Truyen30h.Com

[KNY+Marvel] Mang siêu năng lực đi diệt quỷ [Hoàn]

Chương 27

NorikoTora

Toàn bộ Đại Trụ trong lúc di chuyển đến chỗ của Tanjiro thì gặp mặt nhau. Mọi người bất ngờ nhưng cũng vui vẻ vì hiện tại không ai bỏ mạng sau trận chiến với các Thượng Huyền.

"Thật là hào nhoáng!" Uzui cười to khoái chí. Lần đầu trong lịch sử của đội sát quỷ không một ai phải bỏ mạng khi chiến đấu Thượng Huyền, nói không mệt mỏi là chuyện không thể, một Thượng Huyền bằng 3 Đại Trụ, đã thế bọn chúng còn được hỗ trợ cường hóa cho nên càng khó khăn hơn.

Nhưng thời gian sẽ không cho bọn họ nghỉ ngơi, không được phép mệt mỏi, vẫn còn một trận chiến khốc liệt trước mắt,

"AAAA! Mọi người vẫn bình an thật là vui mừng làm sao!" Mitsuri tươi cười hí hửng khi thấy tất cả đều an toàn.

Những người khác cũng thế, đều nhẹ nhõm khi thấy đồng bạn của mình hiện tại vẫn còn sống và lành lạnh. Điều đó giống như tiếp thêm năng lượng cho họ, tiếp thêm ngọn lửa ý chí, tin tưởng rằng bọn họ có thể đánh bại được Kibutsuji Muzan.

"Ở bên này!"

Zenitsu nghe rõ được âm thanh mãnh liệt từ trận chiến, cậu ta liền chắc chắn đó là của Tanjiro. Mọi người nhìn về phương hướng của Zenitsu đang chỉ, liền chạy đến. Khung cảnh trước mắt khiến bọn họ kinh hoàng vì một thứ sinh vật như một cục thịt với đầy xúc tua đang tàn phá khắp nơi, không cần biết địch hay ta, mọi thứ rơi vào tầm mắt của nó đều bị xé toạc.

"Đó là thứ gì!?" Sanemi không khỏi ngạc nhiên nhìn thấy thứ kinh tởm.

"Ở kia!" Kanao chỉ tay khi phát hiện ra phương hướng của Tanjiro. Tanjiro bây giờ chẳng khác gì một ngôi sao băng, thân hình phát sáng với mái tóc như lửa. Bay lượn nhanh chóng trên không trung cùng với thanh kiếm Nhật Luân Đao trên tay, chém toàn bộ xúc tua của sinh vật ấy để có thể tiến lại gần hơn bản thể.

Không giống như những lần trước, lần này Tanjiro hoàn toàn vào trạng thái thái dương của cậu, từ sức công phá cho đến tốc độ đều nhanh hơn toàn bộ Đại Trụ có mặt ở đây.

"Qúa tuyệt." Kanae thầm ca ngợi, khi cô ấy thấy Tanjiro dùng Điệu vũ tế Hỏa Thần chém đứt toàn bộ xúc của sinh vật đó trong vòng 3 giây. Nhưng tốc độ tái tạo của sinh vật lại càng nhanh hơn, chỉ trong 1 giây lại mọc ra những cái xúc tua mới.

Bỗng một cái xúc tua bắt được Tanjiro, nó quấn chặt người của cậu ta sao đó ném đi với tốc độ kinh hoàng, mọi người nhìn Tanjiro bị hất văng, xuyên qua những tường gỗ cứng rắn.

"Tanjiro!" Kyojuro hốt hoảng muốn chạy đến chỗ người con trai ấy.

"Đợi chút." Shinobu ngăn Kyojuro lại.

Đúng như Shinobu đự đoán, từ đằng xa một luồng sáng được phóng đến trước mặt sinh vật, đó chính là Tanjiro, sau cú hất ấy cậu ta vẫn không hề hấn gì mà bật dậy tiếp tục chiến đấu. Tốc độ và uy lực của những nhát chém vẫn không suy giảm, chỉ có càng nhanh hơn.

