Truyen30h.Com

[KNY+Marvel] Mang siêu năng lực đi diệt quỷ [Hoàn]

Chương 23

NorikoTora

Trong quá trình chuẩn bị cho lễ cưới, Tanjiro cùng những đồng đội khác vẫn làm công việc diệt quỷ như thường lệ của bọn họ. Mặc dù Muzan đang án binh bất động nhưng không có nghĩa là những con quỷ khác của hắn sẽ không. Điều đáng chú ý ở đây là những con quỷ hiện tại năng lực càng ngày càng gần với Hạ Huyền khiến cho nhiệm vụ tiêu diệt chúng hơi khó nhằn đối với những kiếm sĩ cấp bậc dưới Trụ.

Quãng thời gian này Tanjiro cũng được sắp xếp cho đi chung với ba vị hôn thê của cậu ta. Những kiếm sĩ cấp dưới điều hay tin lễ thành hôn của bọn họ cho nên cũng không có lấy làm ngạc nhiên khi thấy Nhật Trụ cùng Viêm Trụ, Âm Trụ và Hà Trụ đi chung với nhau. Bọn họ suy đoán có lẽ là sắp xếp của chúa công, muốn cho bọn họ có nhiều thời gian bên nhau nhiều hơn, thủ lĩnh của bọn họ đúng là tốt.

Những kiếm sĩ cấp dưới cũng an tâm khi làm nhiệm vụ chung với bốn người họ. Đặc biệt là Nhật Trụ, cậu ta luôn đối xử dịu dàng với mọi người khiến cảm xúc của bọn họ cứ lâng lâng nhưng mà...sẽ bị ánh mắt của một trong ba vị Đaị Trụ kia giết chết mất!

Cơn ghen tuông của bọn họ đúng là kinh khủng!

Vào trận chiến Nhật Trụ cùng Viêm Trụ vừa công vừa thủ cho nhau, phối hợp cực kỳ ăn ý tiêu diệt kẻ địch. Những kiếm sĩ cấp dưới chỉ cần chú tâm tiêu diệt đám quỷ lâu la để cho chúng không cản trở hai vị Đại Trụ. Nhật Trụ là một thiên sứ, trong lúc chiến đấu với quỷ cũng không quên ra tay tương trợ bọn họ nếu thật sự nguy hiểm đánh tính mạng.

Sau khi trận chiến kết thúc, Viêm Trụ tra kiếm vào vỏ, đi đến bên chỗ Nhật Trụ dùng bàn tay của anh ta nhẹ nhàng xoa lấy gương mắt của người yêu. "Em không sao chứ? Hồi nãy đỡ cho anh một đồn hiểm trở, chúng ta nên đi nhanh tới chỗ Shinobu"

Nhật Trụ mỉm cười, lắc đầu. "Em không sao, vừa nãy có dùng kiếm kịp thời chặn đòn của đối phương nên thân thể không có gì."

"Thế thì may mắn thật."

Đội viên Ẩn cùng những kiếm sĩ khác nhìn tình cảm nồng nàn của đôi vợ chồng sắp cưới, một số cảm thán, một số thì nuốt cơm chó đến ghen tị, một số thì trợn mắt nhìn Viêm Trụ lúc nào cũng to tiếng, quyết liệt nay lại ân cần, dịu dàng với người yêu.

Bọn họ nhìn Viêm Trụ chạm lấy gương mặt của Nhật Trụ như thể sợ đối phương bị tan vỡ. Ánh mắt của Viêm Trụ cũng trở nên trìu mến, đôi mắt mà chỉ có Nhật Trụ là có thể khiến đối phương thể hiện như thế.

"Thật may mắn là không ai bỏ mạng trong trận chiến này. Mọi người vất vả rồi, hãy về dưỡng sức nhé."

Nhật Trụ đi đến chỗ bọn họ, cuối đầu cảm ơn.

