Truyen30h.Com

[KNY+Marvel] Mang siêu năng lực đi diệt quỷ [Hoàn]

Chương 20

NorikoTora

Muichirou trở về ngôi nhà của cậu ta trong tâm trạng thất thần. Yuichirou thấy thế bèn hỏi em trai mình đã xảy ra chuyện gì. Vì là anh em song sinh nên Yuichirou dường như có thể đọc được suy nghĩ của em trai và nhận biết được cảm xúc của cậu ta.

"Để anh đoán là về chuyện Kamado Tanjirou đúng không?"

"Ừm."

"Sao nào, kể anh nghe mọi chuyện đi."

Đời trước anh trai cậu, vì gia đính mất mẹ rồi lại mất cha, nên tính cách của anh ta trở nên khó khăn, hung dữ, thường sẽ gắt gỏng với cậu hơn nhưng chung quy vẫn là vì muốn bảo vệ cậu tốt. Đời này cha mẹ của bọn họ vẫn tồn tại, tính cách của anh cũng không còn nghiêm khắc như trước, điều đó thật đáng mừng.

Muichirou liền chia sẻ mọi thứ với anh trai của cậu. Bọn họ luôn như thế chia sẻ mọi thứ với nhau có một vài bí mật mà ngay cả cha mẹ cũng không biết được, giống như chuyện tình cảm của Muichirou.

"Thì ra là thế." Yuichirou nghe kỹ càng. "Việc Tanjirou lo lắng cho em cũng đúng. Em chỉ mới 14 tuổi, đường đời vẫn còn dài."

Muichirou cau mặt lại khi nghe anh trai nói thế, cứ ngỡ rằng anh trai sẽ đồng tình với Tanjirou Muichirou định lên tiếng phản bác thì bị ngăn lại.

"Nhưng nếu như em thật lòng thích Kamado-kun thì cố gắng mà chứng tỏ đi, trong nhà vẫn còn có anh hai lo mà!" Yuichirou cười hì hì, suy nghĩ tích cực như một thiếu niên 14 tuổi. Yuichirou chưa rõ tình yêu là gì nhưng Yuichirou biết được cảm xúc của Muichirou dành cho Tanjirou nó cũng sâu sắc như cha mẹ của bọn họ.

Muichirou luôn vô thức kể về những câu chuyện giữa em ấy và Tanjirou với nụ cười vui vẻ và đơn thuần như một người con trai mới bước vào tuổi yêu đương. Thật hiếm khi gặp em ấy có biểu hiện như thế, kể từ khi gia nhập đội sát quỷ, biểu tình của Muichirou chẳng khác gì một ông cụ non 70 tuổi, những lần em ấy thể hiện cảm xúc của một đứa con nít đúng lứa tuổi là khá ít, nên Yuichirou khá biết ơn Tanjirou.

"Vậy chúng ta đi nói với cha mẹ đi!" Yuichirou đứng lên, kéo Muichirou tìm cha mẹ.

"Cha mẹ! Muichirou có chuyện muốn nói!"

Cha mẹ của hai người bọn họ đều là những dược sĩ có tiếng trong làng. Cũng là những người nắm giữa trọng trách quan trọng trong đội sát quỷ, chỉ riêng mình Kocho lo lắng cho bệnh nhân là không đủ, nên có thêm sự giúp đỡ của cha mẹ Tokito thì Kocho có thêm nhiều thời gian để nghiên cứu những độc dược khác, giải trừ Huyết Qủy Thuật hiệu quả hơn.

Vì hiện tại bệnh nhân cũng không nhiều, cũng không chiến sĩ nào bị thương nghiêm trọng nên bọn họ hiếm khi có một ngày ở nhà cùng con mình.

"Sao thế, Yuichirou, Muichirou?" Bà Tokito tò mò hỏi.

Muichirou bị hai đôi mắt ấy nhìn chằm chằm làm cậu trở nên ngập ngừng. Tuy trải qua thêm 14 tuổi nhưng Muichirou vẫn luôn là một đứa con nít trước mặt cha mẹ, cho nên cảm thấy ngượng ngùng khi nói chuyện yêu đương của mình cho phụ huynh nghe cũng là điều dễ hiểu.

"Con..Con thật ra..." Muichirou hơi hồng mặt nói.

"Là con trai thì dũng cảm lên chứ Muichirou!" Yuichirou vỗ vỗ vào lưng em mình.

