Truyen30h.Com

[KNY+Marvel] Mang siêu năng lực đi diệt quỷ [Hoàn]

Chương 21

NorikoTora

Trong màn đêm u tối ở một gốc khuất thuộc ngoại thành Tokyo. Tanjirou thở dài một hơi nhẹ sau đó tra kiếm vào vỏ. Trong suốt những ngày qua Tanjirou đã cực lực bay khắp Nhật Bản tìm kiếm những con quỷ và giải thoát cho bọn chúng. Thừa dịp Muzan đang án binh bất động, nắm lấy thời điểm này tiêu hao quân lực của hắn ta là càng tốt nhất.

Qụa truyền tin của Nezuko cứ cách vài hôm lại gửi thư cho Tanjirou. Bên trong chủ yếu hỏi thăm sức khỏe của cậu và tình hình của gia đình. Đồng thời cũng có một chút tin tức về ba người kia. Qua những dòng chữ xinh đẹp của Nezuko, Tanjirou biết cả ba người đang rất cố gắng, không một ai chịu ngồi yên nghỉ ngơi mà cũng tận lực diệt quỷ như cậu. Không những thế bọn họ còn giữ lấy lời hứa của mình rất nghiêm túc.

Tanjirou không biết nên nghĩ như thế nào về điều này. Trong gần suốt một tháng qua cậu cũng du hành khắp Nhật Bản một phần là vì diệt quỷ, một phần là vì tạm thời không muốn bắt gặp bọn họ để có thể chuyên tâm suy nghĩ thấu đáo hơn.

Cậu đã suy nghĩ cặn kẽ, cậu phải đối mặt với nỗi ám ảnh từ quá khứ nếu muốn vượt qua nó. Trong câu chuyện này mọi người không phải là người có lỗi, người đáng trách ở đây chính là người đã lợi dụng tình cảm của người khác để đạt thứ hão huyền của mình. Tình cảm của Rengoku-san, Tengen-san và Muichirou-kun, Tanjirou thật lòng rất trân trọng.

Tanjirou không ngờ rằng một người không xuất sắc, không hào nhoáng, tài năng như cậu lại được cả ba con người ưu tú ấy để mắt đến. Nói cậu không có tình cảm cho ba người bọn họ là giả dối, ý chí của bọn họ chính là thứ thu hút Tanjirou, không bao giờ bỏ cuộc, sống hết mình với ý chí của họ, không ngại nguy hiểm để nhân loại có thể sống vui vẻ dưới màn đêm, tâm hồn của bọn họ sáng chói hơn cả những vì sao trên trời. Trên lưng mang những nỗi đau khác đau nhưng tấm lưng của họ vẫn thẳng đứng, không vì thế mà oán trách cuộc đời. Phong cách săn sóc của cả ba cũng khác biệt nhưng chung quy lại bọn họ điều là muốn tốt cho đội viên.

Những đội viên khác có thể nói bọn họ tàn nhẫn nhưng trong mắt Tanjirou bọn họ chỉ muốn những đội viên ấy mạnh hơn để có thể sống sót trở về.

Vừa mạnh mẽ vừa quan tâm, khiến Tanjirou cảm thấy thổn thức mỗi khi nhìn thấy bọn họ. Ở kiếp trước nếu không nhờ Zenitsu nói ra chắc Tanjirou vẫn sẽ mãi tự đóng mình, tự lừa dối bản thân đấy chỉ là ngưỡng mộ. Nếu là ở kiếp trước, Tanjirou sẽ cắn chặt miệng giữ kín tình cảm này cho đến khi chết. Đơn giản thích một lúc nhiều người như thế chẳng khác gì mấy tên đàn ông tệ bạc cả. Không những thế cậu cảm thấy mình còn chẳng xứng để thổ lộ với bọn họ. Thanh danh của cả ba không nên vì một người như cậu mà bị vấy bẩn là không đáng.

Rengoku-san và Muichirou-kun có cả tương lai tươi sáng phía trước, Tengen-san đã có 3 người vợ cực kỳ ưu tú và xinh đẹp. Tanjirou không có một chút hy vọng chen chân vào.

"Ngày mai là đến hẹn rồi nhỉ" Tanjirou lẩm nhẩm trong miệng, nghĩ đến việc ngày mai cậu có thể gặp mặt cả ba khiến tim đập hồi hộp không ít. Bọn họ đã nghiêm túc như thế thì Tanjirou cũng nên đáp lại chứ nhỉ. Nhưng nếu trong tương lai, tình cảm bọn họ có thay đổi Tanjiro cũng sẽ không oán hận gì níu kéo bọn họ lại.

Tanjiro ngồi xuống nghỉ ngơi tại chiếc xe mỳ đẩy ở khúc đường vắng người. Tanjiro nhớ đến đây chính là con đường cậu bắt gặp phải mùi hương kinh tởm của Muzan và gặp được Tamayo cũng Yushiro. Đời trước hấp tấp không kịp thưởng thức mỳ của ông chủ, lần này Tanjiro quyết định kêu cả 2 tô.

Nhìn mặt ông chủ vui vẻ, Tanjiro cũng hài lòng, cậu từng hứa sẽ dẫn Nezuko đến đây tận hưởng. Tanjiro quyết định, lần tới sẽ dẫn cả gia đình cậu đến Tokyo chơi và ăn mỳ của ông chủ này. Đúng rồi, nếu là Rengoku-san, chắc hẳn anh ấy sẽ ăn hết cả tiệm của ông chủ luôn, cùng với tiếng hô "Umai!" vang vọng khắp con đường. Tengen-san thì chắc ăn sẽ kêu một tô thật to thật hoàng tráng nhỉ. Còn Muichiro-kun chắc sẽ từ từ thưởng thức, lặng lẽ nhâm nhi.