"Không, không, không có gì đâu Nhật Trụ!"

Cả bọn luống cuống tay chân trước lời cảm ơn của Nhật Trụ. Nhật Trụ không những khuyến khích bọn họ, mà còn làm cơm cho bọn họ! Thật sự là quá dịu dàng! Không những thế còn xinh đẹp! Bọn họ ghen tị với ba vị Đại Trụ vì có thể cưới được một người như thế này.

"Chúng tôi sẽ rời đi trước, phiền đội viên Ẩn chăm sóc bọn họ nhé." Viêm Trụ ôm tay to giọng như thường.

"Vâng!"

Viêm Trụ gật đầu hài lòng sau đó đi đến bên cạnh Nhật Trụ bế cậu ta lên và cao chạy xa bay với tốc độ kinh người.

"Đúng là không phải con người mà" Một thành viên đội Ẩn thốt lên.

Phía bên kia, Tanjiro ôm lấy cổ của Rengoku, mùi hương của anh ta bay vào mũi của Tanjiro. Đó là mùi hương...ghen sao? Tanjiro nhìn người yêu mình với đôi mắt to tròn ngạc nhiên, không rõ nguyên nhân anh ta ghen. Chẳng lẽ là vì chuyện cậu lo lắng cho những đội viên khác?

"Em còn nhìn nữa là anh không kiềm chế nổi đấy."

Tanjiro phì cười. "Có ai nói là anh quá đáng yêu chưa?"

Rengoku nghiêng đầu sang một bên như một chú cún, khó hiểu trước câu hỏi của Tanjiro. Tanjiro không nói gì thêm, nhẹ nhàng hôn lên môi của người yêu. "Anh biết là mũi em thính mà, chuyện như thế anh không cần lo lắng, trong lòng em chỉ có anh cùng Uzui và Muichiro thôi."

"Bị em phát hiện sao, đúng là xấu hổ!" Rengoku cười haha đỏ mặt. "Dù thế thì anh cũng không cảm thấy khó chịu."

"Vậy anh Kyojuro muốn em thế nào đây?" Tanjiro cười hỏi.

Rengoku nhìn Tanjiro, đôi mắt của anh ta nhìn chằm chằm cậu khiến Tanjiro lo lắng một chút. Sau đó anh ta kéo Tanjiro đến một chỗ vắng người, tựa cậu lên thân cây và hôn cậu mãnh liệt. Tanjiro vì bất chợt nên chưa kịp phản ứng, sau một hồi cũng ôm lấy cổ của người yêu, không thua kém hôn lại. Bọn họ hôn nhau dưới tán cây xanh, không biết kéo dài bao nhiêu phút, năm phút, mười phút. Ngoài trừ hôn ra bọn họ không làm gì hơn, vì cả hai điều biết nụ hôn vừa rồi cũng chứng minh được tình cảm chân thành của cả hai.

Cả hai tách rời ra, sợi chỉ bạc vương vấn giữa đôi môi của họ. Đôi mắt của Tanjiro nhìn sang bầu trời và thốt lên. "Bình minh."

Rengoku cũng ngước sang nhìn theo. "Bình minh luôn thật tuyệt đẹp."

"Đúng thế."

Tanjiro nắm lấy tay của Rengoku cùng anh ngắm nhìn bình minh đang dần ló dạng cho đến khi mặt trời lên cao và ánh sáng của nó chói chang chiếu rọi mọi thứ.

"Ka! Ka! Tiếp tục nhiệm vụ tiếp theo. Nhật Trụ gặp mặt Âm Trụ tại núi Muzume!" Qụa truyền tin của Tanjiro bay đến báo nhiệm vụ tiếp theo của cậu. Qụa Kaname của Renogku cũng thế.

Rengoku một lần nữa hôn lên trán người yêu của anh và nói. "Cùng nhau cố gắng nhé!"

