Truyen30h.Com

[KNY+Marvel] Mang siêu năng lực đi diệt quỷ [Hoàn]

Chương 22

NorikoTora

Tanjiro không thể ngờ rằng là cả ba sẽ làm nhanh đến thế, cậu biết rằng bọn họ nói muốn nhanh chóng nhưng chỉ là không ngờ là với tốc độ ánh sáng như thế này.

"Chúc mừng nhóc, chỉ ở đây 2 năm mà nhóc sẽ thành vợ nhà người ta." Strange nở miệng cười. "Chú phải ghi hình lại rồi gửi lại cho mọi người sau khi trở về thế giới kia mới được."

Tanjiro đỏ mặt, tất cả thành viên Avenger ngoài chú Tony và dì Natasha thì đều còn ngao du khắp nơi. Ngay cả chú Steve vẫn còn chỉ là...đã già mà thôi. Bọn họ luôn mong mỏi được thấy đám cưới của cậu, cho nên nếu chú Strange có ghi hình lại, cậu cũng sẽ không phản đối, hơn nữa cũng xem như lưu trữ khoảng khắc đẹp.

"Sắp đến giờ cả bốn gia đình gặp mặt, không thể thiếu ta được, dù sao ta cũng là người bảo hộ tạm thời ở vũ trụ khác của cháu, đi nào." Strange xoa xoa đầu Tanjiro và đẩy cậu ta đi trước.

Cả hai bước vào một căn phòng lớn được thuê tại một nhà hàng có tiếng ở Tokyo. Với thời điểm hiện tại thì Nhật Bản đã ngoại giao với nhiều nước quốc tế cho nên phong cách trang trí vừa Âu và Nhật đều đan xen. Nơi này do chính nhà Rengoku chọn, đây cũng là nơi mà bọn họ gặp mặt đối tác làm ăn nước ngoài.

Chỉ thấy trang trí thôi mà Tanjiro đã hồi hộp biết mấy, khi Tony còn sống, chú ta cũng thường dắt cậu đi dự tiệc đây đó nhưng rốt cục cậu vẫn không thể quen được sự sang trọng. Cậu lo sợ chỉ cần làm một hành động sai sẽ làm ảnh hưởng đến người thân, gia đình và bạn bè.

Strange biết Tanjiro sẽ bồn chồn, lo lắng cho nên thay mặt cậu ta hỏi cô hầu gái, cách trang trí nơi này đúng là tinh xảo, những căn phòng nhỏ sẽ trang trí theo kiểu Tây nhưng càng trang trọng và càng vào sâu, thì những căn phòng lớn sẽ trang trí theo phong cách cổ điển của Nhật, mỗi căn phòng họ bước qua, cửa kéo sẽ được thêu lên bằng những họa tiết như Koji, Shippo, Asanoha,...mỗi hoa văn sẽ được dùng cho những dịp khác nhau. Không những thế còn thêu lên cả rồng, phượng, cá chép,...Đèn cũng chuyển đổi từ đèn pha lê sang những chiếc lồng đèn giấy.

Cô hầu gái quỳ trước cửa phòng, nhẹ nhàng mở cửa ra và nói với giọng to rõ "Ngài Kamado và ngài Strange đã đến."

Đôi mắt đỏ của Tanjiro nhìn mọi người đã có mặt trong phòng, gia đình Rengoku, Uzui và Tokito đều có mặt đầy đủ. Tanjiro lễ phép cúi đầu chào mọi người, chú Strange cũng gật đầu chào để tỏ sự tôn trọng.

"Tanjiro!" Bà Kie kêu gọi con mình đến bên cạnh. "Không ngờ con phải đột ngột đi diệt quỷ nhưng cũng may mắn là đến kịp lúc."

"Vâng!"

Mùi hương từ mọi người khiến Tanjiro cảm thấy bớt hồi hộp hơn trước. Dù người nhà hôn thê nhìn Tanjiro chằm chằm nhưng cậu vẫn không lo lắng vì mùi hương từ mọi người không có ý gay gắt, thay vào đó là một cảm giác ấm áp và hào hứng, đồng thời một chút nghi hoặc.

"Chúng ta bắt đầu thôi." Shinjuro trịnh trọng nói.

