắc là chuyện quan trọng.

Senjuro từ trong bếp ló đầu ra nhìn Kyojurou. "Vậy em chuẩn bị trà nhé."

"Cảm ơn em Senjuro! Em cũng có thể tham gia nếu như muốn!"

"Vâng!"

Senjuro liền nhanh tay pha trà, phía bên kia sau khi Ruka gọi Shinjuro thì mọi người đã tập hợp đầy đủ tại phòng khác, 3 cặp mắt đối diện con cú trưởng thành, lòng đầy tò mò không biết con trai cả nhà Rengoku muốn nói về gì.

"Cha mẹ, con đã có người muốn quyết định kết hôn!"

Nói xong lời đó, Ruka che miệng bất ngờ, Shinjuro cùng Senjuro thì không lấy làm lạ, hai cha con nhìn nhau, Senjuro mỉm cười vui vẻ.

"Là anh Tanjirou đúng không?"

"Senjuro biết sao!?"

Kyojurou mở to mắt nhìn em trai.

"Nhìn biểu hiện của anh mỗi khi nhắc đến anh Tanjirou hay ở gần anh ấy thì em cũng đủ biết rồi."

"Mỗi khi thấy Kamado là ánh mắt của con cứ dính chặt vào thằng bé không thôi." Ruka nói, là cha mẹ nên bà hiểu rõ Kyojuro hơn ai hết. Từ nhỏ khi Kyojurou thật sự thích một thứ gì đó thì mắt thằng bé sẽ sáng ngời ngợi, dính chặt vào vật đó. Chỉ có ba món đồ mà Kyojurou thể hiện cảm xúc đó chính là khoai lang, thanh Nhật Luân Đao và áo choàng gia truyền của các đời Viêm Trụ.

"Vậy mọi người không phản đối gì sao?...Về người thừa kế gia tộc Rengoku..."

Shinjuro hớp một ngụm trà, đôi mắt đỏ nghiêm nghị nhìn Kyojurou. "Người thừa kế không cần lo lắng, hãy để cho Viêm Trụ kết thúc ở thế hệ này. Nếu con là con trai của gia tộc Rengoku thì cứ mạnh mẽ theo đuổi người mình thích. Còn phần họ hàng, không cần lo lắng về bọn họ nữa, ta sẽ giải quyết điều đó."

Gia tộc Rengoku vốn không cần dựa dẫm vào những gia tộc khác để phát triển. Nói trắng ra những cuộc hôn nhân sắp đặt cũng chỉ là để kéo dài mối quan hệ làm ăn. Shinjuro may mắn khi cưới được Ruka, dù đó là hôn nhân sắp đặt nhưng tình cảm hai người không giả dối. Đừng ngỡ rằng gia tộc Rengoku chỉ vì diệt quỷ mà sống, trên thương trường kinh doanh danh tiếng của họ ai nhắc đến cũng biết, nên chỉ cần Shinjuro đưa miếng mồi ngon cho đối tác làm ăn thì họ sẽ không dám sảo biện.

"Hơn nữa anh cũng đừng lo lắng còn có em đây mà!" Senjuro mỉm cười lên tiếng. "Em khá là thích về việc kinh doanh nên em đã quyết định sẽ tiếp quản chuyện làm ăn của gia đình."

"Cha, mẹ, Senjuro..." Kyojuro cảm động trước sự động viên của gia đình. Anh thật sự quá may mắn khi có được một gia đình như thế này.

"Vậy khi nào hai đứa tụi con đã chuẩn bị đến đây rồi?" Ruka hỏi.

"Vẫn chưa! Con chỉ mới ở bước thổ lộ với em ấy nhưng hiện tại em ấy vẫn không tin vào điều đó!"

Shinjuro cùng Ruka bất ngờ một đôi chút sau đó thở dài. "Về việc đó là như thế nào?"

Kyojuro tuần tự giải thích lại mọi chuyện.

"Vậy có nghĩa là không chỉ mình con nhưng còn có cả Âm Trụ cùng Hà Trụ?" Shinjuro xoa xoa thái dương của ông. "Và con chấp nhận điều đó?"