Đầu óc của Tanjiro bỗng dưng nghĩ đến ba con người khác, Tanjiro vẫn còn nhờ được món ăn ưa thích của bọn họ, điều gì làm họ ghét. Càng nghĩ Tanjiro càng cảm thấy chính cậu đã để ý nhiều chi tiết của cả ba người ấy và ghi nhớ kỹ chúng như thể cậu không muốn phạm phải để bị chán ghét. Có lẽ trong vô thức cậu muốn khiến bọn họ hài lòng và cảm thấy cậu cũng là một người đáng để bên cạnh.

"Nhìn cậu như nhớ người thương nhỉ." Ông chủ tiệm mỳ nói. "Đôi mắt hiện rõ ra đến thế, ngay cả một người lạ như tôi nhìn vào cũng thấy."

Tanjiro ngạc nhiên, cậu thể hiện kỹ thế sao?

"Cậu chắc hẳn rất yêu quý bọn họ, đôi mắt đều thể hiện rõ hết, ngay cả nét mặt cũng thay đổi dịu dàng hơn." Ông chủ tiệm cười ha hả. "Tình yêu đúng là tuyệt nhỉ."

Nghe chủ tiệm khen ngợi về tình yêu tuổi trẻ, Tanjirou cũng hơi đỏ ở hai mang tai. Không ngờ tình cảm của cậu lại bất tri bất giác sâu lắng như thế. Cậu đã từng nghĩ rằng sẽ sống cô độc một mình nhìn bọn họ cưới vợ, sinh con, sống hạnh phúc quãng đời còn lại, nhiêu đó cũng là đủ đối với Tanjirou. Nhưng hiện tại Tanjiro không thể tưởng tượng đến khung cảnh Rengoku và Muichiro có một người phụ nữ khác kề bên, cảm xúc tiêu cực trong lòng cậu sẽ dâng trào lên.

Đối với Tengen-san, Tanjiro không hề có cảm xúc gì ghen ghét khi anh ta yêu thương 3 người vợ của mình, cậu còn cảm thấy đó là chuyện nên xảy ra. Nhưng nếu như Tengen lại cưới thêm một người phụ nữ, Tanjiro lại quặn lòng khó chịu.

Cảm xúc đúng là thứ không thể kiềm chế được hoặc phán đoán trước được mà.

Tanjiro tạm biệt ông chủ tiệm mỳ, cất bước trong màn đêm trở về Điệp Phủ. Ngày mai là tròn đúng một tháng, ngày mai nếu gặp gỡ được bọn họ Tanjiro sẽ thổ lộ hết lòng mình.

____________

Bà Kie ngay khi nghe động tĩnh bên ngoài khu vực phòng ngủ đã tỉnh giấc. Bà nhẹ nhàng gỡ tay của Rokuta và Hanako, mở cửa phòng và nhìn thấy hình bóng của Tanjirou.

"Tanjiro, chào mừng con trở về. Trong một tháng qua cực khổ cho con rồi nhỉ."

"Xin lỗi, con làm mẹ tỉnh giấc sao?" Tanjiro ngượng ngùng xin lỗi.

"Không có, chỉ là từ khi cha con mất đi, giấc ngủ của mẹ không còn sâu như trước." Bà Kie mỉm cười hiền hậu. Kể từ khi Tanjuro mất, bà Kie một mình gánh vác gia đình 6 người, hơn nữa sống trên một ngọn núi hoang vàng như thế, trực giác của bà lại càng phải nhạy bén hơn, vì không còn ai có thể bảo vệ ngôi nhà này ngoài trừ bà. Tanjiro cũng vì thế mà trưởng thành sớm hơn những thiếu niên khác, 9 tuổi đã biết đi bán than để nuôi sống gia đình, bà Kie luôn ân hận vì không làm tốt trách nhiệm của một người mẹ.

"Mẹ ơi." Tanjiro bỗng nhiên lên tiếng. "Ngày mai...ừm..."

Bà Kie nhìn gương mặt hồng hào của Tanjiro liền biết là chuyện tình cảm, phụ giúp đây đó ở Điệp Phủ, và Kie cũng nghe được mọi người bàn tán con trai mình, hiền hậu, ân cần, dịu dàng và đáng yêu ra sao. Bà vui mừng vì điều đó vì Tanjiro được nhiều người quý mến, nhưng bà chú ý nhất vẫn là Viêm Trụ, Âm Trụ và Hà Trụ. Nezuko và Takeo đã kể mòn mọt cho bà tình cảm của cả ba đối với con trai bà. Được ba người đàn ông hào nhoáng ấy yêu cuồng nhiệt, bà cảm thấy thật vinh hạnh.

"Hiện tại cũng muộn rồi, con nghỉ ngơi trước đi. Sáng mai hai mẹ con ta trò chuyện sau nhé." Bà Kie xoa xoa đầu của Tanjiro.

"Vâng"

Tanjiro mỉm cười sau đó trở về phòng, bà Kie nhìn tấm lưng của người con trai mình, trong lòng mỉm cười. Con trai rốt cục khôn lớn rồi, đã biết yêu rồi, nếu như Tanjiro chịu một trong ba người đàn ông kia thì bà sẵn sàng chấp nhận gả Tanjiro đi, miễn là bọn họ thật sự trân trọng con trai bà.