"Cực kỳ háo nhoàng đấy Tanjiro!"

Ba vị hôn phu của người con trai ấy nhìn hình dáng chiến đấu đầy say mê, mạnh mẽ, kiên cường, không bao giờ bỏ cuộc, bọn họ cứ như lại một lần nữa rơi vào lướt tình. Kyojuro muốn ngắm nhìn nhiều hơn nhưng trận chiến càng quan trọng, bọn họ phải hỗ trợ Tanjiro tiếp tục sinh vật ấy.

"Chúng ta mau tranh thủ cho Tanjiro." Muichiro ngay tức khắc lao vào trận chiến. Những người khác cũng tương tự, hỗ trợ dọn chướng ngại vật cho Tanjiro

"Tanjiro, mọi người đến giúp em đây!"

"Mọi người"

Nhìn thấy mọi người vẫn có mặt đầy đủ Tanjiro vui trong lòng, cậu liên tiến đến gần bọn họ hơn để giải thích mọi chuyện và sinh vật phía trước là ai. Tất cả mọi người không ngờ rằng đó chính là Muzan, chuyện gì đã khiến hắn ta thành ra như thế này? Tiếp tục nghe Tanjiro giải thích trong lúc chiến đấu, bọn họ mới được vì Muzan sử dụng quá nhiều thuốc cường hóa từ Shiro Yuki nên dẫn đến nổi điên, mất kiểm soát lý tí, có vẻ lúc Tanjiro chặt xuống đầu của hắn, Muzan bị sốc tâm lý dẫn đến tinh thần hỗn loạn khiến tác dụng phụ của thuốc cường hóa tang cao.

"Vậy còn Yuki đâu?" Zenitsu hỏi.

"Gã ta ở chỗ kia, hiện tại không biết sự sống thế nào khi bị Muzan ăn mất tay và chân."

Các Đại Trụ thầm nghĩ đáng đời gã ta, ở chung với hổ sẽ có ngày bị hổ ăn, không một ai mang tâm tình thương xót vì tất cả đều là do chính gã chuốc lấy.

"Kanao, Inosuke, Zenitsu, Genya, tạm thời các em đi xem xét Yuki, ở đây hãy để bọn chị lo." Kanae nói. "Hơn nữa hãy cẩn thận, vì không biết cái tên đó sẽ giởn trò gì mới."

"Vâng!"

Những người được chỉ danh nghe theo lời Kanae đến chỗ của Shiro Yuki, hiện tại nhiệm vụ tiêu diệt chúa Qủy và giám sát Shiro Yuki đều quan trọng cho nên mọi người không phản đối. Các Đại Trụ ra sức mở đường cho Tanjiro, vì tốc độ hồi phục của Muzan qua nhanh chóng cho nên bọn họ phải liên tục hành động. Muzan mất đi lý trí nhưng vẫn cảm nhận được nguy hiểm đang cận kề hơn, thế là hắn ta liền tạo ra một rào chắn cứng cáp bằng thịt bao bọc quanh gã.

"Chết tiệt, hắn chui vào bao thịt đó rồi." Obanai buồn bực khi thấy Muzan đã có cơ hội tạo thêm một lớp giáp cho hắn, trong khi những xúc tua vẫn lay động mạnh mẽ tàn phá khắp nơi.

Đột nhiên tòa thành rung động dữ dội, những cánh cửa, bức tường gỗ lần lượt rơi xuống.

Yushiro xuất hiện phía sau bọn họ với bộ dạng rác rước, cậu ta cùng Tamayo đã cố gắng kiềm hãm Nakime, thuốc phá hủy máu Muzan có tác dụng chậm nên bọn họ đã phải cầm chân ả ta trong Huyết Qủy Thuật của Tamayo để không gây thêm cản trở cho các Đại Trụ, thuốc độc cũng chỉ là phiên bản đầu tiên cho nên thời gian phát huy tác dụng tận hơn 3 tiếng đồng hồ nhưng mà ít ra nó cũng thành công. Yushiro nhìn Vô Hạn Thành đang rạn nứt liền hô to với bọn họ. "Mau rời khỏi đây, Nakime đã chết, Vô Hạn Thành sẽ sụp đổ!"

