Truyen30h.Com

[LONGFIC][KOOKMIN] Ahjussi ! Anh thật nhàm chán.

CHAP 9: HẸN HÒ?

jkjmaddict

"Cậu đang làm gì thế?" Jimin vừa nằm ườn trên giường vừa gọi điện cho Taehyung

"Đang làm bài luận về tiểu phẫu cơ thể, có chuyện gì sao?"

"Bộ có chuyện mới gọi được à?!" Jimin hờn dỗi

"Không có chuyện gì thì tớ cúp máy nhé"

"Này Kim Taehyung!!"

"Đùa thôi đồ đầu heo hahaha... nhưng mà tớ có hơi bận thật. Khoảng 1 tiếng sau tớ gọi lại nhé? Bài luận sắp đến hạn nộp rồi"

"Thôi khỏi, tớ qua nhà cậu nhé? Đang muốn tâm sự một chút.."

"Biết ngay mà!"

"Vậy tầm 1 tiếng sau tớ tới nhé!" Jimin vui vẻ tắt máy đi xuống nhà ăn cơm.

Khi Jimin vừa đặt chân vào phòng Taehyung đã thấy cậu nằm dài trên giường bấm điện thoại. Taehyung nghe tiếng động chỉ liếc mắt nhìn cậu một cái rồi thong thả mở miệng

"Sao, lại gặp chuyện buồn gì nữa đây? Nhìn sắc mặt cậu như vừa bị bồ đá"

"Không phảiiiiii" Jimin than thở :" Chỉ là đang có chuyện này làm tớ bối rối nên mới đến hỏi cậu!"

"Tớ không chắc là sẽ giúp được đâu nhưng mà nói nghe xem nào!"

Jimin nằm phịch một cái xuống giường, đầu gối lên đùi Taehyung thở dài thườn thượt rồi mới chậm rãi nói

"Chuyện là.... bạn thân của cậu đang gặp phải một vấn đề nghiêm trọng về giới tính!"

"......"

"Ý tớ là, Taehyung à, tớ nghi ngờ.... tớ thích con trai?"

"Có gì đáng ngạc nhiên à? Trừ phi người cậu thích là tớ"

Jimin trợn mắt nhìn Taehyung

"Có trời sập anh đây mới thích cậu nhé! Mà sao không có gì ngạc nhiên chứ?! Tớ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích người đồng giới, tớ--"

"Thôi dẹp đi, cậu nhìn qua nhìn lại nhìn lên nhìn xuống cỡ nào cũng hét lên 1 chữ GAY đó!"

"Tớ mà gay thì cậu cũng dặt dẹo nhá!!" Jimin phản pháo

"Thì tớ đã bảo mình thẳng bao giờ à?" Taehyung tỉnh bơ đáp trả

........

"Được rồi, quan trọng là cậu phải giúp tớ!"

"Giúp gì cơ?"

"Tớ cần một biện pháp để có thể xác minh chính xác tớ có thích con trai hay không!"

"Khoan đã! Tại sao tự dưng cậu lại cho rằng bản thân thích con trai?"

Jimin im bặt.

Những tưởng có thể qua mặt Taehyung nhưng mà không ngờ lại bị bóc mẻ sớm như vậy

"Chuyện này... uhmmm...."

"Sao? Không muốn nói?!" Taehyung trợn mắt hung dữ

"Không phải..... chỉ là.." Jimin thẹn đỏ cả mặt

"Cậu không nói mình sẽ không giúp đâu"

Nghe thế Jimin dù ngượng chín cả mặt nhưng cũng đành buông xuôi chịu thua

"Thôi được rồi... chuyện là dạo gần đây mỗi lần gặp Jungkook là người tớ lại rộn rạo bất thường... nói chung là lạ lắm!"

"JUNGKOOK? Ý cậu là boss cậu đó hả?"