Nụ hôn dài vừa rồi đã cung cấp vừa đủ năng lượng cho Rengoku để tiếp tục. Nhiệm vụ tiếp theo là chung với Uzui nên Rengoku cũng đỡ lo lắng, vì anh biết Uzui sẽ bảo vệ tốt Tanjiro.

"Vâng, anh Kyojuro!" Tanjiro tươi cười vui vẻ, vẫy tay chào người yêu sau đó xuất phát đi đến địa điểm tiếp theo.

__________________

Những kiếm sĩ theo sau Âm Trụ có chút run sợ, bọn họ luôn biết rằng tính tình của mấy Đại Trụ không được bình thường, nghiêm khắc, độc mồm. Đối với mặt vị Âm Trụ to con cao 2 mét, đôi mắt lạnh nhạt, không nói lời nào như thể bọn họ không có mặt tại đây. Một số Đại Trụ sẽ phối hợp với đội viên, một số thì thích làm việc riêng lẻ. Nhưng vì hiện tại quỷ bỗng nhiên mặt một cách lạ thường cho nên bọn họ phải hợp sức với nhau để nhanh chóng tiêu diệt.

"Anh Tengen!"

Cả bọn nghe được giọng từ đằng sau, quay ngược lại nhìn thì phát hiện đó là Nhật Trụ! Bọn họ được cứu rồi!

"Tanjiro!"

Gương mặt của âm trầm khi nãy của Âm Trụ thay đổi 180 độ, anh ta vui vẻ dang hai cánh tay của mình để đón lấy Tanjiro đang chạy xông vào. Cả hai dường như không chú ý xung quanh mà còn xoay vài vòng.

"Rốt cục em cũng đến, chiến đấu cùng em chắc chắn sẽ rất hào nhoáng!" Tengen cười vui vẻ, xoa xoa mái tóc của người con trai tóc đỏ một cách yêu chiều.

"Em sẽ không cản trở anh Tengen đâu! Cho nên chúng ta hãy cố gắng hết sức!"

Tanjiro cười rạng rỡ, cậu cũng không quên những đội viên theo sau cũng nhìn bọn họ và nói. "Mọi người cũng cố gắng hết mình nhé!"

Lời nói của Nhật Trụ khiến cả bọn tâm trạng phấn khởi hơn. Nhưng sau đó nhìn đến ánh mắt của Âm Trụ cả bọn chỉ dám vâng vâng dạ dạ. Đúng là đáng sợ, cái ánh mắt khi nãy như thể muốn ghim bọn họ lên tường!

Âm Trụ cùng Nhật Trụ trò chuyện vui vẻ với nhau, khi đến khu rừng cả hai bắt đầu phân công nhóm với nhau, một nhóm do Tengen chỉ huy, nhóm còn lại là của Tanjiro. Dù muốn đi cùng nhau nhưng nhiệm vụ vẫn quan trọng hơn. Tanjiro cùng các đội viên khác đi sâu hơn vào khu rừng, mũi cậu vẫn chưa ngửi ra được mùi hương kỳ lạ nào.

Chạy quanh rừng cũng không phải là cách, như thế sẽ càng tiêu tốn thể lực của đội viên. Cho nên Tanjiro ra hiệu cho các đội viên ngừng lại, cùng nhau bàn bạc nghĩ cách dụ con quỷ đến chỗ bọn họ.

"Theo tình báo con quỷ này chuyên đặc biệt hút máu và thích ăn đôi mắt của đối phương hơn là ăn thịt." Một đội viên lên tiếng. "Đó là lý do cho việc có nhiều xác khô còn nguyên vẹn trừ đôi mắt."

"Máu sao?"Tanjiro trầm tư suy nghĩ một hồi. Cậu đột nhiên nhớ đến những loài động vật như cá mập, chỉ cần một lượng máu nhỏ cũng đủ khiến chúng phát hiện ra vị trí con mồi hơn 60m.

