Truyen30h.Com

[KNY+Marvel] Mang siêu năng lực đi diệt quỷ [Hoàn]

Chương 28

NorikoTora

Kamado Tanjiro chợt thức tỉnh, đôi mắt đỏ loạn choạn nhìn xung quanh, đây chẳng phải là nơi mà chú Strange cùng America gọi cậu để hỗ trợ đóng cống thời không hay sao. Tanjiro hốt hoảng không biết hiện tại cậu đang mơ hoặc là đang ở thực tế. Vừa khi nãy, cậu chẳng phải là sắp chết sao? Gia đình của cậu, bạn bè của cậu, còn có ba người họ, tất cả bọn họ thực sự có tồn tại không? Tanjiro nhìn xuống cơ thể của mình, không có gì bất thường, sờ lên hai vành tai cũng không có đôi bông của tổ tiên Kamado...Không lẽ mọi thứ đều chỉ là giấc mơ? Nhưng tất cả cảm thấy rất chân thật, Tanjiro nhớ rõ từng khuôn mặt, giọng nói của mọi người, nó không thể nào là mơ được! Tanjiro không chấp nhận điều đó.

Cậu hối hả bay đến vùng núi mà căn nhà Kamado cư ngụ. Trong lòng Tanjiro hiện tại như sóng bão cuồng phong, cậu không để tâm đến những thứ khác, não cậu chỉ muốn tìm kiếm thân ảnh của những người thân thương ấy. Nếu bọn họ không có thật...Cậu chắc chắn sẽ phát điên.

"Không có..."

Tanjiro dùng hết sức mình để bay đến ngọn núi mà cậu được sinh ra ở đó. Bay khắp nơi tìm kiếm căn nhà gỗ nhỏ nhưng chẳng có gì. Cậu cũng bay đến Núi Kumori, muốn tìm kiếm ngôi nhà của Urokodaki, ở nơi ấy Tanjiro nhìn thấy được ngôi nhà quen thuộc ấy, trong lòng cậu thắp lên một tia hy vọng, nhưng khi đi vào trong thì nó bị vụt tắt đi. Ngôi nhà này thuộc về một gia đình khác, không phải là của Urokodaki...

Tanjiro cúi đầu xin lỗi gia đình nọ, sau đó rời đi, cậu không có tâm trạng muốn bay đi nữa, cậu ngã quỵ xuống cạnh cây cổ thụ trong núi, hai tay ôm mặt che lắp đi sự hỗn loạn, đau thương, buồn bã, khó hiểu của cậu. Không lẽ mọi thứ chỉ là giấc mơ, một giấc mơ dài sao? Thế thì tại sao trí não của cậu lại nhớ rõ ràng như thế, tim cậu đau nhói khi nghĩ về gia đình của mình, về Kyojuro, Tengen và Muichiro? Nước mắt Tanjiro rơi xuống, cậu không nghĩ rằng ông trời có thể chơi đùa trái tim con người như thế được.

Tiếng bíp bíp từ chiếc đồng hồ trên cổ tay cậu van lên. Tanjiro nhìn thì thấy đó chính là Strange đang liên lạc đến.

"Chú có chuyện gì thế?" Tanjiro mở lên sau khi đã lau sạch nước mắt của cậu, cố gắng không cho chú Strange biết được cậu vừa khóc.

"Cháu đã ở đâu? Amercia không thể mở cánh cổng thời không đến thế giới đó nữa?" Strange hỏi.

Tanjiro giật bấn người, hối hả nhìn người đàn ông pháp sư tài ba. "Thế giới đó...Ý chú nói là thế giới có quỷ sao?"

Biểu cảm của Strange thể hiện sự khó hiểu, ông ấy nhướn bên mày và chậm rãi nói. "Đúng thế. Cháu có sao không? Vì cháu trông như vừa mới khóc đấy...Có chuyện gì đã xảy ra?"

Nghe được câu nói đó của Strange, niềm hy vọng của Tanjiro được thắp lên một lần nữa. Cậu nhanh chóng giải thích mọi chuyện, từ lúc chiến thắng Chúa Qủy cho đến khi thế giới của cậu tan biến. "Cháu không rõ chuyện gì đã xảy ra, giống như là một giấc mơ hoang đường vậy."

Strange thở dài. "Chú không biết chuyện đó có liên quan đến việc thế giới ở đây bỗng dưng rung chuyển và bầu trời bỗng chuyển sang màu đỏ hay không. Khi nãy việc đó xảy ra trên khắp thế giới, Wong và các pháp sư ở đây đang nghiên cứu là chuyện gì xảy ra. Cháu có thể xem tin tức."