Ba Kie trở về phòng ngủ, nhìn trần nhà và cảm thấy bản thân thật may mắn khi có Tanjiro, Nezuko, Takeo và những đứa nhỏ khác là con của mình. Căn nhà to rộng này cũng chính do bọn nhỏ cố gắng có được, bọn họ không còn phải chịu giá rét, không còn phải sợ hãi động vật dữ đêm tối. Nghề bán than truyền thống của gia đình Kamado vẫn được duy trì nhưng được mở rộng hơn khi Tanjiro giới thiệu mọi người về việc bán khí ga, cuộc sống đầy đủ thế này, bà Kie cũng vui vẻ rồi, bà ước gì Tanjuro cũng còn ở nơi này để tận hưởng cuộc sống này với bà. Không những thế có khi ông ấy sẽ hướng dẫn Tanjiro Điệu vũ của Hỏa Thần cũng nên.

Cuộc chiến với Qủy Vương vẫn còn đó, bà Kie cầu mong mọi chuyện đều là ổn thỏa.

Tanjuro, anh nhớ phù hộ cho các con của chúng ta nhé.

Suy nghĩ như thế, đôi mắt bà Kie dần nhắm lại. Bên trong nhà chỉ còn lại sự yên tĩnh, bên ngoài sân chỉ còn tiếng gió xào xạt.

________________

Cả gia đình Kamado lần lượt thức giấc khi ánh mặt trời rọi vào bên trong căn phòng của họ. Thành viên Kamado lũ lượt kéo đến nhà vệ sinh để chuẩn bị tâm thế mới cho một ngày mới. Càng đến phòng tắm thì bọn họ có thể nghe được tiếng chặt của dao, tiếng xào xào của một món ăn đang được chế biến. Mùi thơm vươn vẫn khắp không khí bay vào sóng mũi của cả bọn, khiến ai nấy cũng bừng tỉnh hẳn lên.

"Món gì thơm thế!?" Rokuta hào hứng đi vào phòng bếp, sau đó trợn to mắt bất ngờ khi thấy hình dáng anh hai của nhóc đang chăm chú làm bữa sáng. "Anh hai!"

"A, Rokuta chào buổi sáng!" Tanjiro mỉm cười.

"Anh hai về rồi!" Hanako cũng vui mừng rạng rỡ khi thấy anh hai của cô bé trở về.

"Chào buổi sáng Hanako, hai em mau chóng rửa mặt đi. Cơm sắp xong rồi."

"Vâng!"

Tanjiro nhìn hai đứa em của cậu tràn đầy tinh thần chạy vào phòng tắm, cậu cười híp mắt nhưng không quên nhắn nhủ một câu đi đứng cẩn thận vì phòng tắm là nơi dễ trơn trượt.

Nezuko và Takeo vẫn còn ngủ, cả hai đứa suốt một tuần qua đã phải canh đêm ở một khu phố nhỏ để diệt quỷ. Cả hai làm việc rất nghiêm túc cho nên ngủ không được đủ giấc, Tanjiro khi ghé thăm phòng hai đứa thì hai mắt ai nấy cũng thâm quầng. Nezuko và Takeo đã chịu cực khổ rồi, Nezuko đang ở độ tuổi thanh xuân đẹp nhất là lại để quầng mắt thâm là không nên. Takeo càng lớn cũng trở nên điển trai không thôi. Thân là anh trai cả của bọn họ, Tanjiro nhất định phải bảo toàn nhan sắc của mấy đứa em!

Cho nên buổi sáng tinh mơ, cậu đã dậy sớm đi mua thật nhiều thức ăn, nấu nhiều món bổ ích cho cả bọn. Hơn nữa hôm nay ngài Strange cũng sẽ trở về sau khi thăm dò khắp nơi ở thế giới này, ông ấy muốn biết nguyên nhân vì sao Yuki lại có được sức mạnh nghịch chuyển thời không mà không cần dùng đến Hòn đá thời gian, hay bất kỳ bùa chú nào khác.

Và trên hết nữa, ngài ấy đang cố tìm cách nhớ lại những ký ức đã bị mất do dùng bùa chú xóa đi. Peter Parker, một người nhện thân thiện, một người bạn thân của Tanjiro ở thế giới kia. Thật may mắn vì có lẽ nguyên tắc ở thế giới này khác với thế giới kia cho nên khi Tanjiro đến đây, ký ức của cậu dần được khôi phục. Hoặc nói đúng hơn, thế giới gốc của Tanjiro và thế giới cậu được tái sinh không phải là thế giới song song, mà là cả một hệ vũ trụ khác. Đó là suy đoán của cậu và ngài Strange và là suy đoán phù hợp nhất đến thời điểm hiện tại.

Tanjiro thở ra nhẹ nhàng, từng chút dọn cơm lên phòng khách, bà Kie đang ngồi chơi với Shigeru cũng đứng lên phụ giúp một tay. Bữa cơm sáng này là do Tanjiro nhất quyết tự tay làm cho nên bà Kie cũng phải khoang tay ngồi ở phòng khách chờ đợi.

"Chào cả nhà buổi sáng, hôm nay có gì mà thơm thế." Nezuko dụi dụi mắt mở cửa phòng ăn ra. Đôi mắt của cô nhìn anh hai của mình và bất ngờ. "Anh hai trở về rồi sao!? Sao không gọi em dậy!?"

"Cái gì anh hai về rồi sao!?" Theo sau là tiếng của Takeo.

"Chào buổi sáng của hai đứa." Tanjiro nhìn hai đứa em đã trưởng thành của mình, trong lòng chua xót vì cả hai gia nhập đội sát quỷ. Nhưng vì là ý nguyện của cả hai nên Tanjiro cũng chỉ có thể nhắm mắt đồng ý. Nếu có thể Tanjiro mong cả hai được sống bình yên qua ngày thì tốt biết mấy.

"Được rồi, cả hai đừng đứng đó nữa, mau chóng rửa mặt để dùng bữa nào." Bà Kie mỉm cười đẩy đẩy Nezuko cùng Takeo mau chóng sửa soạn lại.