"Tui sẽ dùng máu mình làm mồi nhử, mọi người hãy chú ý ẩn nấp, sau đó tập kích."

Vì là lời của Trụ nên bọn họ cũng không lên tiếng phản đối, hơn nữa...Đây là Trụ, bọn họ cảm giác nếu phản đối thì càng làm mọi chuyện phức tạp thêm.

Sau khi toàn bộ đội viên ẩn nấp kỹ càng, Tanjiro mới gật đầu, dùng thanh kiếm của mình cứa vào bàn tày trái. Từng giọt máu rơi tí tách xuống đất, cho đến khi Tanjiro cảm thấy đã đủ, cậu liền dùng băng vải mang theo quấn lại vết thương. 1 phút, 2 phút trôi qua, đôi mắt của Tanjiro không ngừng cử động khắp nơi.

Đến rồi.

Một mùi hương hôi thối xông vào mũi của Tanjiro. Cậu lập tức thủ thế, mùi hương càng ngày càng rõ, con quỷ đang ở đây nhưng nó đang trốn ở đâu? Não cậu hoạt động căng như dây đàn, mắt mũi không ngừng hoạt động.

Con quỷ...Đang ở đây!

Tanjiro mở to mắt nhìn xuống nền đất, nền đất hiện tại như là một chất lỏng, một bàn tay từ đó bắn lên muốn vồ lấy cậu nhưng Tanjiro đã nhanh tay chém đứt chúng và nhảy sang chỗ khác. Thân hình con quỷ dần hình ra nguyên dạng khi nó từ chút bò lên mặt đất, hai tay hai chân dài như nhện, miệng gồm 2 răng nanh sắc nhọn.

Thừa cơ con quỷ chỉ đang chú ý đến Tanjiro các đội viên khác lập tức nhảy ra khỏi nơi ẩn nấp chém lấy đầu của con quỷ. Đầu của nó rơi xuống, trong khi các đội viên vui mừng nhưng Tanjiro thì lại không. Mọi chuyện quá dễ dàng, nếu một con quỷ yếu đến thế này thì đã không cần phải để Trụ ra quân. Hơn nữa mùi hương của con quỷ...

"Tập chung lại hơi thở, đừng lơ là!" Tanjiro khuyên mọi người.

Mùi hương từ một con quỷ khác xuất hiện. Một con, hai con, ba con...Tanjiro sửng sốt khi nhìn thấy những con quỷ có hình dạng như lúc nãy bám trên cây, bọn chúng ở khác nơi. Đây là thuật phân thân, nó không như Thượng Huyền Tứ sẽ có những tính cách khác nhau, mà là như một con Hydra!

Thanh kiếm của Tanjiro phát ra ánh sáng cùng ngọn lửa của mặt trời, phải mau chóng hạ được con nguyên bán! Những con quỷ phân thân đồng loạt xông đến chỗ Tanjiro như những con thêu thân. Tanjiro một nhát liền chém được ba tên, vừa chiến đấu vừa cố gắng tìm ra bản thể thật thông qua mùi hương nhưng mà...Mùi hương quá trộn lẫn!

"AAAAA!" Một đội viên hét lên, khi bị con quỷ dùng móng tay nhọn của nó đâm xuyên qua chân.

Tanjiro lập tức dùng hơi thở mặt trời phóng thẳng đến chỗ của anh ta và chém lấy con quỷ. Quan sát vết thương không có chí mạng liền khuyên bảo hãy ẩn nấp, cậu sẽ mở đường.

"Nhật Trụ cẩn thận!" Đội viên bị thương hét lên trong hoảng loạn, chỉ tay đằng sau.

Đôi mắt đỏ của Tanjiro trợn to khi thấy ba tên bao vây lấy bọn họ, bọn chúng càng lúc càng nhanh, móng vuốt càng dài hơn trước, như thể càng chém giết bản thể càng khiến sức mạnh của bọn chúng lại tăng, lần này Tanjiro chắc chắn sẽ trùng chiêu!