Tanjiro nghe thế liền nhờ Friday tìm hết mọi tin tức về sự kiện mà Strange nói. Nó làm bùng nổ trên khắp các trang mạng xã hội. Tanjiro nhanh chóng quan sát thì nhận ra Nhật Bản chính là nơi màu đỏ đậm nhất, lý do có thể là do cậu vì cậu đang ở đất nước Nhật, hoặc là do chuyện khác.

"À, Tanjiro, chú nghĩ cháu nên xem thêm bảng tin vừa phát, cháu có việc phải giải quyết đấy."

Nghe chú Strange nói thế, Tanjiro lại mở lên tin tức hôm nay...Một đài truyền hình của Mỹ đang phát trực tiếp về cuộc tấn công của người ngoài hành tinh tại thủ đô Tokyo của Nhật. Tanjiro thở dài, cũng chẳng hiểu Trái Đất có gì mà khiến tất cả phải đổ xô vào đây tấn công, bộ bọn họ không thể có được một ngày bình yên hay sao!?

Dù trong lòng Tanjiro đang rất muốn quay lại tìm kiếm thông tin về những người thân thương của cậu nhưng giải cứu mọi người là điều ưu tiên, đó là lý do mà bọn họ trở thành những người hùng. Tanjiro báo với chú Strange sẽ giải quyết nhanh chóng chuyện này sau đó cúp máy đi.

Thủ đô Tokyo tràn ngập tiếng la hét của người dân, tiếng khóc của trẻ em, tiếng đỗ nát của tòa nhà, còi cứu hỏa, cảnh sát vang khắp nơi tạo nên giai điệu hỗn loạn. Trên bầu trời là những chiếc tàu bay của những tên xâm lược, bọn chúng phá hủy mọi thứ bằng ngòi súng laser.

"Mẹ ơi!" Một cậu bé bị lạc mẹ giữa đám đông chạy hoảng loạn, bé và mẹ đã tuột tay nhau khi đang hối hả chạy khỏi thủ đô.

"Takeshi!" Bà mẹ bị đám đông cuốn đi, cố gắng chạy thoát khỏi ra để đến chỗ con của bà.

Một tiếng bùm lại vang lên, một chiếc tàu bay từ xa đang nả súng hang loạt trên đường phố, khiến xe cộ và cả mặt đường đều bị nổ tung, vỡ nứt. Người mẹ rốt cục cũng thoát được đám đông, chạy đến và ôm lấy con trai của bà, đôi mắt bà nhìn tảng đá từ trên tòa nhà đang rơi xuống, nó đang ddangngay vị trí của hai mẹ bà. Bà mẹ liền dùng thân mình che chắn cho con trai dù biết rằng chắc chắn sẽ không thể qua nổi. Đôi mắt bà nhắm chặt lại chờ đợi khoảng khắc cuối cùng nhưng vài giây trôi qua bà chẳng thấy gì.

Bà mở mắt nhìn thấy một bóng người đang đỡ lấy tảng đá to tướng. Thân ảnh của người cứu bọn họ phát ra ánh sáng nhẹ nhàng như mặt trời vào bình mình, mái tóc dài đỏ xinh đẹp phất phới phía sau. Người nọ đặt tảng đó sang chỗ khác, nhìn hai mẹ con bọn họ đầy lo lắng sau đó dặn dò cả hai hãy đến chỗ xe cảnh sát đang đậu để nhận hỗ trợ.

"Là Hinokami!" Cậu con trai trong lòng người bà mẹ nhìn Tanjiro sau đó phấn khởi reo hò.

Người con trai mỉm cười dịu dàng. "Hai người bảo trọng nhé."

Nói xong Tanjiro liền bay đi, giải cứu những người còn mắc kẹt ở thành phố.

"Chú Strange, còn nhớ việc mà cháu nhờ chứ kêu gọi hỗ trợ không? Cháu thật sự rất cần trong lúc này." Tanjiro nhìn binh đoàn xâm lược nhiều hơn quân Mông, "Trận này chẳng khác gì trận chiến ở New York."

"May cho cháu là chú đã xong hết rồi."

Tanjiro tiếp tục vừa đánh, vừa giải cứu những người đang mắc kẹt tại chiến trường. Cậu quan sát xung quanh thấy Friday báo hiệu có nhiều người đang mắc kẹt tại bên trong ngôi trường trung học gần đó. Không nghĩ nhiều Tanjiro lập tức bay đến để cứu hộ, trước cổng trường đã có nhiều tên cầm súng đang muốn tiến vào. Cậu không cho phép bọn họ làm tổn hại đến những người bên trong đó.