Muichirou suy nghĩ kể từ khi nào mà anh hai của cậu ta nói chuyện giống như Sabito thế này. Cặp mắt của Muichirou tập trung vào ánh mắt của cha mẹ, cho dù tâm hồn có lớn cỡ nào trước mắt cha mẹ cậu ta vẫn như một đứa con nít. Gương mặt hồng lên vì ngượng ngùng, miệng lắp bắp cố gắng rặn từng chữ. "Con...con muốn cưới...Kamato Tanjirou..."

"Hả?"

Cha mẹ của Muichirou ngỡ ngàng, mắt mở to nhìn con trai mới lớn. "Con nói rằng con muốn kết hôn với Kamado-kun...Nhưng cậu ta là con trai."

"Con biết cho dù là con trai hay con gái miễn là Tanjirou thì con đều thích."

Hai ông bà Tokito đưa mắt nhìn nhau một lúc, cặp đôi đồng tính cực kỳ hiếm thấy nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại, trong đội sát quỷ vẫn có một đôi đồng tính, cả hai đều là con gái. Nhưng bọn họ sợ hãi Muichirou vẫn còn quá nhỏ tuổi cho nên chưa phân biệt rõ yêu với ngưỡng mộ và đoán lầm tình cảm của mình. Hôn nhân đồng tính chưa được pháp luật công nhận và vẫn còn nhiều ánh mắt phán xét đối với chuyện này. Bọn họ đều là dược sĩ, tiếp xúc nhiều với gia tộc Kocho và nhiều bác sĩ thiên tài khác, hiển nhiên sẽ biết đồng tính không phải là bệnh.

"Và hơn nữa, Tanjirou cũng sẽ cùng kết hôn với Rengoku Kyojuro và Uzui Tengen."

Lời nói của Muichirou như sét đánh ngang tai đôi vợ chồng. Bọn họ hốt hoảng, Kamado Tanjirou đào hoa đến thế sao! Không chỉ Muichirou mà còn có có cả con trai cả gia tộc Rengoku! Trong khi đó gia tộc Rengoku là một gia tộc cực kỳ tôn trọng truyền thống và lễ nghĩa. Còn Uzui Tengen nữa...quá nhiều vợ!

Bọn họ đánh giá Kamado Tanjirou là một chàng trai tốt, hiền lành, nhiệt tình, ân cần, chu đáo, đầy lòng trắc ẩn, kiên cường, nấu ăn ngon và đặc biệt là dễ thương dù có vết sẹo trên trán...Càng suy ngẫm thì hình ảnh Tanjirou trong bọn họ lại càng hoàn hảo, cậu ta có đầy đủ đức tính của một người vợ và cả một người chồng, không có chỗ nào để có thể chê được. Nếu như Muichirou cưới được Kamado thì đúng là nhà Tokito có phúc. Nhưng mà Muichirou vẫn còn nhỏ liệu thằng bé có thật sự không nhầm lẫn cảm tình của mình?

Con trai của bọn họ luôn chuyên tâm đi diệt quỷ, lúc thằng bé nhậm chức Hà Trụ cả nhà đều ngạc nhiên không thôi. Chỉ trong 2 tháng lên chức Hà Trụ chính là thiên tài của thiên tài. Mẹ của Muichirou suy nghĩ một hồi liền nói ra.

"Muichirou vẫn không tiếp xúc với nhiều người khác hay là cha mẹ sẽ sắp đặt cho con vài cuộc mai mối. Con có thể từ chối đối phương, cha mẹ sẽ không bắt ép cưới hay gì mà chỉ mong muốn con có thể gặp thêm nhiều người ngoài những thành viên của đội sát quỷ. Nếu như trong suốt quá trình đó con vẫn một lòng với Tanjirou thì cha mẹ sẽ đồng ý để con cưới cậu ta."

"Thật sao!?" Mắt Muichirou sáng lên. "Nếu vậy thì con đồng ý!"

Yuichirou ngồi kế bên cau mày lại. "Được không đấy Muichirou, nếu em không thích thì có thể từ chối. Gia tộc Tokiro đây vẫn còn anh hai chống lưng!"

Muichirou nở nụ cười nhẹ đầu tiên trong suốt cuộc trò chuyện. "Vì Tanjirou nói em nên gặp nhiều người cho nên em mới đồng ý những cuộc gặp mặt. Em muốn chứng tỏ tình cảm của mình, có cha mẹ và anh làm chứng là tốt nhất."