"Không phải cha mẹ phản đối nhưng chỉ là muốn tốt cho con." Ruka nhẹ nhàng nói. "Một cuộc sống hôn nhân nhiều vợ hoặc nhiều chồng luôn phức tạp và đôi khi mất bình đẳng. Cha mẹ không muốn con phải chịu tổn thương."

Làm cha mẹ ai không thể quan tâm đến chuyện hạnh phúc của con mình. Kyojurou và cả Senjuro đều xứng đáng có được người yêu thương bọn chúng thật lòng. Shinjuro cùng Ruka cũng yêu quý Tanjirou không kém và đã xem thằng bé như người nhà nhưng về chuyện này vẫn là có đôi chút...

"Vâng về chuyện đó cả ba người chúng con đã trao đổi thẳng thắng hết mọi thứ nên cha mẹ không cần lo lắng, chỉ cần Tanjirou đồng ý thì chúng con sẽ không nói gì. Nếu như Uzui có thể sống hòa thuận với ba người vợ thì con chắc chúng con cũng có thể sống hòa thuận như thế. Hơn nữa với tính cách của Tanjirou thì em ấy sẽ không để ai chịu thiệt."

"Đúng là thằng bé Tanjirou luôn sống bình đẳng và quan tâm." Shinjuro nhỏ giọng nói. "Trong nhà có 5 người em nhưng Tanjirou vẫn không để ai chịu thiệt thòi cho nên gia đình Kamado luôn sống hòa thuận như thế."

Ruka nghĩ càng kỹ thì đúng là như thế, tính cách của Tanjirou tuy không phải con ruột và Ruka không phải mẹ của thằng bé nhưng bà cũng hiểu. Một chàng trai ấm áp, nhiệt huyết, đối xử công tâm, chính trực, là một người có trái tim nhân hậu.

"Nếu Kyojurou đã quyết định thì mẹ sẽ không nói gì thêm, dù gì cũng nhờ Tanjirou mà mẹ được cứu một mạng."

"Hả?"

Ba con cú đưa mắt nhìn Ruka. Ruka cười khúc khích trước sự đáng yêu ấy.

"Thật ra mẹ đã gặp Tanjirou trước đó, chỉ là không ngờ đến thằng bé đã quen thuộc với mọi người như thế. Đó là vào một buổi sáng nắng gắt..."

Khi đó là lần đầu bà cùng Tanjirou gặp gỡ, bọn họ như hai người dưng như bao người khác ở ngoài khu chợ. Tình trạng sức khỏe của bà có cải thiện nhiều nhờ vào việc vận động mỗi sáng nhưng có lẽ do trời hôm quá nóng khiến bà bị say nắng, cứ ngỡ sẽ ngất giữa đường đi. Khi đó một bàn tay ấm áp giữ lại lấy Ruka để bà không ngã.

"Ngài không sao chứ?"

Một giọng nói dịu dàng.

Ruka ngước nhìn chàng thiếu niên trẻ tuổi có đôi mắt đỏ như viên ngọc sau đó bà ngất đi. Khi tỉnh lại thì đã thấy mình nằm tại giường bệnh. Bác sĩ nói bệnh tình của bà cũng may là được cấp cứu kịp thời nếu không sẽ nguy kịch. Khi đó Ruka mới biết bệnh tình của bà đang bị ủ dần, nhờ vào tập thể dục và dùng thuốc bổ thường xuyên mà kìm hãm nó phát tác. Dạo gần đây bà đã ngừng lại vì cứ ỷ y mình đã khỏe mạnh. Nghe lời dặn dò của bác sĩ, bà gật đầu cảm ơn, không biết nên báo tin này như thế nào với chồng con, bệnh tình của bà vẫn chưa có thuốc chữa đó là mặt xấu. Mặt tốt là vẫn có thể làm nó không phát triển thêm lần nào nữa.

Ruka đứng dậy chuẩn bị về nhà nhưng cơ thể vẫn còn yếu ớt vì vừa tỉnh lại. Bà lại đành ngồi lại xoa xoa đầu.

"Phu nhân nên nhờ người nhà đưa về là tốt nhất. Cơ thể của ngài cần được nghỉ ngơi." Bác sĩ quan tâm nói.