Từ đằng xa, Uzui xuất hiện như sấm, dùng hai thanh đao chém gọn cả ba tên.

"Anh Uzui!" Tanjiro vui mừng khi thấy hôn phu của cậu.

"Đúng là tình huống hiểm đấy, Tanjiro. Không có vị thần như anh đây thì em phải làm thế nào!?" Uzui nhếch miệng cười tự hào nhìn cậu.

Đội viên bị thương cũng được một viên của Uzui nâng lấy đi chỗ khác để không gây cản trở hai vị Đại Trụ, hơn nữa nếu còn ở lại thì đội viên bị thương xấu số kia sẽ bị giết bởi Âm trụ hơn là con quỷ.

"Lên nào Tanjiro, hãy cho chúng xem chúng ta là một cặp đôi hào nhoáng đến mức nào!"

Uzui cười nhe răng, tay nắm chặt hai thanh đao, Tanjiro cũng theo sau mỉm cười. Cả hai cùng nhau xông đến chém sạch những con quỷ phân thân ngán đường. Mũi của Tanjiro không có ít trong trận này vì mùi hương từ lũ quỷ con nào cũng như nhau, cho nên không thể phân biệt. Nhưng Uzui thì khác, tai của anh nghe ra được chỉ có một con quỷ là mang âm thanh, những tên phân thân vì được tạo ra từ Huyết Qủy Thuật nên đơn thuần chỉ có máu trong bản thân.

Càng giết bọn chúng càng mạnh, đó là điểm biến thái duy nhất ở con quỷ này. Con quỷ này có thể được xem như là Hạ Huyền. Nhưng đối đầu là hai Đại Trụ cho nên thắng bại cũng rõ.

Đầu của bản thể gốc được Âm Trụ chém xuống trong khi Tanjiro hỗ trợ diệt những tên thân phân, với sức mạnh của Tanjiro thì việc nhanh chóng tiêu diệt toàn bộ bản thể có thể diễn ra nhanh gọn.

"Tuyệt ghê. Đúng là Đại Trụ." Những đội viên theo sau không ngừng trầm trồ ca hai.

Phía bên kia, Uzui bế Tanjiro lên, nhìn cậu ta. "Này, sao khi nãy em không phát huy hết sức lực."

Tanjiro cười gãi gãi má. "Em muốn để bọn họ luyện tập"

Uzui nhướn mày, Tanjiro tiếp tục giải thích, cậu là vừa muốn để bọn họ luyện tập, vừa muốn bảo hộ bọn họ cho nên khởi đầu có chút khó khăn. Năng lực của Đại Trụ và những đội viên khác chênh lệch cả 10000 bước, Tanjiro đã nếm đều đó ở kiếp trước. Cậu may mắn là kiếp đó cậu có được nhiều kinh nghiệm thực chiến với Thượng Huyền, cho nên mới có thể sống sót sau mỗi lần chiến đấu với quỷ. Đại Trụ không phải lúc nào cũng có mặt kịp thời để cứu tất cả mọi người cho nên kinh nghiệm của bản thân vẫn là quan trọng nhất.

Nghe lời giải thích của Tanjiro, Uzui chỉ tạch lưỡi chấp nhận. Vị hôn thê của này đúng là ân cần với mọi người mà.

Đôi mắt của anh ta liếc nhìn thân thể Tanjiro để xem cậu ta có bị thương chỗ nào không thì lại thấy băng vải quấn quanh tay.

"Cái này là?" Uzui nắm lấy bàn tay của Tanjiro dò hỏi, vẻ mặt không vui vẻ.

"À cái đó..." Tanjiro đổ mồ hồi, cười gượng. "Em vì muốn dụ dỗ con quỷ ra nên đã dùng máu mình để làm mồi..."