"Đó là Hinokami đúng không!? Chúng ta được cứu rồi!" Một học sinh núp trong phòng học dưới hướng dẫn của giáo viên, nhìn bên ngoài cửa sổ thấy Tanjiro đang đánh bay những tên lính khỏi khuôn viên trường.

"Thật tuyệt vời, mình luôn thấy Hinokami trên tivi nhưng tận mắt chứng kiến đúng không một cảm nhận khác!"

"Hinokami vừa xinh đẹp vừa ngầu ghê." Một nữ sinh khác khi thấy Tanjiro một tay giải quyết hết toàn bộ lính xung quanh, ngượng mộ không thôi trước vẻ hào nhoáng của Tanjiro.

Tanjiro nhanh chóng xử lý từng tên một một cách nhanh chóng, có tên thì đã kịp thời gọi thêm 3 chiếc tàu bay đến viện trợ, cả ba chiếc bao quanh Tanjiro sau đó lia lịa xả súng vào người cậu. Tiếng thét của học sinh vang lên, một số còn gọi tên cậu và lo lắng...Ba chiếc tàu bay liên tục bắn không ngừng, cả nghìn tia laser xối xả lên người Tanjiro.

Khuôn viên trường yên ắng, cả đám học sinh hồi hội, lo lắng cho người hùng của bọn họ. Chịu cả hang nghìn viên đạn ấy, chắc chắn không chết thì cũng tàn tạ! Đột nhiên một tia sáng bay vụt lên như một sao băng, tia sang ấy đâm xuyên qua chiếc tàu bay thứ nhất khiến nó nổ tung khiến kẻ địch hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra, thì chiếc tàu bay thứ hai bỗng mất điều khiển.

"Nhìn kìa!" Một học sinh chỉ tay đến đuôi tàu bay.

Tanjiro đang nắm lấy đuôi tàu bay của kẻ kịch, quay mạnh một vòng, khiến tàu bay thứ hai và thứ ba đâm vào nhau và nổ trên không trung. Giải quyết xong bên ngoài thì còn ở bên trong, trong lúc Tanjiro đang bị cản trở thì đã có một số tên thừa cơ vào bên trong trường. Cậu phải nhanh chóng lên, vẫn còn nhiều nơi khác còn cần sự giúp đỡ!

"Tanjiro! Chúng tôi đến rồi đây!"

Bên trong tai nghe truyền đến tiếng của America. "Lực lượng không nhiều nhưng tôi khá chắc sẽ là giải quyết được lũ này."

"Chào Tanjiro!"

Lần lượt những người được tham gia đều lên tiếng, Shang-chi, Kamala, America, Strange và bất ngờ thay Peter cũng có mặt.

"Vậy kế hoạch như thế nào đây Tanjiro?" Kamala hỏi.

"Đơn giản thôi, giải cứu người dân và đánh bại người xâm lược."

Tanjiro cảm thấy an tâm hơn khi có thêm đồng đội hỗ trợ, nhờ thế cậu có thể tập chung giải cứu những người bên trong trường. Cậu nhanh chóng bay vào để giải quyết những tên lính, khi tiến đến hành lang thứ hai của ngôi cậu bắt gặp cảnh tượng khó tin, những tên lính bị đánh gục nằm la liệt dưới sàn nhà, hai người đàn ông, một người không có gì trên tay, một người thì cầm pháo đạn. Nước mắt của Tanjiro lại rơi xuống.

Hai người đàn ông ấy bước đến gần, cả hai ôm chầm Tanjiro vào lòng ngực của họ.

"Lại làm em khóc nữa rồi, thật không ra dáng hôn phu của em tí nào."

Người đàn ông với mái tóc cùng đôi mắt đỏ vàng, dùng bàn tay của anh ta vuốt lấy gò má của Tanjiro dịu dàng, ngón tay lau đi những giọt nước mắt. Người đàn ông tóc bạc, mắt đỏ bên cạnh cũng không nói gì mà chỉ vuốt ve mái tóc của Tanjiro để an ủi.

"Anh Kyojuro, anh Tengen, mọi người là thật sao?" Tanjiro nấc cụt nói.

"Là thật, bọn anh đều là thật, tất cả mọi người đều là thật."

Kyojuro nhìn Tanjiro đầy trìu mến và xót xa. "Bọn anh sẽ không rời xa em nữa."

"Hứa chứ." Hai bàn tay Tanjiro nắm lấy áo của cả hai, đôi mắt ngấn lệ, cái mũi khụt khịt.

"Bọn anh hứa." Uzui mỉm cười chua xót.