Tanjiro nhìn chú ta với đôi mắt mỉm cười vui vẻ. Đời trước gia đình Rengoku khá nhiều sóng gió, nhưng đời này may mắn cô Ruka vẫn yên bình bên bọn họ khiến hoàn cảnh gia đình Rengoku không còn âm u như trước, như thế thật là nhẹ lòng. Nhà Tokito cũng thế, thật may mắn vì cả nhà của Muichiro đều sống sốt và sống khỏe mạnh.

Ruka thì đã vốn gặp Tanjiro từ trước, cho nên việc con trai bà cưới Tanjiro, bà hoàn toàn không phản đối. Tính cách của Tanjiro chỉ qua cuộc gặp gỡ lần trước cũng đủ bà hiểu cậu ta là người thế nào.

Cuộc trao đổi diễn ra thuận lợi, đa phần là vì gia đình Rengoku và gia đình Uzui đều yêu mến Tanjiro. Đối với gia đình của Muichiro thì ngoại trừ cha của cậu ta đã gặp mặt Tanjiro, thì vợ và con trai cả đều chưa thấy qua Tanjiro. Yui nhìn thiếu niên trước và cả hai đồng loạt bị thu hút với nét hiền dịu của Tanjiro. Đôi mắt đỏ, mái tóc đỏ, đây là đứa con của lửa, là điềm may mắn cho những gia đình nào làm việc liên quan đến lửa. Bà đã nghe qua Muichiro nhiều lần nhắc đến Tanjiro, nhưng vẫn không tin rằng trên đời thực sự có một người như thế cho đến khi gặp mặt trực tiếp tại đây.

Người thiếu niên mắt đỏ ấy mang một bầu không khí ấm áp và dịu hiền, giống như Muichiro nói vậy. Đôi mắt kiên định, thân hình khỏe mạnh, giọng nói nhẹ nhàng từ tốn, không the thé gây khó chịu. Gương mặt của cậu ta thể hiện rõ sự chân thành, vì mỗi lần nói dối gương mặt sẽ trở nên méo mó đến đáng yêu. Yui che miệng cười khúc khích khi thấy Tanjiro bị hỏi liên tục về các vấn đề cho lễ cưới. Hoa ưa thích, món ăn muốn có trong tiệc,...Tanjiro thành thật trả lời từng câu.

Điều bọn họ đau đầu là chọn địa điểm tổ chức lễ cưới. Shinjiro ra ý kiến gia tộc Rengoku có một căn biệt thự còn trống tại Tokyo, nên có thể sử dụng nơi đó, Uzui thì khuyên nên chọn một khách sạn tốt để tổ chức cho thật hào nhoáng, gia đình Tokito thì nghĩ nên chọn gia tộc Hoa Tử Đằng để tổ chức, vì Tanjiro là gả cho cả ba nên không thể tổ chức tại nhà riêng của gia đình và cũng không nên tổ chức náo nhiệt tại chốn công cộng gây chú ý đến mọi người.

"Vậy thì tổ chức tại rừng ngoài trời?" Tanjiro mỉm cười ra ý kiến. "Vừa có thể ngắm hoa, không khí vừa thoải mái, ngọn núi cháu từng sống cũng vắng người qua lại."

Tất cả mọi người đều hướng về Tanjiro khiến cậu tự hỏi mình vừa rồi có nói gì sai không?

"Thật đúng là ý kiến hào nhoáng!" Tengen vỗ tay một tay, mắt sáng ngời, biểu hiện rất vừa ý với địa điểm mà Tanjiro chọn.

"AAA, lễ cưới ngoài trời, lần đầu tiên có thể thấy được, nôn nóng muốn xem quá đi!" Suma cũng vui vẻ hét lên, ở Nhật cũng có một số hộ tổ chức tiệc như thế nhưng rất hiếm thấy, toàn bộ lễ cưới mà bọn họ gặp qua đều là trong sảnh.

"Không gian rộng lớn, không ai làm phiền, hơn nữa trời đất cũng chứng giám. Lựa chọn này không tệ." Ruka gật đầu, mỉm cười hài lòng. Với hôn lễ đặc biệt như thế này thì đúng là nên tổ chức như thế là phù hợp nhất, hơn thế nữa cũng có thể ngắm cảnh sắc tuyệt đẹp khiến lễ cưới sinh động hơn.