Người nhà Muichirou đổ mồ hôi...À thì ra là do Kamado-kun, hèn gì thằng bé nó đồng ý nhanh lẹ thế.

Cha mẹ của Muichirou nhanh chóng liên hệ bà mối với điều kiện tìm đủ loại người cho con trai bọn họ, trai hay gái đều được, mỗi người phải có một tính cách khác nhau. Yuichirou thì đi theo em trai tâm sự đủ thứ trên đời như hồi xưa. Yuichirou quyết định sẽ theo dược sĩ như cha mẹ và mở một tiệm thuốc của riêng mình!

"Nè Muichirou, con trai thì không sinh con được vậy em có ổn khi không có con không?" Yuichirou bỗng nhiên hỏi.

Cả hai đang cùng ngồi trên một cành cây cao vững chắc ngắm mây trên bầu trời. Muichirou nghe câu hỏi của anh trai, khuôn mặt hiện ra một chút cảm xúc suy ngẫm.

"Nếu không có cũng không sao, em không muốn sự chú ý của Tanjirou tập chung vào một đứa con nít."

Yuichirou cười hì hì, vỗ vỗ lưng của Muichirou. "Đến con nít mà cũng ghen tị!"

"Đùng cười em." Muichirou bỉu môi nói rồi lại tiếp tục ngắm hoàng hôn.

Từ lúc quen biết Tanjirou, Muichirou có thói quen ngắm bình minh và hoàng hôn vào mỗi ngày. Cho dù khi đang làm nhiệm vụ cũng sẽ cố gắng liếc nhìn nó chỉ một chút. Màu hoàng hôn đỏ rực như đôi mắt của Tanjirou, màu bình minh mỗi khi một ngày mới bắt đầu như tính cách ấm áp của Tanjirou. Tanjirou, Muichirou nhẹ nhàng kêu gọi tên của người cậu thương trong thầm, ngay cả cái tên Tanjirou cũng thật đẹp làm sao.

Yuichirou kế bên nhìn em trai cậu ta chăm chú ngắm nhìn hoàng hôn. Yuichirou cười trong lòng, em trai của cậu ta đúng là lớn quá nhanh, ngay cả người yêu cũng tìm được. So với Muichirou, Yuichirou cũng chỉ là một đứa con nít mà thôi. Muichirou đã nói cho Yuichirou việc mình sống lại cho nên tính đến hiện tại em trai cậu hẳn là đã 28 tuổi. Suy nghĩ chín chắn hơn Yuichirou rất nhiều nhưng mà Yuichirou vẫn là con nít đi chăng nữa thì cậu cũng nhìn ra được tình cảm sâu đậm của Muichirou dành cho Tanjirou! Hơn nữa là cương vị anh trai, Yuichirou sẽ ủng hộ em trai mình dù cho em ấy có đang ở độ tuổi nào đi chăng nữa. Em trai vẫn là mãi là em trai!

Nỗ lực trở thành Đại Trụ gia đình trong tâm trí Yuichirou lại càng phừng lên. Kiếm vợ thôi mà, chắc chắn sẽ dễ thôi, nếu Muichirou biết yêu nhanh thế thì cậu cũng có thể!

Đó chính là suy nghĩ ngây thơ của một thiếu niên 15 tuổi.

Cuộc hẹn xem mắt được diễn ra khá nhanh, chỉ trong tuần đầu tiên nghỉ ngơi Muichirou đã phải xem mắt tận 5 người. Bọn họ điều là những thiếu nữ 15 - 16 tuổi, độ tuổi phù hợp để đính hôn. Muichirou công nhận rằng ai nấy cũng đều xinh đẹp và dễ thương theo cách riêng của họ nhưng cậu ta lại chẳng hề cảm thấy gì với bọn họ. Mọi cuộc đối thoại đều là một phía, Muichirou chỉ biết ầm ừ vì không có tâm trạng trò chuyện. Để tránh làm bẻ mặt cha mẹ mình, Muichirou cũng cố gắng đối xử tử tế và tôn trọng với bọn họ mà thôi.

Cảm xúc của Muichirou không một chút dao động trước mọi hành động, lời nói, cử chỉ của những đối tượng xem mắt. Miuchirou đều sẽ so sánh bọn họ với Tanjirou.