Trong lúc đó Tanjiro tiếp tục dọn thức ăn lên bàn, tiện tay cắt gọt trái cây sẵn để dùng tráng miệng.

Một thời gian ngắn trôi qua, cả đại gia đình Kamado tập chung trong phòng ăn, nhìn bàn ăn sáng đầy đủ mặn ngọt, khiến ai ai cũng òa lên một tiếng.

"Tay nghề của anh hai càng ngày càng lên! Ai cưới được anh hai chắc sống tốt hơn mười đời." Nezuko mỉm cười đùa giỡn.

Tanjiro gãi má trước lời đùa của Nezuko, bỗng đôi mắt đỏ của cậu nhìn đến sân vườn và thấy vòng sáng quen thuộc hiện ra. Người bước ra từ cánh cổng không ai khác là ngài Strange.

"Ngài Strange, mau đến dùng bữa với mọi người nào." Bà Kie nở nụ cười hiếu khách mời vị pháp sư thần bí vào nhập bữa.

"Cảm ơn bà Kie." Strange cũng mệt lả người sau khi đi khắp nơi ở thế giới này tìm kiếm manh mối nhiều nhất có thể nhưng kết quả không như ông mong đợi lắm. Cũng vì thế là tinh thần không được vui vẻ dễ khiến bụng ông trở nên đói hơn.

"Toàn bộ thứ này là do Tanjiro nấu đúng không?" Strange nhìn bàn ăn phong phú trong đó có một món thịt cốt lết liền đoán là do một tay Tanjiro làm ra. Hồi còn ở trụ sở Avenger, toàn bộ bữa ăn của các thành viên trong đó đều do một tay làm, tay nghề của thằng bé cũng vì thế mà càng ngày càng gần với những đầu bếp nổi tiếng. Đến nỗi Tony Stark không thể ăn một món nào khác trừ khi đó là do vợ ông ta làm hoặc do Tanjiro.

"Đúng thế." Bà Kie mỉm cười. "Mau mau ăn đi khi đồ ăn còn nóng."

"Chúc cả nhà ăn ngon!" Mọi người đồng loạt chắp tay lại trước ngực và hô to. Strange cũng nhanh chóng nhập cuộc.

Toàn bộ thức ăn chỉ trong mấy chốc đều rơi vào hết những chiếc bụng đói, Tanjiro vui vẻ nhìn một bàn ăn được xử lý sạch sẽ. Vì Tanjiro đã là người nấu nướng nên Nezuko và Takeo xung phong dọn dẹp rửa chén bát.

Bà Kie thì trông nom Shigeru, Rokuta và Hanako. Còn Tanjiro và Strange thì ngồi ở mái hiên trò chuyện.

"Vậy chú có tìm hiểu được gì không?" Tanjiro tò mò hỏi.

"Đáng tiếc là không. Thế giới của nhóc hoàn toàn khác biệt với thế giới của ta. Không có sự hiện Hòn đá vô cực nào tồn tại ở vũ trụ này, điều đó khiến ta tự hỏi vũ trụ này hình thành như thế nào, tồn tại ra sao."

"Thế sao? Thế còn Yuki"

Strange thở dài. "Tên đó thì có hơi rắc rối. Vì không thể làm gì hơn nên ta đã dùng đến cấm thuật, trước khi cháu trách ta thì thần chú đó không có như những câu chú trong cuốn Darkhold. Nó chỉ đơn giản là phép người triển khai nhập mộng mà thôi."

Tanjiro bỉu môi, cậu không muốn Strange dùng đến cấm thuật, không phải vì nó tà ác mà là vì nó ảnh hưởng đến tâm trí của ông ta. Vì không có thần chú xấu xa chỉ có người dùng chúng mà thôi. Nhưng nếu Strange đã nói thế thì Tanjiro cũng không nói gì thêm.

"Sự thật động trời là cái tên đó chính là một tên du hành thời gian. Hắn ta cũng giống như ta không phải là người của vũ trụ này. Trên người hắn có một thứ gọi là hệ thống nhưng ta rất nghi ngờ về cái hệ thống đó. Nó trông giống như là một ký sinh trùng hơn là một người hỗ trợ."

"Hệ thống?" Tanjiro nhướn một bên mày. "Sao giống như những cốt truyện xuyên không đang thịnh hành thế này."

"Chúng giống như thế đấy như hiện thực không như truyện tranh đâu." Strange nhăn mặt lại khi thấy những thứ trong giấc mơ. "Cái tên hệ thống đó cũng đang lợi dụng Shiro Yuki để chiếm lấy thế giới này nhưng trước khi ta kịp tìm hiểu sâu thêm thì dường như cái tên hệ thống đó đã phát hiện ra ta."

"Vậy chú thực sự không sao chứ?" Tanjiro lo lắng hỏi.

"Không sao nhưng ta không yên tâm, vì khi thân phận của ta bị bại lộ thì bên kia chắc hẳn sẽ có động tĩnh. Nên hãy chuẩn bị tinh thần mọi lúc Tanjiro."

Tanjiro siết chặt tay rồi gật đầu. Một cuộc chiến cuối cùng là không thể tránh khỏi, với sức mạnh đã khôi phục gần như hoàn hảo, Tanjiro tự tin mình có thể làm được.

"Anh hai ơi! Có chuyện hệ trọng!" Hanako chạy thẳng đến Tanjiro rồi nhào vào lưng của cậu ta với gương mặt hớn hở như hoa.

"Chuyện gì thế Hanako?"

"Mau mau đi với em!"