"Nếu thế thì chúng ta nên chọn tổ chức vào dịp hoa nở rộ nhất nhỉ." Yui cũng háo hức góp ý. Tổ chức lễ cưới vào mùa hoa nở sẽ là điềm may mắn.

Nhìn sắc mắt của bọn họ nôn nóng muốn bắt tay việc tổ chức hôn lễ, những người khác khi nghe vợ mình đã lên tiếng đồng ý cũng không phản đối gì. Biểu hiện của Rengoku cùng Muichiro cũng háo hức, hớn hở, trăm miệng khen ngợi Tanjiro, khiến thằng bé đỏ mặt cả ra. Shinjuro không biết tính cách cún con của Kyojuro từ ai mà ra, chắc chắn không phải là từ ông.

Buổi gặp mặt giữa bốn gia đình diễn ra tốt đẹp, không ai mang kỵ nghị gì trong lòng với mối quan hệ này.

Cả bốn gia đình đồng loạt đuổi cổ Tanjiro và hôn thê của cậu ta ra cửa dặn dò đi hẹn hò thêm để bồi dưỡng tình cảm, còn mọi người ở lại để tiếp tục bàn tán lễ cưới

"Vậy chúng ta nên đi đâu đây?" Tanjiro hỏi, cậu thực sự không biết nên đi chỗ nào ở khu phố Tokyo sầm uất này, nó khác xa so với trong tương lai, những chỗ cậu muốn đến vẫn chưa có mặt.

Rengoku, Tengen, Muichiro nhìn nhau như trao đổi thông tin. Sau đó người đàn ông to con nhất ba người lên tiếng.

"Vậy tập tành làm vợ chồng đi." Tengen cười nhe răng đôi mắt nhìn nheo lại nhìn Tanjiro. "Dù sao mấy tháng nữa cũng là vợ chồng rồi, tập luyện trước cũng tốt."

"Ẻ!?" Tanjiro nhìn ba con sói trước mặt càng ngày càng tiến sát đến cậu. Đôi mắt của cả ba hiện tại thật sự giống như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Tanjiro nuốt nước bọt, cậu biết bọn họ đang nói đến chuyện gì, cậu cũng không ngây thơ đến mức không biết.

Rengoku nhanh chóng bế Tanjiro lên. "Đừng lo lắng, bọn anh sẽ không làm đến cuối cùng, điều đó sẽ dành cho buổi hôn lễ."

Tanjiro đỏ mặt, lấy tay che mặt lại. Cả ba xem như đó là đồng ý và rồi cùng nhau tiếng vào một khu trọ do gia tộc Rengoku làm chủ.

Sau cánh cửa trở thành nơi riêng tư của cả bốn, thân thể của Tanjiro được những bàn tay xoa nắn dịu dàng, đầu lưỡi cũng trở nên chua xót vì hôn, phía dưới ẩm ướt vì bị những bàn tay chơi đùa, chạm vào điểm nhạy cảm bên trong cậu. Hai chiếc đùi trắng hồng của Tanjiro trở nên hồng hào vì ma sát. Tanjiro cũng lần đầu tiên nếm được hương vị của người cậu yêu, nó lan tỏa khắp khoang miệng của cậu, vừa tanh nồng nhưng cũng vừa ngọt ngào. Cả ba người bọn họ như muốn đánh đấu cậu, từ trên xuống dưới không nơi nào không dính chất lỏng trắng đục ấy.

Cơ thế Tanjiro bị lật lại, hai tay hai chân chống đẩy trên chiếc niệm.

"Thật tuyệt đẹp. Em đúng là đẹp nhất trần đời." Rengoku xoay gương mặt của Tanjiro về phía sau, trao cho cậu nụ hôn nồng cháy, phần hông không ngừng chuyển động giữa hai chiếc đùi đang khép lại của Tanjiro.

"Đây là biểu cảm mà chỉ có bọn anh thấy được." Khi Rengoku hôn xong, Tengen không chừng chờ tận hưởng khoang miệng của người con trai mắt đỏ. Nóng ẩm, mềm mại khiến Tengen điên lên, anh xém chút nữa lại ra.

"Không được quên tui đấy, Tanjiro."