Tránh lập lại sai lầm làm bệnh tình phát tác. Ruka suy nghĩ không biết nên gọi ai đến đón, Kyojurou đã ra ngoài làm nhiệm vụ, Shinjuro cũng một tay giúp đỡ chúa công giám sát khu vực mới, Senjuro thì đang đi học.

"Phu nhân không sao là tốt! Nếu cô không thể đứng vững thì để con cõng cô về nhé!"

Ruka bất ngờ khi thấy thiếu niên, mái tóc đỏ, đôi mắt đỏ, trên trán là một vết sẹo to nhưng Ruka lại thấy nó lại giống như một hình xăm ngọn lửa. Khi ấy Ruka nghĩ thầm, đây chính là đứa con được hỏa thần yêu chuộng.

"Ta không muốn làm phiền con đâu"

"Không sao! Nếu con đã giúp thì con phải giúp cho đến khi cô an toàn!"

Ruka nhận định đây là một cậu bé cứng đầu nên bà đã đồng ý nhận sự giúp đỡ. Thằng bé chu đáo dùng áo choàng của mình che lấy đầu bà để không bị bắt nắng.

"Được rồi cô hãy ngồi vững nhé!"

Ruka ngồi trên lưng thằng bé và tò mò. "Ai cháu cũng giúp đỡ thế sao?"

"Không có!" Thằng bé không ngập ngừng đáp lại khiến Ruka ngạc nhiên, vì đó là một câu trả không vòng vò, không hoa mỹ.

"Con chỉ giúp những ai thật sự cần."

"Lỡ đó là người xấu lợi dụng lòng tốt của con thì sao? Lỡ như ta lợi dụng con, thông đồng với bác sĩ lừa tiền con thì sao?"

"Thật ra con có một cái mũi thính, chỉ cần người đó có ý định xấu là con biết ngay. Hương vị trên người phu nhân là hương vị ấm áp, dịu dàng nên không thể nào là người xấu được!"

"Thật đúng là thần kỳ" Ruka mỉm cười, trong đội sát quỷ có một người thế này thì bà yên tâm phần nào. Nếu như thằng bé có thể tiếp xúc với Kyojurou thì tốt. Có thể Kyojurou sẽ nhận thằng bé làm Kế tử không chừng.

Trò chuyện với thằng bé khiến Ruka dễ chịu rất nhiều, đây là lần đầu bà có thể trò chuyện thoái mái với một người không phải là người nhà. Tính cách thằng bé rất cởi mở và có cái nhìn sâu sắc với mọi chuyện. Bà hỏi rằng nếu như thằng bé không có chiếc mũi thính thì phải làm thế nào. Thằng bé liền trả lời sẽ tin tưởng một lần, là con người ai cũng cần sự tin tưởng một lần trong đời nếu không thì cuộc sống sẽ rất nhàm chán và cô đơn. Nếu bị lừa gạt thì đó sẽ là bài học nhớ đời, cho nên thằng bé rất may mắn khi ông trời cho một chiếc mũi thính.

Thằng bé có cái nhìn cũng rất lạc quan về cuộc sống.

"Chúng ta đến rồi."

Bọn họ đứng trước cổng nhà của Rengoku, khi ấy biểu hiện của Kamado rất thú vị, miệng thằng bé há hốc, mắt trợn to kinh ngạc. Và mọi chuyện sau đó là một màn nhận mặt quen biết và bà biết được rằng thiếu niên tên là Kamado Tanjirou, cũng là người mà con trai bà nhắc đến nhiều lần.

"Chuyện đó sao em không nói cho anh. Em không sao chứ!?" Shinjuro sốt ruột hỏi han.

"Chẳng phải em đã nói rồi sao bệnh tình của em đã giảm rất nhiều nhờ vào phương thuốc mới của cô Tamayo rồi sao." Ruka mỉm cười, xoa xoa tấm lưng của chồng bà. "Không sao đâu, em vẫn còn muốn ở bên cạnh gia đình mình nhiều năm nữa, nên sẽ không dễ dàng rời đi như thế."

"Tanjirou, em ấy đúng là thật tuyệt." Mắt Kyojuro long lanh lên, chính là đôi mắt đó, đôi mắt muốn một thứ thuộc về mình. "Con lại càng muốn cưới em ấy làm vợ rồi."