Trước sự lôi kéo của Hanako, Tanjiro không khỏi đi theo sau. Nhìn em gái cậu vui vẻ như thế chắc hẳn là chuyện tốt. Hanako lôi kéo Tanjiro đến trước cửa nhà, đập vào mắt của Tanjiro chính là ba con người mà cậu nghĩ đến thường xuyển trong suốt 1 tháng qua. Gương mặt cả ba sáng ngời, phấn khởi, hơn thế nữa còn ăn mặc cực kỳ trang trọng...cùng với một đóng đồ phía sau.

"Tanjiro!"

Vừa nhìn thấy Tanjiro, Rengoku đã nhanh chân ôm chầm lấy thân hình của cậu vào lòng, Tanjiro dường như có thể nhìn thấy được chiếc đuôi ve vẩy kịch liệt đằng sau người anh ta.

"Này Rengoku. đừng có mà hở tí là động chạm đến em ấy." Tengen dùng tay xách cổ áo của Rengoku sau đó kéo người của anh ta ra khỏi Tanjiro.

"Nhớ đến chính sự chúng ta đến đây là gì." Muichiro nhắc nhở, Rengoku nhờ thế mà bình tĩnh lại.

Bà Kie nhìn ba chàng trai tuấn tú, đôi mắt thể hiện một chút sự ngạc nhiên nhưng cũng không khỏi biết trước điều này sẽ xảy ra, chỉ là bà không ngờ đến sớm như thế. Hôm nay tròn đúng 1 tháng, chỉ vừa kết thúc thôi là cả ba liền kéo nhau gặp mặt Tanjiro, bà Kie phải công nhận tình yêu của cả ba dành cho con trai bà là sâu nặng.

"Cháu chào cô, hôm nay tụi cháu đến đây là để chính thức cưới hỏi Tanjiro!" Rengoku không muốn chần chờ một giây nào nữa, anh đã nhẫn nhịn suốt 1 tháng qua, cho nên khi nhìn thấy Tanjiro anh không thể kiềm chế được nữa.

"Tanjiro, tôi đã giữ lời hứa của mình. Vợ của tôi cũng đồng ý vui vẻ chào đón em đến nhà của Uzui. Cho nên ngoan ngoãn mà chấp nhận lời cầu hôn này đi!" Tengen vẫn hào nhoáng như thường lệ nhưng lần này anh ta ăn mặc càng hào nhoáng hơn khi thường, không khác gì một ông chủ tài phiệt thứ thiệt.

"Tanjiro, tôi cũng đã giữ lời của mình, đã gặp mặt rất nhiều người nhưng không ai khiến tôi cảm thấy rung động cả. Cho nên Tanjiro phải chịu trách nhiệm đấy." Muichiro mỉm cười híp mắt.

"Ái chà." Bà Kie che miệng mỉm cười, nhìn sang Tanjiro đang đỏ hết cả mặt.

"Chúng cháu cũng mang sính lễ đến để mong bác có thể hài lòng và gả con trai bác cho cháu."

Bà Kie nhìn đống vật phẩm đằng sau cả ba, gà, vịt, vải vóc, trang sức, trái cây, hoa tươi, không thiếu một món gì mà còn rất phong phú nữa. Cũng đúng, Rengoku là thiếu gia tài phiệt hàng thật giá thật, Uzui cũng là người kế thừa tổ chức ninja, Muichiro lại là con cháu của gia tộc Tsukikuni, cả ba lại còn là Trụ, nên đáng lẽ bà không nên bất ngờ đến thế.

"Bác mời các cháu vào trong nhà, chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện ở phòng khác nhé." Bà Kie mỉm cười.

Tanjiro vì quá sốc, chưa kịp hồi phục tinh thần thì đã bị bà Kie lôi kéo trở lại phòng khách. Nhìn Rengoku, Uzui và Muichiro khiêng đống đồ vào trong nhà với sự trợ giúp của mấy đứa em cậu.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

"Thằng nhóc bị gì thế?" Strange nhướn mày hỏi.

"Vẫn còn chưa hết bất ngờ sao?" Bà Kie cười tủm tỉm, vươn hai tai nhéo nhéo hai bên má của Tanjiro. "Hồi phục lại nào Tanjiro, chúng ta sắp nói chuyện rất quan trọng đấy."

Nhờ cái nhéo má của mẹ mà Tanjiro tỉnh khỏi suy nghĩ của cậu. "Mẹ ơi, mọi chuyện vừa rồi đều là thật đúng không?"

"Đúng thế, cho nên con phải suy nghĩ đàng hoàng nhé."

Strange càng khó hiểu khi nghe câu nói của bà Kie. "Chuyện là sao?"

"À, là Rengoku, Tengen và Muichiro đến cầu hôn Tanjiro nhà chúng ta đấy!"

"Hả?" Strange trợn to mắt nhìn Tanjiro. "Chú không ngờ cũng có ngày này đấy, cả ba người sau. Cháu đúng là được Tony nuôi lớn mà."

"Ý chú là sao!?" Tanjiro phồng má lên, cậu biết lịch sử đen của Tony thế nào, một tay chơi thứ thiệt nhưng theo lời của dì Pepper thì từ sau khi thành Người Sắt, chú ấy đã hạn chế đi rất nhiều, chỉ một lòng với dì Pepper mà thôi.

"Mấy anh vào trong phòng nhé."

Tiếng cửa kẽo kẹt được kéo ra nhẹ nhàng bởi Nezuko. Đôi mắt tròn đỏ của Tanjiro nhìn ba thân hình lớn nhỏ bước vào phòng khách. Gương mặt của cậu lại hồng lên thấy rõ ngay cả Strange bên cạnh cũng phải nở nụ cười như đang trêu chọc cậu.