Tanjiro rên rỉ, cặp mắt ngấn nước vì khoái cảm cứ ập đến liên tục. Cậu rút miệng khỏi Tengen xoay đến Muichiro để chăm sóc cậu ta, nhưng cũng không bỏ mặt Tengen mà dùng tay xoa dịu anh.

Cảnh tượng hết sức dâm mỹ, tiếng rên của Tanjiro không ngừng phát ra cùng tiếng nhớt nhát. Bọn họ đã làm mấy lần, 5 lần? 6 lần? Tanjiro không thể điếm được. Cậu chỉ nhớ sau khi cả ba đều thỏa mãn cơn đói của họ, Tanjiro đã rơi vào giấc ngủ vì mệt mỏi.

__________

Tanjiro tỉnh dậy, cảm thấy thân thể đau nhót và mệt nhọc, cậu muốn động tay chân nhưng lại không thể. Nghiêng đầu qua lại thì thấy Rengoku và Tengen, hai người đang ôm cậu, còn Muichiro thì ngủ tựa vào bụng của của cậu. Cậu cố thoát ra để hoạt động tay chân nhưng cả ba ôm cậu quá chặt.

Nhớ lại chuyện hồi nãy, má Tanjiro đỏ lên như quả cà. Bọn họ đúng là không có làm tới cùng nhưng mà vẫn quá mạnh bạo. Khi này đã như thế thì không biết đêm tân hôn của bọn họ sẽ như thế nào, Tanjiro không dám nghĩ đến.

"Tanjiro tỉnh rồi sao?" Muichiro ngẩng đầu lên nhìn cậu, miệng mỉm cười. "Có đau chỗ nào không, để tôi xoa bóp cho cậu nhé."

Muichiro thân hình vẫn còn là thiếu niên 15 tuổi cho nên không trụ lâu được như Rengoku và Tengen, cũng nhờ thế mà cậu ta cũng không có mệt mỏi nhiều.

"Này, Tanjiro tỉnh rồi, mau mau thả cậu ta đi. Mấy người muốn ôm chết cậu ta hay gì?" Muichiro đá đá Rengoku và Tengen đánh thức bọn họ.

Cả hai mở mắt khi thấy Tanjiro tỉnh giấc cũng lập tức phắng người dậy, hỏi thăm thân thể của cậu ta.

"Em còn mệt lắm, để anh gọi món nhé." Rengoku nhanh chóng kêu gọi nhân viên của nhà trọ cho lên món.

"Đừng động nhiều, thân thể em còn nhức đấy." Tengen thì nhẹ nhàng xoa xoa phần eo của cậu để giảm đau.

Muichiro thì đến tủ quần áo, tìm kiếm bốn bộ Yukata, đưa cho cả đám mặc vào. "Mau đi tắm rửa đi, để còn ăn cơm."

Bọn họ đúng là cần tắm rửa, đặc biệt Tanjiro. Thế là Tengen bế cậu ta đi đến phòng tắm cùng với Rengoku và Muichiro, cả bốn tắm rửa yên bình nhau, đôi lúc trò chuyện về tương lai. Có thể là do tạm thời ba con sói trong bọn họ đã ăn no nên hiện tại chỉ muốn nâng niu, cưng chiều Tanjiro.

Cả bốn tắm rửa xong thì bàn ăn thịnh soạn cũng được bày đầy đủ trên bàn, cơm, cánh, cá, thịt và tráng miệng.

"Há miệng ra nào Tanjiro." Rengoku gấp một miếng thịt đưa tới miệng Tanjiro. Là một người háu ăn, cho nên nếu Rengoku chịu gấp đồ ăn cho người khác thì điều đó chứng tỏ anh ta yêu đối phương rất nhiều. Cũng giống với Mitsuri vậy, cô ấy cũng chỉ đút cho một mình Iguro ăn mà thôi.

"Ngon quá!" Tanjiro hí hửng nhai miếng thịt trong miệng, đúng là đồ ăn thượng hạng có khác, miếng thịt bò ướp vừa đủ vị, thịt mềm mại dễ ăn.

Cả ba nhìn gương mặt đáng yêu của Tanjiro khi háo hức với món ăn, tim lại đập thình thịch. Người yêu, hôn thê của bọn họ đúng là đáng yêu nhất quả đất!