Không chỉ riêng Tanjiro mà bọn họ cũng bị dọa cho ra hồn. Vì một chuyện rất vi diệu, giống như có bàn tay của một vị thần nhúng vào, nhóm Kyojuro đã được sinh tại thế giới này từ hơn 20 năm trước. Bọn họ khi ấy không có ký ức về đội sát quỷ, bọn họ chỉ là những giáo viên bình thường tại trường trung học Kimetsu. Tin tức chấn động đến toàn thể thế giới chính là cuộc tấn công New York vào năm 2012, khi ấy nhóm Kyojuro mới biết vẫn còn những sự sống khác ngoài Trái Đất của bọn họ. Khi ấy bọn họ không để ý lắm đến những tin tức về người hùng, chỉ chuyên tâm công việc giảng dạy của họ và sống vui vẻ cùng gia đình, bạn bè. Tại trường học, học sinh đúng là có bàn tán nhiều về những người hùng nhưng bọn họ cũng chẳng màng đến.

Điều đó không có nghĩa là họ không mang ơn đến những người hùng ấy. Đôi lúc trong phòng giáo vụ họ sẽ nói vài ba câu về sự kiện siêu nhiên đã được giải quyết và thầm cảm ơn bọn họ vì đã chiến đấu để giữa thế giới yên bình, nhưng họ sẽ không đào sâu vào thân phận hay lý lịch của nhóm anh hùng. Đó cũng chính là lý do mà bọn họ cũng không biết về Hinokami.

Trong hôm nay, khi họ đang giảng dạy như những ngày thường, thì bầu trời bỗng nhiên chuyển sang một màu đỏ sẫm và kỳ lạ thay nhóm Kyojuro không thấy đáng sợ gì cả. Cũng là trong lúc ấy, Kyojuro bị đau đầu dữ dội, vị giáo viên lịch sử của trường Kimetsu bỗng thấy được những hình ảnh chính mình trong bộ đồng phục đen cùng thanh kiếm trên tay. Một lượng lớn thông tin cứ ùa vào đầu Kyojuro không ngừng nghỉ, khiến anh ta phải cau mày nhăn mặt, đến nỗi nhóm học sinh phải lo lắng.

Đôi diệt quỷ, Đại trụ, Mười hai quỷ Nguyệt, Kibutsuji Muzan, tái sinh, Chúa công và...Kamado Tanjiro. Kyojuro nhớ lại được những ký ức khi ấy, lần cuối anh ta thấy Tanjiro chính là khi thế giới kia của họ bỗng nhiên rạn nứt. Kyojuro không rõ những thứ đó là giả hay thật, đầu anh ta trở nên nặng trĩu cho nên đã cắt ngang buổi học của anh ta, dù sao chỉ còn 10 phút là hết tiết. Kyojuro nhanh chóng đi đến phòng giáo vụ, bắt gặp Uzui, Gyomei.

"Này Kyojuro, cậu cũng vừa nhận lại được những ký ức ấy đúng không?" Uzui nắm hai vai của Kyojuro hối hả hỏi.

"Cậu cũng thế sao!?"

Kyojuro trợn mắt, vậy là những ký ức không phải là giả, chúng là sự thật. Hôn thê của anh, Kamado Tanjiro cũng là sự thật.

"Này, mấy người cũng..." Sanemi cùng Giyuu mở cửa phòng và gia nhập với bọn họ. Những giáo viên của trường Kimetsu cũng dần dần tập chung ở phòng giáo vụ, không những thế còn có những học sinh khác như là anh em nhà Tokito và Kocho, và hơn thế nữa chính là nhóm Nezuko. Ngay cả hiệu trưởng của trường Ubuyashiki Kaguya cũng có mặt. Điều bất ngờ là khi anh ta có mặt, bọn họ đồng loạt quỳ xuống kính chào đối phương như một thói quen.

"Nào nào, đây không phải là thời Taisho nữa." Ubuyashiki mỉm cười. "Tất cả mọi người ở đây bỗng nhiên nhớ lại cùng lúc thì khá là chắc nó có liên quan đến thứ bầu trời đỏ sẫm kia."

Phía bên ngoài cửa sổ bầu trời đỏ sẫm đã dần tan biến đi, màu xanh tươi đẹp của ban ngày lại hiện ra, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Anh hai, anh hai hiện tại đang ở đâu?" Nezuko đỏ mắt hỏi. Nhóm giáo viên đều biết con trai cả của nhà Kamado vào năm 5 tuổi đã bị mất tích, cảnh sát đã tìm khắp nơi rồng rã suốt ba năm trời vẫn không có được manh mối nào. Cho đến năm thứ bảy, cả nhà Kamado đành phải chấp nhận con trai cả Kamado Tanjiro đã có thể không còn ở đây.