"Vậy chúng ta phải mau chóng dẫn dụ Muzan ra khỏi đây."

Mọi người nhìn Giyuu đồng ý nhưng làm cách nào để có thể dụ một khối thịt di chuyển.

"Hắn ta đang khát máu." Tanjiro nói. "Em sẽ dùng máu của mình để dụ hắn ra khỏi."

"Không được!" Hiển nhiên ba bị hôn phu của Tanjiro không đồng ý.

"Nhưng chỉ có làm thế..."

"Tôi sẽ làm." Sanemi tạch lưỡi không đợi mọi người nói năng gì thêm đã dùng thanh kiếm của anh chém một đường trên tay. "Lũ quỷ sẽ không chịu được máu hiếm, cho nên việc này tôi làm là tốt nhất."

Mùi máu tươi từng chút từng chút lan tỏa đến chúa quỷ, bao thịt rục rịch sau đó thò ra cái miệng đầy hàm răng sắc nhọn, những xúc tua đồng loạt biến thành những cái chân để di chuyển khối thịt ấy.

"Mau đi thôi!"

Kanae dùng nhanh một sợi băng vải quấn chặt cầm máu cho Sanemi rồi cùng mọi người chạy một mạch thoát khỏi tòa thành này. Đường thoát khỏi tòa thành cũng khó khăn hiểm trở, vừa khỏi né tránh những đồ vật đang rơi xuống, vừa phải tránh thoát sự truy đuổi của Muzan. Phía bên kia Inosuke một tay khiên Yuki để cùng nhau tẩu thoát khỏi tòa thành. Đường ra của tòa thành ngay trước mắt, mọi người đồng loại thoát khỏi cái hố trước sự thất thần của những người bên ngoài.

"Tránh xa ra!" Sabito hét lên, Shinjuro là người đã nhiều kinh nghiệm nên không hốt hoảng, lập tức ra lệnh cho toàn bộ đội viên tránh xa khu vực.

Thân ảnh của Muzan vọt ra khỏi hố, tất cả đều nhìn kinh hoàng trước khối thịt đầy răng này. Shinjuro vào thế nhìn Kyojuro để được đáp án.

"Đó là Muzan, hắn ra hiện tại mất đi lý trí, tốc độ hồi phục cực nhanh chóng, cho nên tất cả hãy cẩn thận." Chỉ cần nghe Kyojuro giải thích như thế Shinjuro đã nắm được câu chuyện.

Tanjiro cũng cảm thấy không thể kéo dài mọi chuyện được nữa, lần này cậu phải hoàn toàn tập chung toàn bộ sức mạnh đâm thẳng đến chỗ Muzan.

Shinjuro nhìn thấy Tanjiro liền hỏi con trai ông. "Đó là..."

"Tanjiro đấy! Cha có thấy em ấy đẹp và mạnh mẽ không!?" Kyojuro tươi cường rạng rỡ, không ngừng tấn công Muzan.

"Ừm." Con dâu của ông ấy đúng là rạng ngời như đang có mặt trời chiếu rọi trong màn đêm.

"Em ấy đang làm gì nữa thế?" Uzui lo lắng hỏi. Muichiro cũng nheo mắt lại lo lắng Tanjiro sẽ làm gì đó hại đến bản thân, cậu có thể nhìn thấy rõ Tanjiro đang tỏa sáng hơn trước.