"Ăn món này nữa nè Tanjiro." Muichiro không thua kém, gấp miếng cá cho Tanjiro.

Nụ cười của Tanjiro lại tiếp tục tỏa sáng vì món ngon, Rengoku thì ôm ngực vì trái tim của anh như muốn văng ra lòng ngực, còn Tengen thì đỏ mặt. Cả ba nhìn Tanjiro đầy ấm áp và trìu mến, nét đáng yêu, nét xinh đẹp, nét quyến rũ, toàn bộ đều là của bọn họ. Tanjiro thì chỉ ngửi thấy được mùi hương ngọt ngào từ ba người bọn họ. là mùi hương quen thuộc của những cặp đôi yêu nhau. Mùi hương này nhẹ nhàng hơn mùi hương gắt gỏng và nồng nàn của khi cả bốn âu yếm nhau, không một chút tình dục mà chỉ đơn thuần là tình yêu.

"Các anh cũng ăn đi khi đồ ăn còn nóng!"

Cả bốn dùng bữa trong yên bình, Tanjiro nhìn ba vị hôn thê của cậu trong lòng vui sướng, cậu không ngờ rằng với một người như cậu đây lại có thể được bọn họ yêu quý và trở thành gia đình, tất cả giống như một giấc mơ ngọt ngào vậy. Nhưng cảm nhận được cơn đau từ cơ thể thì Tanjiro không thể coi đây là mơ mà là sự thật.

Dùng xong bữa no nê, Renogku, Uzui và Muichiro đưa Tanjiro về tận nhà rồi mới rời đi. Trên cồng kềnh những hộp thức ăn mà khi trên đường trở về tiện mua, những thứ này là đồ ngọt từ ngoại quốc, cũng có một vài món của Nhật Bản như là kẹo kopito.

"Còn về rồi đây!"

Tanjiro mở cửa nhà và hô to, hiện tại đã là tối nên chắc nhà cậu cũng đang dùng bữa tối cũng nên.

"Chào mừng con trở về Tanjiro" Bà Kie mỉm cười chào đón con, phía sau bà là Hanako cùng Rokuta lẽo đẽo theo sau. "Bữa tối sắp chuẩn bị xong, con có muốn dùng không?"

"Cảm ơn mẹ, nhưng mà con khá no rồi ạ!"

Tanjiro được ba vị hôn thê của cậu chăm sóc quá chu đáo, dọc đường ở chợ cậu được bọn họ cho ăn không ngừng nghỉ. Bà Kie cũng biết được lý do vì sao Tanjiro không dùng bữa tối cùng họ nên mỉm cười dặn dò cậu nghỉ ngơi. Tanjiro cũng đưa quà lưu niệm cho Hanako và Rokuta, dặn dò cả hai chia sẻ cùng gia đình.

Cậu trở về căn phòng, yên lặng ngồi trước cửa sổ nhỏ ngắm nhìn trăng trên trời. Tận hưởng cảm giác hạnh phúc, Tanjiro lại càng có thêm ý chí để đánh bại Kibutsuji Muzan cùng người đàn ông kia. Cậu không muốn sự hạnh phúc bị tan biến, cậu không muốn đánh mất bọn họ, đánh mất mọi người một lần nữa.

Tanjiro muốn cùng ba vị hôn thê của mình xây thành một gia đình, cậu đã tưởng tượng ra viễn cảnh một căn nhà to, trong đó sẽ có cậu cùng Rengoku, Muichiro, Uzui và ba người vợ của anh ta sống cùng. Bọn họ không thể có con cái cho nên Tanjiro sẽ nhận nuôi, Tanjiro vốn yêu thích con nít, cậu muốn trải qua cảm giác làm cha, làm mẹ với bọn họ. Cậu muốn mỗi ngày trong ngôi nhà ấy tràn ngập tiếng cười và hình dáng khỏe mạnh của họ.

Cho nên cậu nhất định phải đánh bại kẻ địch. 

_____________

Tác giả:

Vì không biết mẹ của Mui tên gì nên mình đã bịa ra một cái tên cho bà ấy.

Còn mấy chương nữa thôi là truyện kết thúc rồi!!! 

Lúc đó có thể tập trung viết một bộ truyện Rentan khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com