Kyojuro biết Tanjirou là một người nhân hậu nhưng nghe qua chính lời mẹ anh kể, Kyojuro lại càng yêu Tanjirou sâu nặng hơn.

"Nếu đã thế thì hãy cứ tiến tới, cha mẹ đồng ý cuộc hôn nhân này." Shinjuro cùng Ruka mỉm cười, nhìn con trai cả hào hừng như thế hai người cũng vui lòng không thôi.

"Thật tốt quá nhỉ, anh hai!" Senjuro cười hì hì hạnh phúc.

Kyojuro gật đầu, gương mặt hiện rõ sự vui mừng.

"Nếu thế thì phải chuẩn bị lễ vật cho nhà Kamado! Chúng ta không thể nào chậm trễ, một tháng là quá ít ỏi!" Ruka đập hai tay lại với nhau, mặt nghiêm túc bàn chuyện sính hỏi.

"Đừng lo, con sẽ phụ giúp mẹ!" Senjuro cũng xung phong theo.

Kyojurou cùng Shinjuro nhìn hai người bàn tán xôn xao nên tặng lễ vật gì cho phù hợp, không thể thua kém nhà Uzui cùng nhà Tokitou.

"Đợi chút đã mẹ..."

Shinjuro liền ngăn cản con mình. "Hãy để bà ấy cùng em con lo liệu. con đi với ta trò chuyện một chút."

Hai người bọn họ đến không gian trống vắng, Kyojuro cũng mang theo trà do Senjuro pha đặt chính giữa hai người, vì với giọng điệu của cha anh thì chắc đây sẽ là buổi trò chuyện dài.

"Ta biết con còn giấu những chuyện khác."

Kyojuro thở dài đúng là không thể qua được mắt của cha mình. Kyojuro cảm thấy đây có lẽ cũng là thời điểm thổ lộ hết tất cả những việc kiếp trước và việc anh có ký ức. Suy nghĩ như thế Kyojuro không chần chờ kể ra hết toàn bộ bí mật mà anh đã giữ kín với gia đình bấy lâu nay.

"Thì ra là thế." Shinjuro bỗng đưa tay xoa xoa đầu Kyojuro. "Bấy lâu nay vất vả cho con rồi Kyojuro. Chuyện kiếp trước...con cũng là người bị hại, hiện tại con chỉ cần cố gắng đoạt lại niềm tin từ Tanjirou. Khi ta mới kết hôn với Ruka, bà ấy cũng không hề cởi mở và tin tưởng ta như hiện tại. Phải đến tận một năm sau, Ruka mới chấp nhận ta hoàn toàn. Chỉ cần con thể hiện cảm xúc của mình là thật sự thì Tanjirou sẽ thấu hiểu. Sợ hãi chuyện kiếp trước là điều không tránh khỏi nhưng ta tin Tanjirou sẽ vượt qua được, thằng bé là một người mạnh mẽ."

"Phụ thân"

Kyojuro siết chặt tay, lòng rực lửa muốn chiến thắng Chúa Qủy cùng kết hôn với Tanjirou ngày càng mãnh liệt. Khi thế giới không còn phải sợ bóng tối, Kyojuro sẽ tổ chức một lễ cưới long trọng với Tanjirou, thề nguyện với trời đất sẽ mãi yêu thương Tanjirou.

Một tháng, chỉ cần nhẫn nhịn một tháng.

Nói thì dễ nhưng thực hiện lại khó. Rengoku trong tuần đầu vẫn còn chịu đựng được việc không gặp Tanjirou, anh cùng Senjuro đi đây đi đó, ăn bánh, uống trà, tập luyện, anh có thể nhàn nhã thế này vì hiện tại không có nhiệm vụ cần Trụ ra mặt. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ tốn thời gian ăn không ngồi rồi. Sống kỷ luật đã thấm vào máu của Rengoku, đúng 5 giờ sáng anh đã dậy để luyện kiếm kỹ đến 7 giờ. Sau đó ngồi ăn sáng do chính mẹ nấu, rồi lại nghỉ ngơi 30 phút đến 8 giờ thì tập luyện với cha, việc tập luyện này kéo dài đến 11h trưa, dù thế thì Rengoku vẫn không cảm thấy mệt mỏi. Quãng thời gian từ trưa đến 3h chiều, Rengoku dành cho gia đình, đi quanh trấn giúp đỡ mọi người và đôi lúc quan sát qua những cửa hàng do gia tộc Rengoku quản lý.