Jimin chỉ biết gật nhẹ đầu

"Biết ngay mà!!!! Biết ngay ngày này sẽ tới mà!!!!!" Taehyung hét lên vỗ đùi đành đạch

Jimin ngơ ngác nhìn bạn

"Ý cậu là sao?"

"Babo! Lúc trước tớ đã nói là Jungkook anh ta thích cậu và đang mua chuộc cậu còn gì?!"

"Mua chuộc gì chứ!"

"Haha cậu xong rồi Jimin ahh" Taehyung cười lớn

"Nè, tớ đến nhờ cậu giúp chứ không phải để cậu cười vào mặt tớ đâu!"

"Được rồi được rồi, muốn biết thì dễ thôi. Thử hẹn hò với con gái đi"

"Hả?! Có được không đó.." Jimin nghi ngờ

"Hên xui? Nhưng mà tớ thấy cậu không cần thử đâu... cậu thích Jungkook chắc rồi!"

"Xì! Bản thân tớ không biết thì làm sao cậu biết được!"

Jimin hờn dỗi dọn dẹp đồ đứng lên đi về

"Ơ cứ thế về à?" Taehyung la lớn

"Sao? Thấy có lỗi rồi à?" Jimin chống nạnh nhìn bạn

"Đâu? Tính hỏi cậu nhờ giúp đỡ mà cuối cùng không hậu tạ gì sao?" Taehyung dội lại một gáo nước lạnh

"Đi chết đi Kim Taehyung!!!" Jimin hét lên rồi quay lưng ra về, bỏ lại thằng bạn vẫn còn cười khùng khục trên giường.


Vừa đi về nhà Jimin vừa đăm chiêu suy nghĩ.

Cậu thật chẳng hiểu nỗi cảm xúc mình đang trải qua là gì. Cứ mỗi lần Jungkook anh ta đến gần là cậu lại cảm thấy mắc cỡ vô cùng.

Lúc trước còn đỡ. Dạo gần đây Jungkook cứ hay nhìn chằm chằm cậu không rõ lý do, đã vậy còn đối xử vô cùng tốt, vô cùng quan tâm làm cậu không biết phải hành xử như thế nào cho phải!

Cứ mỗi lần anh ta quan tâm là cậu cảm giác cả người nhũn ra thêm một chút, thiệt khó chịu.

Cậu chưa từng hẹn hò ai bao giờ nên mấy chuyện tình cảm này cậu vô cùng mù mịt. Vốn muốn hỏi Taehyung nhưng nó lại chả giúp gì còn chọc ghẹo cậu.

"Thật đau đầu quá mà!!"

~~~~~~


Jimin những tưởng chỉ mớ cảm xúc lạ lẫm này đang hành hạ cậu thôi nhưng tất nhiên thực tế lại chứng minh ngược lại.

Ông trời rất thích trêu ngươi thì phải ?!

Jimin càng cố tìm cách dồn hết mấy suy nghĩ vớ vẩn về Jungkook ra sau đầu thì bằng một cách nào đó, sẽ có người hoặc việc nào đó bắt cậu phải kéo mớ suy nghĩ ấy trở lại trung tâm bộ não đáng thương của cậu...

Junghyun dạo này đang học toán nên Jimin thường ở lại trễ cả tuần để kèm thằng bé và chỉ về sớm vào cuối tuần.

Hôm nay cũng không khác những ngày còn lại, Junghyun và Jimin cùng ngồi tại phòng khách người làm bài người đọc sách.

Junghyun bỗng nhiên ngưng bút ngước mặt nhìn Jimin

"Sao? Em có gì không hiểu à?"

Thằng bé vẫn nhìn cậu chằm chằm

Jimin giơ tay sờ soạn mặt mình :" Mặt anh dính gì sao?"

Junghyun lắc lắc đầu

"Nhìn kĩ mới thấy... hyung xinh trai ghê..."

Jimin hơi ngẩn người

"Hì hì... cảm ơn nhóc... nhưng con trai mà xài từ xinh thì có hơi..."

"Nhưng mà hyung xinh thật mà..."

"Thôi được rồi, tập trung làm bài đi"

"Hyung" thằng bé vẫn ngoan cố

"Gì hả nhóc?"

"Hyung có thích con trai không?"

"Sa--sao em hỏi thế chứ..." Jimin gãi đầu :" Hyung cũng không biết nữa..."

"Hyung, hay là hyung thử hẹn hò với bố của em đi!"

"HẢ?!"

"Thử đi hyung, hyung xinh như thế bố em chắc sẽ thích hyung đó!" Junghyun hào hứng lắc lắc tay Jimin

"Này, anh đồng ý giúp em tìm người yêu cho bố đâu có nghĩa anh sẽ là đối tượng bị đưa vào tròng?!"

"Nhưng mà hyung thử một lần đi, biết đâu được! Nhé? Nhé?!"

Jimin thẹn quá vội đẩy thằng nhỏ ra lật đật đứng lên

"Nói nhảm gì đó! Ah tới giờ rồi hyung về nhé!"

"Nhưng mai không phải cuối tuần mà? Sao hyung lại về sớm vậy?"

Jimin không trả lời thằng bé mà một mạch chạy thẳng ra cửa trốn về không một lời tạm biệt...