Đôi mắt của cả ba người bọn họ nhìn chăm chú vào Tanjiro khiến tim cậu đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, ở gần thế này, Tanjiro lại càng ngửi rõ hơn mùi hương của cả ba, ngọt ngào, rất ngọt ngào. Như một viên kẹo vị dâu chỉ cần bỏ miệng là hương vị lan tỏa đến sóng mũi.

"Được rồi, chúng ta nên trò chuyện trước khi Tanjiro ngượng đến nỗi chảy thành vũng nước mất." Bà Kie che miệng cười trêu đùa.

Hiển nhiên điều đó không giúp ít gì cho Tanjiro. Cậu nhìn bọn họ ngượng ngùng như nàng dâu nhỏ, cậu không hiểu vì sao cậu lại như thế này, cậu là con trai cả mà! Không có gì phải ngượng ngùng cả! Tanjiro siết chặt tay, quyết định nhìn thẳng vào ba người đó. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt cuồng nhiệt, tràn ngập trìu mến, cậu lại tiếp tục vào trạng thái tan chảy.

"Bác Kamado, xin bác hãy chấp nhận gả con trai bác cho chúng cháu. Chúng cháu hứa sẽ chăm sóc em ấy, yêu thương em ấy cho đến hết cuộc đời này...Không cho dù hết cuộc đời cũng không đủ, cho dù có qua bao nhiêu kiếp cháu cũng sẽ mãi yêu quý em ấy!"

"Nhà Uzui sẽ không bao giờ bạc đãi Tanjiro, mọi thứ trân quý nhất trên thế giới đều sẽ dành cho em ấy. Sẽ không để Tanjiro phải buồn phiền, cháu nhất định không để gương mặt xinh xắn đó phải nhăn lên."

"Ôi cha nhưng các cháu đã nghĩ kỹ chưa? Việc nối dõi gia tộc sẽ như thế nào? Các cháu có chịu được ánh mắt người đời phán xét nếu chung một vợ?" Bà Kie nghiêm túc hỏi, miệng lưỡi người đời là thứ đáng sợ. Hơn nữa một vợ nhiều chồng lại là thứ chưa từng xảy ra sẽ càng khiến người ta kỵ nghị ở thời đại này.

"Nụ cười của Tanjiro sẽ được cháu bảo vệ, chúng cháu sẽ chỉ một lòng một dạ với em ấy, chắc chắn sẽ không bao giờ phản bội Tanjiro chỉ vì nối dõi tông đường. Lời nói bàn tán của những người xung quanh sẽ không thể đả động được tình cảm của chúng cháu dành cho Tanjiro." Muichiro cũng nghiêm chỉnh đáp lại. Muichiro từ trước đến đây chưa từng để lời nói của người nào vào tai ngoại trừ người nhà và bạn bè. Cuộc sống của cậu chính là vô ưu, vô lo như những đám mây trên trời vậy.

"Đúng thế, gia tộc Rengoku đã ngả bài với toàn bộ người quen. Rengoku Kyojuro này sẽ chỉ chấp nhận một mình Kamado Tanjiro làm vợ. Nếu bác lo lắng về tài chính gia đình cháu sau việc đó có bị sụp đổ hay không, thì bác đừng lo lắng, cháu chắc chắn gia tộc Rengoku vẫn sẽ vững chắc cho dù có trôi qua mấy trăm đi chăng nữa, sẽ không khiến cuộc sống của Tanjiro phải khổ cực!" Rengoku tự tin nhận định. Gia tộc Rengoku là từ bàn tay trắng đi lên đến ngày hôm nay, không dựa dẫm vào mối quan hệ để phát triển nên bọn họ không dễ dàng gục ngã như thế.

"Nhà cháu vốn không để ý ánh mắt người ngoài phán xét ra sao. Hơn nữa Hinatsuru, Makio và Suma cũng rất yêu quý Tanjiro nên cháy chắc chắn sẽ không việc tình cảm không đồng đều. Một nửa sính lễ là do bọn họ chọn giúp với mong muốn Tanjiro có thể chấp nhận lời cầu hôn. Cho nên mong bác đồng ý gả Tanjiro cho cháu!"

Đối mặt với ba người đàn ông cực kỳ nghiêm túc muốn kết hôn với Tanjiro, bà Kie không có cách nào phản đối vì nhìn vào ánh mắt của bọn họ, cả ba đều thật lòng yêu thương Tanjiro và thật sự muốn cưới con trai bà.

"Trước lời nói của mọi người, ta rất hài lòng nhưng chuyện đồng ý hay không phải hỏi ý kiến Tanjiro nữa nhé."

Thế là hàng loạt con mắt chĩa thẳng vào Tanjiro. Cậu đỏ mặt, tay nắm quần hồi hộp và ngượng ngùng . Mùi hương trong phòng quá nồng nhiệt! Lần này nó còn muốn ngọt ngào hơn cả kẹo nhưng lẫn vào đó cũng có sự hồi hộp, bồn chồn. Được cả ba nhiệt tình ngỏ lời như thế, Tanjiro cũng rất hạnh phúc, có thể cưới được bọn họ là phúc phận cả đời của Tanjiro. Hơn nữa chẳng phải hôm qua cậu đã nói rằng sẽ cho bọn họ một câu trả lời sao?

"Nếu anh Rengoku, anh Uzui và Muichiro không chê một người như em thì em cũng không có gì để từ chối, dù sao em cũng yêu cả ba."

Bỗng nhiên không khí im lặng khiến Tanjiro càng cảm thấy hồi hộp, bộ cậu nói sai sao?