Tanjiro ở trên hít một hơi thật sâu, tay cầm hai tay cầm chặt thanh kiếm, đôi mắt đỏ mở ra thể hiện ý chí mãnh liệt, cậu lập tức bay thẳng đến Muzan, những xúc tua định quấn chặt lấy thân thể Tanjiro liền bị thiêu cháy vào nổ tung. Đó là lúc Muzan ngừng tấn công những người xung quanh và tập chung toàn bộ vào thứ ánh sáng đang làm hắn sợ hãi.

Hắn cho dù dùng toàn bộ xúc tua bắt lấy Tanjiro thì đều bị cậu ta phá hủy hoàn toàn và lần này là không thể hồi phục nhanh chóng như khi nãy, thanh kiếm Tanjiro bộc phát ngọn lửa đỏ cam dữ dội, như ngọn đuốc.

"Điệu vũ tế Hỏa Thần – Nhật Luân Hồng!"

Tanjiro gồng hết sức lực vào nhát chém ấy, dùng sức mạnh mặt trời để làm lực đẩy cho thanh kiếm cắt sâu vào thêm. Thanh kiếm được bao phủ chính sức mạnh của cậu không thể bị gãy, nên cho đù khối thịt có cứng đến đâu, thì Tanjiro rốt cục cũng cắt nó làm đôi.

Thân thể Tanjiro mất đi trạng thái tối thượng của nó, cậu không thể bay lượn được nữa vì đã dồn hết sức lực vào khi nãy.

"Tanjiro!" Uzui nhanh chân, nhảy vót lên, ôm chặt người con trai yêu dấu của anh ta vào lòng. Bàn tay của anh xoa gương mặt của Tanjiro dò hỏi. "Em cảm thấy thế nào?"

"Vẫn còn khá tốt chỉ là dùng sức quá nhiều." Đầu Tanjiro dựa vào lồng ngực của Uzui, cậu mỉm cười có chút mệt nhọc nhưng vẫn sống sót.

Uzui thở dài nhẹ nhõm, bế cậu đến chỗ Shinobu kiểm tra sức khỏe trong khi những Đại Trụ khác canh chừng động tĩnh của Muzan. Kyojuro cùng Muichiro cũng đến xem xét tình hình của Tanjiro, cả ba khi nãy nhìn thấy Tanjiro chói lóa như một mặt trời chân thật, thiêu rụi mọi thứ chạm đến em ấy, đồng nghĩa với việc hôn thê của họ đã sử dụng sức mạnh quá mức.

"Muzan đang có động tĩnh." Muichiro nói, đôi mắt bạc hà của cậu ta khi liếc nhìn đến Muzan thì thấy hắn ta vẫn còn đang cử động. Một cục thịt nhỏ, to khoảng một con chó trồi ra khỏi khối thịt khổng lồ, hắn ta đang có ý định trốn vào trong rừng, không thể để việc đó xảy ra!

"Không được, em phải..."

"Em không làm gì...Chuyện còn lại hãy để bọn anh lo." Kyojuro nghiêm túc nói, dặn dò Kanao chăm sóc Tanjiro.

Uzui cùng Kyojuro mặc kệ phản đối của Tanjiro liền đến chỗ của Muzan để ngăn chặn hắn trốn thoát vào bóng đêm, đây là cơ hội cuối cùng của bọn họ để tiêu diệt chúa quỷ một lần và mãi mãi.

"Mặt trời đang ló dạng!" Mitsuri báo hiệu cho tất cả mọi người. Các Đại Trụ càng khẩn trương triệt để đường trốn của Muzan. Một vài Đaị Trụ không chần chờ ném thẳng thanh kiếm của họ đâm xuyên qua Muzan để khống chế hắn lại ở một chỗ.

Ánh nắng mặt trời bắt đầu chiếu rọi, màu vàng ấm thay thế cho màu xanh đen của màn đêm. Cơ thể của Muzan bại lộ dưới ánh mặt trời ngay tức khắc bị thêu cháy và hóa thành tro tàn, cho dù thuốc cường hóa của Shiro Yuki có mạnh đến đâu nhưng nó vẫn không triệt tiêu được điểm yếu duy nhất của lũ quỷ, chính là mặt trời.