~~~~~~

Từ lúc Jimin đưa ra một vài góp ý giúp Jungkook viết truyện thì anh như hình thành một thói quen cứ mỗi lần viết xong mấy cảnh lãng mạn liền nhờ Jimin đọc dùm bản thảo.

Cũng vì vậy mà mấy ngày cuối tuần Jimin cũng về trễ hơn bình thường. Jungkook thấy vậy liền xung phong lái xe chở cậu về.

Jimin tuy hơi ngại nhưng có người chở vẫn hơn là đi xe buýt nên cậu cũng không từ chối.

Có điều, tần suất nhờ vả của Jungkook ngày càng tăng vọt và bây giờ thì ngày nào Jungkook cũng lái xe chở Jimin về nhà.

Jimin không biết phải thấy vui hay sợ đây vì cậu có cảm giác cậu ngày càng trở nên thoải mái bên cạnh Jungkook.

Cậu sợ thân thiết quá sẽ khiến cậu thích anh mất thôi..

Đã vậy Jungkook lại không ngừng quan tâm cậu, mua đồ ăn cho cậu.

Rốt cuộc là do anh tốt bụng quá hay là anh cố mua chuộc tôi như Tae nói đây hả?!

Cái bụng này không ngừng phản bội mình!

Jimin nghĩ thầm

Lúc này cậu đang ngồi trong phòng riêng của Jungkook đọc bản thảo mới nhất của anh.

"Ahjussi, tôi đọc xong rồi"

Jungkook ngước mắt khỏi máy tính nhìn sang

"Ồ nhanh vậy?? Vậy em thấy thế nào?"

"Rất ổn! Có điều..."

"Sao? Có vấn đề ở đâu à?"

"Không hẳn đâu! Chỉ là... lúc hai người đi hẹn hò về ấy, không phải là nên có một nụ hôn tạm biệt sao?..." Jimin ngại ngùng gãi đầu :"Chỉ là suy nghĩ của tôi thôi anh không thêm vào cũng không sao! Tự dưng ý tưởng đó nó nảy ra ý mà haha"

Bận bịu phân bua đủ điều nên Jimin không để ý người kia đang nhìn mình chằm chằm. Cậu hơi ngẩn người trước ánh mắt của Jungkook.

Ánh nhìn này có chút khác mọi lần...

"C-- có gì sao? "

"Không. Không có gì. Trễ rồi, tôi đưa em về nhà" nói rồi Jungkook liền đứng dậy khoác áo đi ra ngoài.

Jimin thấy vậy cũng lon ton đi theo sau.

Mình nói sai gì sao ta?