Vẻ mặt của Uzui lại càng đáng sợ, anh ta không nói năng gì bế Tanjiro lên và di chuyển sang chỗ khác, để lại những đội viên đang được Ẩn chăm sóc.

"Anh Tengen!"

"Em đúng là phải bị phạt để không làm mấy trò ngu ngốc này nữa."

Bọn họ đang ở một nơi yên tĩnh, Uzui ngồi tựa vào thân cây, Tanjiro thì được đặt vào lòng anh ta.

"Phạt!"

Tanjiro hoảng hồn khi nghe đến phạt, chưa kịp nói năng gì thêm thì đôi môi của cậu đã bị nuốt lấy. Uzui không do dự thuồng đầu lưỡi của anh vào khuôn miệng của Tanjiro. Tanjiro đỏ mặt, bất ngờ vì nụ hồn nhưng sau đó mông của cậu lại trở nên đau đớn.

"Ưm!!!"

Bàn tay của Uzui đang tét lấy mông của Tanjiro, đôi môi thì liếm mút không tha cho đầu lưỡi đáng thương của cậu ta. Cho đến chừng 15 phút sau, Uzui mới buông tha cho Tanjiro.

"Anh xấu tính quá." Tanjiro phồng má, đôi mắt cũng ngứng nước.

"Làm thế thì em mới nhớ." Người đàn ông tóc bạc cười khúc khích nhìn bộ dáng bị "bạo hành" của Tanjiro hài lòng. Nhìn gương mặt phồng má đáng yêu của Tanjiro, Uzui chỉ có thể hôn lên má của Tanjiro rồi xin lỗi. Cả hai cùng ôm ấp nhau chợp mắt nghỉ ngơi trong một khoảng thời gian, cho đến khi quạ truyền tin của Tanjiro đến thông báo.

"Ka, Kamado Tanjiro, tiếp đến gặp mặt Muichiro Tokito để diệt quỷ. Ka ka!"

"Em phải đi đây!"

Uzui thở dài tiếc nuối những cũng thả Tanjiro. Trước khi đi Uzui dặn dò Tanjiro cẩn thận, bôi thuốc lên vết thương trên tay của cậu. Tanjiro hôn nhẹ lên má của Uzui sau đó rời đi.

_____________

Lần này Tanjiro làm nhiệm vụ chỉ riêng với Tokito, không có những đội viên khác là vì Tokito yêu cầu. Hiện tại trời vẫn còn sáng cho nên Tokito đã làm nũng với cậu muốn đi dạo phố, đối với vị hôn phu đáng yêu Tanjiro chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Tokito mỉm cười rạng rỡ sau đó dắt cậu mua chút đồ ăn rồi tìm địa điểm yên tĩnh, ít người qua lại, vừa ăn vừa trò chuyện. Hà Trụ không quan tâm với ánh mắt bên ngoài nên cứ tự nhiên tựa đầu của cậu ta lên đùi của Tanjiro. Tanjiro cũng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Tokito, bọn họ cứ như thế mà thư giãn cả một buổi trưa.

Khi mặt trời dần xuống, Tanjiro quyết định gọi Tokito thức dậy để di săn quỷ.

"Hm" Tokito không vui lòng mà càng siết chật Tanjiro, đôi mắt của cậu thể hiện kháng nghị rõ ràng, nhưng chỉ vài giây sau cũng phải nuối tiếc buông ra. "Phải mau chóng diệt quỷ, tôi cũng muốn có nhiều thời ở cạnh Tanjiro hơn."

"Vậy chúng ta cùng cố gắng nhé."

Nụ cười dịu dàng của Tanjiro khiến Tokito mê muội, Hà Trụ sớm đã nhìn ra được Rengoku và Uzui đã chà đạp đôi môi của Tanjiro thế nào, hiện tại chúng vẫn còn ửng hồng và hỏi sưng lên. Để có thể nhanh chóng bên cạnh hôn thê của mình, Tokito đã sáng suốt xin phép chúa công nhiệm vụ lần này chỉ có 2 người bọn họ, cả hai cũng có thể tập chung hoàn toàn vào trận chiến mà không sợ mất đi đồng đội khác.