Muzan nhìn ánh nắng ấy bằng một con mắt của hắn, hắn giãy giụa trốn thoát, nhưng các Đại Trụ không cho phép, vẫn cố gắng khống chế hắn ta, cho dù cơ thể bọn họ mệt mỏi, te tua đến mức nào. Cơ thể của Muzan bị ánh nắng chiếu đến, số phận cũng chẳng khác gì khối thịt lớn, từng chút từng chút tan biến đi, con mắt vẫn thể hiện sự không cam lòng, vẫn không chấp nhận được rằng hắn sẽ chết. Khi Kamado Tanjiro chém hắn làm đôi, dường như hắn đã lấy lại được tâm trí, hắn bị Yuki đùa quay cuồng như một con dế trong lòng. Hắn căm hận đội sát quỷ nhưng có lẽ cái tên kia là người khiến hắn căm hận nhất. Muzan muốn kéo gã đi theo hắn xuống địa ngục nhưng đã quá muộn, cơ thể của hắn đã biến mất và hắn cũng sẽ giống như thế. Kibutsuji Muzan đến lúc chết chỉ nỗi hận thù sâu sắc với gã ta.

"Kết thúc rồi."

"Chúa Qủy đã được đánh bại!"

Những đội viên khác cùng nhau reo hò vui vẻ, quạ truyền tin thông báo tin tức đến tai Ubuyashiki. Người đàn ông ấy gục vào lòng vợ, vui vẻ thốt lên "Chúng ta đã làm được, thời đại hòa bình đã đến."

Mối nhục nhã, nỗi thù sâu đậm, mối âu lo to lớn của gia tộc Ubuyashiki đã được gỡ xuống, hiện tại tổ tiên của bọn họ có thể an nghỉ ở nơi suốt vàng rồi.

Làm tốt lắm các kiếm sĩ đáng yêu của ta. Làm tốt lắm.

Từ khi Ubuyashiki nhìn thấy Tanjiro, anh ta đã biết cậu ta sẽ là biến số của thời đại này. Đã từng bị che mắt một lần ở kiếp trước, may mắn kiếp này có thể sửa chữa lỗi lầm của mình. Gia tộc Ubuyashiki sẽ mãi mang ơn đến các kiếm sĩ đã hy sinh vì bảo vệ nhân loại.

Một thời đại không cần phải sợ hãi màn đêm đã đến.

______________

Shiro Yuki nhìn bầu không khí hân hoan của mọi người, gã tức tối đi tìm hệ thống trong thế giới tinh thần của gã. Sau nhiều lần kêu gọi cứ ngỡ rằng hệ thống đã rời bỏ gã thì hệ thống lại hiện lên.

"Ngươi đã thất bại, không còn có giá trị lợi dụng."

Màn hình hiện lên dòng chữ, gã ta sợ hãi van xin cho mình thêm một cơ hội nhưng hệ thống không nghe thấy, bắt đầu quá trình đưa tiễn gã ta trở về thế giới của chính mình. Shiro Yuki vẫn luôn miệng hô to gã sẽ làm tốt hơn nhưng hệ thống vẫn không nghe thấy. Ánh sáng lóe lên sau đó thân ảnh của Yuki biến mất.

"Gửi tín hiệu đến tàu mẹ, chuẩn bị quá trình xâm lược Trái Đất – 19999."

Phía bên kia Shiro Yuki bị phế bỏ tư cách của gã đã trở về thực tại của mình. Gã nhìn căn phòng bẩn thỉu, lộn xộn, căn phòng quen thuộc của gã. Hốt hoảng nhìn vào tấm gương trong phòng, thân thể của gã cũng trở lại nguyên vẹn, một thân hình béo ụ ịch, mặt mũi đầy mụn, tóc tai bết bát. Gã đã trở lại cuộc sống trước kia của mình, ở đây gã ta chỉ là một tên thua cuộc chuyện tìm những đối tượng tốt tính để hạ bệ xuống. Gã ta luôn cho rằng mình như thế này là do ông trời, và ông trời cũng chỉ ưu ái cho những tên "nhân vật chính"