Mọi đối tượng xem mắt không phải ai cũng là người tốt lành. Đa phần những người được giới thiệu đến đều là những đối tượng biết sự tồn tại của quỷ cho nên khi nghe Muichirou chính Hà Trụ trong đội, đã phần bọn họ đều đồng ý nhanh chóng.

Việc những đối tượng sống cơ cực thấy cơ hội trước mắt và chợp lấy chỉ mong có thể giúp ích cho gia đình, Muichirou không hề cho rằng điều đó là xấu, cho nên cậu cũng gửi cho bọn họ một khoản tiền, có thể dùng để khởi nghiệp hoặc làm gì đó thì tùy bọn họ, coi như đó cũng là lời xin lỗi đã từ chối. Muichirou học được cách này từ phía Rengoku, anh ta là con nhà danh giá, thương nghiệp gia đình cực kỳ nổi tiếng, đã thế còn là Viêm Trụ, cho nên đối tượng xem mắt của Rengoku dù bị từ chối nhưng vẫn có được một khoản tiền có thể nuôi gia đình 4 người trong cả 3 tháng. Cũng nhờ thế mà khi Rengoku từ chối hàng chục người đi chăng nữa cũng chẳng ai nói năng gì.

Muichirou nhớ Tanjirou. Ngay cả đối tượng xem mắt cũng nhìn ra được cậu ta đang nhớ đến ai đó, dĩ nhiên là chỉ một vài người tinh ý. Muichirou cảm thấy bọn họ khá tốt bụng khi nhận ra cậu ta đã có người thích và bẻ câu chuyện sang hướng khác, cũng chính vì thế mà Muichirou cảm thấy hứng thú hơn khi câu chuyện là về Tanjirou và cách để chinh phục cậu ta.

"Đã gặp mặt được 13 người rồi." Yuichirou vừa đi vừa đặt 2 tay sau đầu. "Còn mấy người nữa mới kết thúc?"

"Em không biết, em chỉ biết chỉ còn 2 tuần nữa là em sẽ gặp lại được Tanjirou."

Muichirou mong rằng 2 tuần kế tiếp sẽ trôi qua thật nhanh. Dù không gặp được Tanjirou nhưng không đồng nghĩa với việc không thể nghe ngóng tin tức từ em ấy. Qụa Kasugai báo tin tức cho cậu liên tục về hoạt động của Tanjirou. Lần trước nghe được tin rằng Tanjirou đã đi làm nhiệm vụ với Zenistu cùng Inosuke, cho dù được cho phép nghỉ ngơi nhưng với tính cách của Tanjirou luôn đặt người khác hơn mình thì cũng dễ hiểu.

Muichirou cũng muốn được ra làm nhiệm vụ với Tanjirou nhưng vì đã lỡ hứa chỉ khi thật sự cấp bách mới có thể gặp mặt khiến cậu thở dài buồn chán.

"Hay là chúng ta đi mua quà cho Kamado-kun đi! Khi gặp mặt lại thì em cũng phải có cái gì đó tặng cho người ta chứ!" Yuichirou hớn hở nói.

Muichirou nghe xong liền gật đầu đồng ý, nghiêm túc đi với anh trai chọn quà cho Tanjirou. Hai anh em bọn họ xin phép cha mẹ cho đi, vì Muichirou đã là Trụ và thường hoạt động thường xuyên vào ban đêm, Yuichirou cũng thường hay lén bọn họ ra ngoài đi giúp đỡ mọi người nên bọn họ cũng yên tâm mà cho hai anh em đi đến thủ đô.

Ngay tại Tokyo cho một khu chợ sầm uất, buôn bán đủ thứ từ đồ nội đến đồ ngoại. Cả hai vui chơi thoải mái nhưng vì mang bề ngoài là con nít nên cũng có một vài cửa tiệm muốn lừa cả hai nhưng so với Muichiour thì Yuichirou là người có kiến thức đời sống nhiều nhất nên nhanh chóng đều bị vạch trần, ai dám động tay động chân đến hai người bọn họ thì đều bị Muichirou một tay đánh bay. Và vì thế chuyến mua quà của cả hai thuận lợi không có trở ngại.