"Đúng rồi em ấy từng kể với tôi và Muichiro em ấy là thành viên của biệt đội anh hùng." Kyojuro nhanh chóng nhớ lại trước cuộc chiến với Muzan, Tanjiro đã kể thêm một chút về thân phận của em ấy ở thế giới này.

"Hinokami." Giyuu nói. "Chắc chắn đó là Tanjiro."

Mọi người lập tức dùng máy tính của Uzui để tra cứu, chỉ cần nhập chứ Hinomaki và hàng loạt tin tức, video hiện ra trước mắt bọn họ. Đó chính là Tanjiro! Không thể nào nhầm lẫn được, đôi mắt đỏ, mái tóc đỏ, cùng năng lực đó.

"Thật tuyệt vời!" Kanae tươi cười, không ngừng khen ngợi Tanjiro. "Có vẻ như Tanjiro vẫn chưa sử dụng hết sức mạnh của mình ở thế giới kia."

Mọi người gật đầu đồng ý, quan sát những thước phim được quay do những người dân, một tay đấm nát con robot cao 5m, bắt sống tội phạm, không gây hỗn loạn quá mức trong những lần chiến đấu, thành lập nhiều chiến tích, không những thế còn giúp người già, trẻ nhỏ qua đường nếu bắt gặp. Còn hơn thế nữa, Tanjiro chính là người thành lập một công ty chuyên giúp đỡ những người vô gia cư có công ăn việc làm, xây dựng nhiều trại tình thương cho trẻ mồ côi, và vẫn có tài chính để làm những điều khác.

"Vậy Tanjiro là tỷ phú ở thế giới này sao!?" Zenitsu hét lên, vò đầu bức tóc, nắm vai Inosuke lắc lư điên cuồng. "Anh Rengoku, ông Uzui và Muichiro đúng là may mắn, hốt được một tên tỷ phú, không thể thế được! Tôi nhất định phải có một chân trong đấy!"

"Mày điên à!" Uzui ký một cú vào đầu Zenitsu cho cậu ta bình tĩnh lại.

Không chỉ riêng Zenitsu mà bọn họ cũng bị dọa trước những thông tin này.

"Kyojuro, Tengen, Muichiro." Shinobu nghiêm túc nhìn ba người họ. "Khi kết hôn xong hãy nhớ đến mọi người ở đây. Nhà trường vẫn còn thiếu ngân sách để xây khu vực trồng cây dược. Em nghe nói khu đất sau trường đang được rao bán."

"Shinobu, em không được như thế. Không thể lợi dụng bọn họ chỉ vì kết hôn với tỷ phú." Kanae xoa xoa đầu Shinobu. "Nói mới nhớ, chi phí thức ăn, xây dựng và sửa chữa trong tháng này tăng đột xuất. Mấy anh nhớ trả nợ cho nhà trường nhé."

Vừa mới tìm được thông tin của hôn thê thì đã bị đồng nghiệp ghim. Ba vị hôn phu của Tanjiro phải nuốt nước bọt và cảm thấy áp lực. Bọn họ cũng không thể ngờ rằng, Tanjiro của họ lại rạng ngờ và tỏa sáng đến thế, rực rỡ hơn cả mặt trời trên bầu trời, kiếp trước của ba chắc cứu trợ quý nhân nào đó nên kiếp này mới ôm được Kamado Tanjiro vào vòng tay của họ.

Cả ba nhìn người con trai trên màn hình máy tính, đôi mắt khao khát, nhớ nhung, chờ mong được gặp lại em ấy.

"Bọn họ lún sâu quá rồi. E là cho dù có đầu thai thêm lần nữa thì cũng mê muội Tanjiro không dứt." Zenitsu nói nhỏ với đám bạn thân của cậu ta, âm thanh mà của ba phát ra cực kỳ ồn ào, đó là tiếng trái tim đạp ngổn ngang không dứt. Thật mừng là Tanjiro có được ba người yêu quý cậu ta đến như thế.

Nezuko mỉm cười vui vẻ, cô cũng cảm thấy hạnh phúc thay cho anh hai. Nezuko muốn được gặp lại anh của mình nhưng mà bọn họ phải làm cách nào để liên hệ với Tanjiro đây?

Trong lúc suy nghĩ cách liên hệ với Tanjiro thì trên bầu trời lại xuất hiện một chiếc tàu vũ trụ khổng lồ. Những người đã từng là Đại Trụ trong đội sát quỷ lại một lần nữa chiến đấu với kẻ địch ngoài bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com