Cuốn truyện tranh "Thanh gươm diệt quỷ" nằm trên giường, Yuki từ trước đến giờ chỉ là một anti không biết suy nghĩ, gã ta sẽ tìm bất cứ nhân vật chính nào có cuộc sống tốt đẹp hơn, tốt tính và lương thiện để mang ra làm trò cười, để chửi rủa cho thỏa miệng. Và Kamado Tanjiro chính là nạn nhân của gã, vì Tanjiro quá hoàn hảo cho nên gã ta càng căm ghét, cơn hận thù sâu sắc đã thu hút được thế lực bên ngoài vũ trụ đang có âm mưu muốn xâm chiếm Trái Đất.

Shiro Yuki chỉ là bước thử nghiệm của bọn chúng, tổ chức Hunger, bọn chúng lên kế hoạch cho gã được tiến vào bộ truyện hắn yêu cầu, tận hưởng cuộc sống trong đó cho đến chết mà không rõ nguyên nhân, làm như thế bọn chúng sẽ không tốn nhiều binh lực, hơn nữa cũng sẽ không đánh động đến đám người hùng ở Trái Đất. Cứ ngỡ rằng mọi chuyện sẽ thành công, nhưng lại có một thế lực khác gây cản trở bọn chúng. Ngài ấy đã mang Kamado Tanjiro từ trong truyện tranh đến thế giới này, tạo cơ hội cho tất cả nhân vật trong truyện. Ngài ấy ở đây chính là một Celestial nhỏ bé, không quyền năng như những Celestial khác, nhưng ngài lại rất đam mê bất tận với nhân loại. The Harmony (Hòa Hợp).

Trong lúc Shiro Yuki dùng hệ thống để reset lại câu chuyện theo ý muốn của gã, thì tên Celestial ấy đã nhúng tay vào, tạo ra một vũ trụ con, mang toàn bộ nhân vật trong truyện thành một dạng tồn tại chân thật, đó cũng là lý do vì sao Strange có thể đi đến thế giới nguyên gốc của Tanjiro. Nhưng để làm thế cái giá phải trả chính là mạng sống của vị Celestial ấy, ngài ta yêu quý nhân loại và nắm bắt được âm mưu của bọn Hunger nên đã liều mình đánh cược một phen vào nhân vật Kamado Tanjiro. Không ai biết đến sự hy sinh của ngài chỉ có những Celestial khác là biết, các Celestial không phá hủy thế giới của Tanjiro vì nó không gây ảnh hưởng đến những vũ trụ song song khác, nên bọn họ vẫn chấp nhận để cho nó sinh sống. Và vì các Celestial biết rằng sẽ có một ngày vũ trụ gốc của Tanjiro sẽ sát nhập với Trái Đất 19999 do sức mạnh của The Harmony.

Sự sát nhập sẽ được tiến hành khi mối nguy hiểm đã được gỡ bỏ, chính là người xuyên tiến vào truyện tranh.

Và tất cả dẫn đến hồi kết ngày hôm nay, trong lúc mọi người đang ăn mừng thì thân xác của Shiro Yuki bỗng tái đi và ngừng thở. Shinobu nhăn mặt tức tốc chạy đến chỗ của gã ta để kiểm tra, nhiệt độ cơ thể của gã đã lạnh bang, tim không còn đập, chỉ có một kết luận duy nhất.

"Gã ta đã chết."

"Sao có thể thế được, rõ ràng khi nãy gã còn rất bình thường." Không chỉ Kanao mà còn có đội viên Ẩn, đã kịp thời băng bó cứu chữa Shiro Yuki, nhiệt độ và hơi thở khi ấy của gã rất bình thường, không giống như người sắp chết.