Muichirou mua những thứ gợi nhớ cậu đến Tanjirou, nhưng là chiếc trâm cài màu xanh, khăn choàng màu ca rô, mặt nạ cáo, hộp son mà cậu nghĩ sẽ hợp với Tanjirou, một đôi giày từ chất liệu da vì nghĩ rằng Tanjirou sẽ cần đôi mới, một bộ kimono sang trọng tông màu chủ độ đỏ tía. Trên tay Muichirou là một đống đồ mà khiến ai cũng phải nhìn lại vì toàn bộ ký hiệu đóng gói của nó đều là những cửa hàng cao cấp, hơn thế nữa một đứa trẻ 15 tuổi có thể một tay bưng hết 10 mười hộp mà không hề hấn gì.

Yuichirou kế bên thì ôm đống quà cho cha mẹ và của cậu ta, Muichirou có ý định sẽ mua thêm quà để tặng cho gia đình Tanjirou, Yuichirou nhìn một xấp đồ trên tay của 2 người trong lòng gào thét với đứa em còn muốn mua nữa sao! Yuichirou liền cản em trai vì không thể ôm nổi nữa.

Bọn họ đến nhà trọ Hoa Tử Đằng gần đó, Yuichirou nhìn đống quà Muichirou dành tặng cho Tanjirou và đổ mồ hôi, thằng em của cậu đúng là không biết kiềm chế khi liên quan đến Tanjirou. Muichirou đã có ý định mua một con cún có bộ lông màu nâu cũng may Yuichirou cản kịp vì không rõ Tanjirou có muốn nuôi cún hay không. Hơn thế nữa Muichirou chỉ một chút nữa là đặt may áo cưới, chỉ một chút thôi!

Toàn bộ món đồ của Muichirou mua có thể đủ trang trí cả một căn phòng, chỉ thiếu mỗi cái nhà là xong.

"Tanjirou"

Nghe Muichirou lẩm nhẩm tên của người con trai kia trong miệng, đôi mắt nhìn xa xăm về phía hoàng hôn. Yuichirou thở dài, em trai của cậu ta đúng là yêu sâu sắc Kamado mà, hiện tại chỉ mới tuần thứ 2, Yuichirou không biết em trai cậu có thể vượt qua nổi 2 tuần tiếp theo không. Vì cảm xúc của Muichirou tuy không hiện rõ bề ngoài nhưng nó thật sự mãnh liệt hơn mọi người nghĩ. Yuichirou không tiếp xúc nhiều với con trai cả nhà Rengoku và người đàn ông Uzui kia nhưng lần đầu cậu gặp bọn họ ở Điệp Phủ, cậu thấy được cảnh tượng hai người đó cùng em trai mình bao quanh giường bệnh của Kamado nhìn đầy lo lắng, không dám thở mạnh như thể Kamado sẽ vỡ vụn vậy.

Yuichirou đã chứng kiến tình yêu của cha mẹ cậu nhưng tình cảm của ba người bọn họ với Kamado là một thứ càng mãnh liệt hơn, không những thế chiếm hữu hơn rất nhiều. Một khi Kamado bị bệnh ngoại trừ gia đình của cậu ta được tiếp xúc thường xuyên thì không ai có thể đến gần được. Như ba con rồng đang canh giữ kho báu mà Yuichirou đọc được trong một cuốn truyện thuộc ngoại quốc.

Còn 2 tuần nữa thôi lời hứa hẹn với Tanjirou sẽ được hoàn tất. Không biết khi ấy Kamado sẽ biểu hiện như thế nào khi thấy cả ba người Muichirou đều hoàn thành xuất sắc lời hứa của mình. Yuichirou cảm nhận được Kamado-kun không có cảm giác yên tâm với những mối tình này cho nên mới ra thử thách như thế. Một phần là vì Kamado muốn trốn tránh điều gì đó, một phần là để cả ba người Muichirou nhìn nhận kỹ hơn trước khi tiếp tục tiến tới.

Yuichirou đã gặp qua vài người có tình trạng tâm lý thế này, những người ấy cảm thấy bản thân mình luôn không hoàn hảo, luôn phải làm tốt hơn, phải cố gắng hơn, cảm thấy bản thân hiện tại không xứng với những nhân vật sáng chói kia. Hơn nữa lại cảm thấy mâu thuẫn với ký ức của kiếp trước nên càng cảm thấy không an toàn. Để cứu Kamado khỏi tình trạng này thì phải trông chờ vào ba người bọn họ mà thôi. Có lẽ hoàn thành lời hứa này sẽ là một yếu tố thúc đẩy điều đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com