Trên đường đi về Jungkook cực kì im lặng nên Jimin cũng không dám hỏi rốt cuộc là có chuyện gì.

Cậu chỉ là cảm thấy không khí trong xe hôm nay vô cùng khó thở và đoạn đường về nhà hôm nay cũng dài hơn bình thường.

15 phút trôi qua cuối cùng cũng đến nơi.

Xe vừa dừng trước cổng Jimin liền mở khóa an toàn định xuống xe thì tay cậu bỗng bị bàn tay to lớn của Jungkook nắm lại.

Jimin tròn mắt nhìn bàn tay vẫn còn đang nắm chặt không buông dù cậu đã ngồi lại yên vị trong xe.

Tim cậu không kiềm được đập thình thịch

Tình huống gì đây?

Jungkook lúc này cũng không hơn gì Jimin, hành động lúc nãy của anh chỉ là do bộc phát mà ra.

Vốn nghĩ cậu sẽ gạt tay anh ra nhưng Jimin lại không hề làm thế.

"Jimin.."

"Ha-- hả.." cậu khó nhọc trả lời

"Khi hẹn hò thì... nhất định phải hôn cuối buổi hẹn à?"

Sao tự nhiên lại hỏi vậy???

Jimin hét lên trong đầu nhưng thực tế thì chỉ bẽn lẽn gật nhẹ đầu lí rí

"Phải.."

Sau một hồi lâu không thấy Jungkook nói gì cậu liền hơi ngẩng đầu quay sang phía anh thì đã thấy gương mặt Jungkook gần sát mặt mình.

Jimin giật mình ngửa người ra phía sau

"Jimin.."

Jungkook lại gọi tên cậu, có điều lần này anh nhìn thẳng vào mắt cậu.

Khoảng cách quá gần.

Như thế này cậu có thể nhìn rõ được hai đồng tử đen láy lấp lánh ánh nước của anh và cả lông mi dài rậm.

Có cảm giác Jungkook càng ngày càng tiến lại gần, Jimin có thể cảm nhận rõ rệt hơi thở ấm nóng của đối phương chỉ cách môi mình vài centimet.

Quá bối rối không biết phải làm sao, cậu liền nhắm nghiền hai mắt lại.

Jungkook phía này thấy phản ứng của Jimin liền nhớ tới lời Namjoon từng nói

Chỉ cần đối phương không đẩy cậu ra thì đó chính là đèn xanh.

Jimin không hề đẩy anh ra mà còn nhắm mắt chờ đợi...

Đèn xanh!

Jungkook liền vui mừng mà sấn tới đặt môi mình lên môi Jimin.

Một nụ hôn nhẹ nhàng.

Jungkook không muốn làm Jimin sợ nên hôn vô cùng từ tốn. Cánh môi mỏng mút nhẹ đôi môi mọng nước của cậu đòi hỏi sự đáp trả. Hai đôi môi khít chặt như được đo ny đóng khuôn, Jimin sau một hồi bị động cũng bắt đầu đáp trả lại.

Trong không gian xe im lặng chỉ âm vang tiếng mút mát đầy ám mụi. Hai má Jimin càng ngày càng đỏ rực...

Chỉ đến khi sắp hết không khí thở thì Jungkook mới tách môi mình khỏi môi Jimin. Lồng ngực cả hai thở dồn dập.

Jungkook đưa tay nâng gương mặt ửng hồng của Jimin lên rồi nhìn thẳng vào mắt cậu, miệng chậm rãi nói

"Jimin... chúng ta thử nhé?"

Jimin vẫn còn vì bị hôn mà lú lẫn chưa kịp hoàn hồn, ngơ ngẩn nhìn người trước mặt

"Thử gì cơ?"

Jungkook nhìn Jimin lúc này càng cảm thấy cậu thật đáng yêu, khóe miệng anh không khỏi nhếch lên một nụ cười cưng chiều

"Thử hẹn hò.."

 

~~~~~~

Yayyyyy kiss scene!!!! 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com