Các Đại Trụ không rõ nguyên nhân như thế nào nhưng nó để lại cảm giác không an tâm trong lòng bọn họ. Nền đất bên dưới Shiro Yuki đột ngột bị tan vỡ như những tấm gương, Tanjiro rơi mồ hôi lạnh nhìn khung cảnh xung quanh của bọn họ dần vỡ tãn thành những hạt kim tuyến. Tât cả mọi người rơi vào sợ hãi vì không biết chuyện gì đang xảy ra, những đội viên khác cũng đã bị tan biến vào hư không, không để lại dấu vết.

"Tanjiro!"

Cậu nghe được Kyojuro kêu gọi mình, nhìn sang thấy người yêu của cậu cũng đang bị mờ nhạt đi.

"Anh Kyojuro!" Cậu sợ hãi bay đến bên người anh. "Không được chúng ta mới vừa chiến thắng cơ mà!"

"Rốt cục chuyện gì đang xảy ra!?" Yuichiro nhìn cơ thể mờ dần của cậu, ánh mắt của cậu ta nhìn đến người em song sinh của mình, vươn bàn tay đến Muichiro.

"Anh hai!" Muichiro định nắm lấy bàn tay của anh mình thì Yuichiro đã biến mất. Cậu sửng sốt quay mặt về hướng Tanjiro, gọi tên người yêu.

"Muichiro!" Tanjiro nhìn Muichiro biến mất theo anh trai của cậu ta. Cậu run rẩy, hai tay ôm lấy gương mặt của Kyojuro. "Anh đừng đi!"

Kyojuro trũ mắt xuống, hai bàn tay siết lấy bàn tay của Tanjiro, anh hôn nhẹ môi của Tanjiro, đôi mắt tiếc nuối nhìn cậu, anh nở nụ cười dịu dàng. "Kiếp sau, anh chắc chắn sẽ tìm em một lần nữa."

Cậu nhìn Kyojuro biến mất khỏi bàn tay của mình, nước mắt đã sớm rơi xuống kể từ khi Muichiro tan biến. Đôi mắt của cậu càng rơi lệ nhiều hơn, tức khắc nhìn sang bên Uzui, anh ta đang ôm lấy ba người vợ của mình, đôi mắt đỏ dường như thể hiện sự sợ hãi. "Tanjiro, lại đây!"

Cậu bay vụt đến thẳng vào cái ôm của Uzui, tiếng khóc nức phát ra. Cậu không hiểu tại sao những chuyện này lại xảy ra, gia đình của cậu, bạn bè của cậu, ba vị hôn phu của cậu, tất cả đang dần biến mất vào không trung. Bọn họ vẫn còn nhiều thứ chưa làm kia mà, Tanjiro muốn chăm sóc người mẹ và đàn em của cậu đến khi bọn họ thành tài, muốn vui chơi bên cạnh những đồng bạn của cậu, hơn nữa cậu vẫn còn một hôn lễ chưa hoàn tất.

"Nếu còn kiếp sau, chúng ta hãy làm một buổi lễ thật hào nhoáng."

Lồng ngực ấm ấp của Uzui biến mất, Tanjiro rơi vào khoảng không. Cậu ngồi trên nền đất nhìn những người yêu quý của cậu biến mất đi. Đôi mắt của Tanjiro nhìn xuống hai bàn tay của cậu, phát hiện nó cũng mờ nhạt dần. Cậu cười thầm trong lòng, cậu cũng sẽ đến với bọn họ sớm thôi, nên không có gì phải lo lắng cả. Tanjiro nhắm mắt lại, cảnh vật xung quanh biến thành một màu trắng tinh khôi, không còn cảnh vật, không còn màu sắc, không còn hình bóng của con người, không còn tiếng động. Màu trắng ấy dần chiếm lấy Tanjiro, cho đến khi tất cả mọi thứ trong thế giới của cậu ta hoàn toàn tan biến.

____________

Tác giả:

Truyện ảo ma thế đây, vì là truyện thì mọi người đừng hỏi logic ở thế giới thực ở đây =]]]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com