Rengoku có thể không giỏi bằng Senjuro trong lĩnh vực kinh doanh nhưng khả năng phán đoán nhanh nhẹn của anh vẫn giúp ít được đôi chút cho việc làm ăn của gia tộc.

Nhưng sau tuần đầu, Kyojurou dần rơi vào trạng thái như mất hồn. Lâu ngày không nhìn thấy Tanjirou khiến anh nhớ nhung nụ cười của em ấy, nhớ hơi ấm mỗi khi bàn tay của hai người chạm vào. Kyojuro lắc đầu, tự vỗ mạnh má mình vài cái để tỉnh táo lại. Tập luyện, anh phải tăng gấp đôi tập luyện!

Thế là Kyojuro vù đầu vào tập luyện, phụ giúp gia đình quản lý kinh doanh.

Đến tuần thứ ba, Kyojuro dường như không thể chịu đựng nổi việc thiếu bóng của Tanjirou. Anh bắt đầu mộng tinh, trong giấc mơ anh làm mọi thứ với Tanjirou. Trong mơ dường như anh cảm nhận được sự cháy bỏng từ nụ hôn sâu của họ, cảm nhận da thịt cả hai chạm vào nhau, cảm nhận được sự ướt át mỗi khi anh thút mạnh vào Tanjirou. Yomoya, yomoya, Kyojurou ôm mặt khi tỉnh dậy khỏi giấc mộng đẹp. Phần dưới của anh cũng trở nên nóng bỏng, Kyojurou đã từng tự xử nhiều lần khi tưởng tượng Tanjirou, nhưng lần này nó lại mãnh liệt hơn bao giờ hết, tất cả những điều này chỉ có Tanjirou là làm được.

Và thế là trong tuần ba, Kyojuro quyết định tự ra ngoài tìm quỷ dù không có quạ đưa tin rằng cần đến sự giúp đỡ của Trụ. Chú tâm vào nhiệm vụ có thể làm anh tạm thời xao lãng khỏi Tanjirou.

Tuần thứ 4 mới chính là ác mộng, số lần Kyojuro nằm mơ thấy Tanjirou chỉ có tăng dần, giấc mơ đáng yêu có, ngọt ngào có, nồng cháy có. Tanjirou, Tanjirou, Tanjirou. Kyojurou liên tục gọi tên người anh yêu trong đầu. Không gặp mặt trong 1 tháng khiến Kyojurou trở nên điên cuồng, khi còn nhỏ lúc chưa gặp lại Tanjirou, anh liên tục lăn lộn trên chiến trường, liên lục suy nghĩ về vấn đề gia đình, bạn bè, làm thế nào để bù đặp cho Tanjirou và yêu thương em ấy.

Bây giờ mọi chuyện dường như yên ắng, cha mẹ đầy đủ và khỏe mạnh, Senjuro không cảm thấy tội lỗi hay rụt rè, thằng bé đã tìm được con đường mình thật sự muốn. Bạn bè ai nấy cũng điều sống sót và ngày càng trở nên mạnh hơn. Qủy cũng ít dần đi, thế giới hòa bình mà Kyojurou luôn hy vọng sắp sửa đạt được.

Tâm trí của Kyojurou liên quanh quần bên người con trai tóc đỏ ấy. Không gặp mặt trong 1 thàng càng khiến cho Kyojurou nhận ra anh không thể sống nếu thiếu Tanjirou đến dường nào. Thứ tình yêu mãnh liệt, dữ dội và điên cuồng này anh chỉ cảm nhận được nó nếu đối phương là Tanjirou. Chỉ duy nhất Tanjirou.

"Hãy chuẩn bị đi Kamado Tanjirou. Chỉ vài ngày nữa, anh sẽ không để em thoát."

Kyojurou ngồi lặng lẽ trong căn phòng của mình, đôi mắt sáng lên như một con hổ săn mồi vào ban đêm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com