"Tanjiro!" Rengoku chồm hẳn trước mặt cậu, hai bàn tay của anh nắm chặt lấy hai bàn tay cậu. "Em nói thật chứ! Em đồng ý gả cho tôi sao!?"

"Gần quá!" Tanjiro lùi về phía sau một tí vì gương mặt của Rengoku để quá sát với gương mặt của cậu. "Vâng, tối qua em suy nghĩ kỹ rồi. Nếu một tên đàn ông thô kệch như em mà được chú ý đến thì rất là hạnh phúc."

"Này, ở đây chúng tôi không phép em tự ti về bản thân mình." Tengen từ phía sau Tanjiro và bế cậu ta lên. "Người được vị thần lễ hội chú ý đến chỉ có thể là một người hào nhoáng, em đừng quên chuyện đó."

"Tanjiro, nếu ai chọc Tanjiro buồn phiền thì cứ nói cho tôi biết. Chúng ta là vợ chồng rồi nên phải thẳng thắng với nhau." Muichiro chưa tổ chức lễ cưới đã nhận được thân phận vợ chồng của nhau.

Được ba người yêu mến quay quanh, tim Tanjiro đập nhanh đến không tưởng được, như nó đang nhảy trên nền nhạc disco. Cậu không có tai thính như Zenitsu như với cái mũi chó này thì cũng biết được mùi hương vui sướng của cả ba khi được cậu chấp nhận lời cầu hôn. Tanjiro không ngờ rằng cậu xứng đáng có được hạnh phúc như thế này, nếu như ông trời đồng ỳ ban cho cậu thì Tanjiro nhất quyết sẽ giữ gìn nó.

"Chúng ta cho bọn nhỏ chút không gian đi." Bà Kie nói nhỏ với Strange đang ngồi nhìn hứng thú với cảnh tượng trước mắt.

Tanjiro nhìn mẹ cùng Strange rời khỏi phòng, trong lòng cảm ơn bọn họ vì cậu vẫn còn ngại khi thể hiện hành động thân mật trước mặt người thân. Vì hiện tại Rengoku, Uzui và cả Muichiro đều không kiềm chế đè ra hôn cậu tới tấp nhưng thể bị bỏ đói nhiều năm. Bọn họ nhất chí sẽ không hôn môi cho đến khi thành hôn vì đó là điều đặc biệt chỉ nên dành ở buổi lễ quan trọng.

Toàn thân Tanjiro đều bị đánh dấu, trán, má, khóe mắt, khóe miệng, mũi, mang tai, cổ, bàn tay, mái tóc. Khiến cậu ngượng đến nỗi không nói lên lời, tình cảm của bọn họ đúng là quá mãnh liệt, mũi của Tanjiro bây giờ chỉ còn tràn ngập hương vị của bọn họ.

"Tanjiro, tôi cũng muốn được hôn lên má." Muichiro bỉu môi, chỉ chỉ lên má, ngồi ngoan ngoãn như một chú cún ngồi đợi chủ nhân thưởng.

Mặt Tanjiro vốn hồng do được cả ba thân mật cho nên nó không thể nào mà hồng hơn được nữa. Tanjiro nhẹ nhàng đặt môi mình lên má của Muichiro sau đó lùi lại. Muichiro đưa tay sờ sờ má của cậu ta sau đó bầu không khí hoa hường lá xanh hiện xung quanh, miệng lẩm bẩm rốt cục cũng được Tanjiro hôn.

"Anh cũng muốn được hôn!" Rengoku khoanh tay, mặt đầy ghen tị, nhìn cậu chằm chằm.

Tanjiro mỉm cười một chút, Rengoku cũng đôi lúc như một đứa trẻ vậy, khá đáng yêu. Cậu vươn tay, dịu dàng ôm lấy gương mặt của Rengoku sau đó hôn ở khóe môi của anh ta. Rengoku ngay tức khắc đỏ bừng cả mặt như một quả cà chua mà Tanjiro chưa từng thấy qua biểu hiện như thế bao giờ, ngay cả đầu cũng bốc khối. Cậu phì cười, Rengoku đúng là đáng yêu mà.

"Em đừng có mà quên tôi đấy." Tengen dùng bàn tay to rộng của anh ta, bóp nhẹ má của Tanjiro, hướng gương mặt của cậu về gương mặt đầu hào hoáng của anh.

"Dĩ nhiên là không rồi." Tanjiro cười hì hì, sau đó cũng hôn nhẹ khóe môi của anh.

Tengen đúng là người đầy kinh nghiệm, với người đã có 3 cô vợ anh ta không hề dễ dàng ngượng ngùng như Rengoku và Muichiro. Nhưng Tanjiro có thể ngửi được mùi hương vui sướng của anh khi được hôn như thế.

"Này, Rengoku, Muichiro tỉnh tỉnh. Chúng ta mau báo tin vui cho chúa công và mọi người, chọn ngày trọng đại tổ chức hôn lễ long trọng!"

Giọng nói của Tengen đánh thức hai con người khỏi cảnh mộng mơ của họ. Bọn họ liền đồng ý và bắt đầu lên kế hoạch cho hôn lễ. Vì không biết khi nào sẽ đến trận chiến sinh tử cho nên bọn họ muốn cưới Tanjiro càng sớm càng tốt...Nếu có chết cũng sẽ không uất hận nhiều, vì ít ra trong 3 tâm nguyện của bọn họ, đánh bại Muzan, sống yên bình bên gia đình, cưới Tanjiro, cũng thành hiện thực được 1 cái.

"Thật lòng muốn ở bên cạnh em nhiều hơn nhưng vì hôn lễ của chúng ta cho nên không thể chậm trễ." Rengoku ôm Tanjiro trước cửa nhà Kamado. "Ngày mai gặp lại em."