Con quỷ lần này cũng cường đại, bọn chúng như được tiêm thuốc kích thích, từ thể lực đến Huyết Qủy Thuật cũng mạnh hơn thấy rõ. Tokito xác định, đây là tên thứ năm có năng lực tương đương với Mười Hai Qủy Nguyệt, Huyết Qủy Thuật là ảo giác cho nên nói không khó khăn là không phải, nếu không phải Tanjiro và Tokito quen thuộc và tin tưởng lẫn nhau thì có lẽ cả hai sẽ rơi vào ảo cảnh cho đến chết. Nhưng những con quỷ mới hoành thành này vẫn không bằng một phần 5 của đám Thượng Huyền Tam trở lên, cho nên cả hai có thể nhanh chóng tiêu diệt.

"Vất vả cho Tokito rồi." Tanjiro tra kiếm vào vỏ, đi đến cạnh Tokito kiểm tra.

"Chúng ta vẫn còn 4 tiếng cho đến khi trời sáng." Tokito bỗng dưng nói. "Trở về nhà trọ Tử Đằng nghỉ ngơi thôi."

Tanjiro cũng đồng ý với điều này, đã ba ngày cậu chưa được ngủ một giấc trọn vẹn, nghỉ ngơi để cơ thể hồi phục cũng là điều tốt. Tokito liên bế Tanjiro và chạy nhanh về phía nhà trọ. Tanjiro thì bị bất ngờ bởi hành động ấy, nên choàng hai tay của cổ của Tokito để không bị rớt xuống.

Tanjiro cũng không bất ngờ về sức lực của Tokito, bên trong đồng phục của đội chính là một thể cực kỳ khỏe mạnh...Chính cậu cũng đã được chiêm ngưỡng vào đêm hôm ấy. Nghĩ đến đấy, Tanjiro đỏ mặt lên một chút. Đêm hôm ấy cậu bị Tokito giày vò cũng vài lần.

"Đến rồi." Tokito nhẹ nhàng đặt Tanjiro xuống nền đất. bọn họ được một bà cụ tốt bụng dẫn đến căn phòng nghỉ ngơi của họ và nơi tắm rửa.

"Tắm chung đi Tanjiro." Tokito híp mắt cười, Tanjiro nhìn qua là biết người yêu cậu muốn làm chuyện xấu nhưng Tanjiro cũng không muốn từ chối, dù gì bọn họ cũng sẽ là chồng chồng với nhau, làm một vài chuyện xấu cũng không có gì quá đáng.

Trong buồng tắm gỗ sạch sẽ, cùng nước ấm được nấu, Tokito cùng Tanjiro trao nhau những nụ hôn ướt át, bàn tay cả hai chạm thân thể và an ủi lần nhau, cổ và ngực của Tanjiro bị chơi đùa đến run rẩy. Cả hai ở bên trong cho đến khi nước nguội đi thì mới bước ra, dĩ nhiên lần này Tanjiro cũng được Tokito bế về phòng. Dù không làm đến bước cuối cùng nhưng Tanjiro vẫn cảm thấy mệt mỏi.

"Ngủ ngon Tanjiro." Tokito hôn khóe miệng của Tanjiro, sau đó dùng hai cánh tay ôm lấy cậu.

"Ngủ ngon Tokito." Tanjiro mỉm cười đôi mắt cũng theo đó dần dần khép lại.

Bên ngoài chỉ còn lại tiếng côn trùng kêu trong bãi cỏ của nhà trọ Tử Đằng.  

___________

Tác giả:

Xin lỗi mọi người vì mấy tuần rồi không đăng truyện!!!!!

Deadline cạp sát đít, không có thời gian để thở luôn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com