"Không sao, em hiểu được." Tanjiro tươi cười, dùng đầu mũi của mình cạ cạ vào đầu mũi của Rengoku. "Ngày mai gặp lại."

Rengoku rốt cục cũng chịu thả Tanjiro ra để cho cậu tạm biệt Tengen và Muichiro. Cậu một lần nữa hôn má cả hai người trước khi vẩy tay tiễn cả ba rời đi.

Hình dáng của ba người dần dần biến mất, Tanjiro bỗng nhăn mặt lại đặt tay lên ngực.

"Cháu sao thế? Có chuyện gì không thích hợp à?" Strange từ trong nhà đi đến bên cạnh Tanjiro.

"Chỉ là...cháu có cảm thấy điều tồi tệ sắp diễn ra."

"Nếu vậy thì hãy chuẩn bị." Strange xoa xoa đầu của Tanjiro. "Trực giác của một người mang siêu năng lực cường đại luôn không thể xem thường."

"Vâng."

Tanjiro thở dài, cậu mong mình có thể giữ tâm trạng thoải mái và vui vẻ đến ngày kết hôn, cậu không muốn mọi người hiểu lầm rằng cậu hối hận vì đã nhận lời. Nhưng khi nghe lời của Strange, cậu không thể bỏ qua được cảm xúc nặng nề vừa rồi, quay người trở về trong nhà, Tanjiro quyết định viết thư cho chúa công bày tỏ ý nghĩ của mình. Dù là báo động giả hay gì đi chăng nữa, đề phòng vẫn luôn biện pháp tốt nhất.

......

.....................

.....................................

Sau trong Vô Hạn Thành, một người đàn ông với mái tóc bạch kim, siết chặt bàn tay đến nỗi máu muốn chảy xuống. Hệ thống vừa thông báo cho hắn rằng nhiệm vụ câu dẫn các Đại Trụ đã thất bại, nguyên nhân là vì 3 trong 9 Trụ sẽ kết hôn với Tanjiro.

Tanjiro, Tanjiro, Tanjiro.

Cái tên khiến hắn ghê tởm và đầy căm hận. Tại sao một đứa mang cảm xúc ủy mị, hở tí là khóc lại được mọi người theo đuổi. Tại sao một đứa không có ý chí cầu tiến lại sở hữu sức mạnh đặc biệt. Chỉ vì mang danh nhân vật chính sao!? Ông trời đúng là bất công với những nhân vật phụ mà!

Kamado Tanjiro hoàn toàn không xứng với chức danh nhân vật chính, đó là lý do vì sao mà hắn được đưa đến đây, chính là để tìm ra được một người phù hợp hơn với thế giới này và với Đại Trụ.

Lần này hắn sẽ khồng nương tay.

"Ai chọc tức gì em mà biểu cảm lại không tốt như thế." Muzan dùng tay xoa xoa gương mặt của hắn một cách trìu mến.

"Còn ai vào đây nữa, Kamado Tanjiro đúng là quá xấu xa mà. Hắn ta như thế lại dám nói xấu em với mọi người."

Hừ, ít ra hắn vẫn còn được Muzan, Tsukugini và Douma cưng chiều, dù là quỷ nhưng cả ba điều rất điển trai và mạnh mẽ, nhưng riêng Akaza thì lại khác, không hiểu dạo này hắn ta bị chứng gì không thèm quan tâm đến hắn. Nhưng mặc kệ, rồi cái gì bọn họ cũng sẽ thuần phục dưới chân hắn mà thôi.

"Hơn nữa còn muốn tổ chức hôn lễ, thật đúng là không coi em ra gì. Hắn ta thế mà cướp đi vị hôn thê của em."

Dù gì hắn với lũ quỷ cũng chỉ mập mờ không rõ ràng danh phận, cho nên nói hắn mới dám nói như thế.

"Tại sao em lại quan tâm đến lũ Đại Trụ làm gì, dù gì cũng bị chúng ta giết hết."

Nhìn thấy Muzan ghen tuông vì điều này, hắn cảm thấy thỏa mãn đôi chút vì mị lực của hắn vẫn còn chút tác dụng.

"Không được giết bọn họ, dù gì bọn họ cũng là người quan trọng với em mà."

"Em tốt bụng qua rồi đấy, bị đối xử không tốt như thế còn xin tha mạng cho họ. Sao em không toàn tâm toàn ý với chúng ta?"

Shiro Yuki giá bộ thở dài, thể hiện biểu cảm áy náy và có lỗi. "Khi nào mọi chuyện kết thúc em sẽ suy nghĩ lại, hiện tại đầu em đang rối bờ lên. Em muốn được ở một mình một lúc."

Muzan thở dài, ân cần xoa đầu của Yuki. "Được rồi, em buồn vì hôn lẽ của bọn họ đúng không. Vậy thì chúng ta phá nát nó là được. Anh sẽ cho Thượng Huyền chuẩn bị tiến công trận chiến cuối cùng và tiêu điệt cái tên Kamado Tanjiro đó cho em."

Yuki mừng thầm vì rốt cục Muzan cũng cắn câu, chỉ cần phá nát cái hôn lễ đó thì nhóm Đại Trụ sẽ chỉ thuộc về mình hắn ta.

"Nếu thế hãy để em giúp đỡ, số thuốc cường hóa em đã chế tạo, chỉ cần tiêu diệt Kamado Tanjiro thôi nhé. Vì em không muốn tước đoạt nhiều sinh mạng."

"Em đúng là tốt bụng."

Muzan búng tay một cái, hắn ta liền biến mất theo tiếng đàn của Nakime.

"Chờ đấy Kamado Tanjiro, ta sẽ không cho ngươi toại nguyện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com