Truyen30h.Com

[ Ma Đạo Tổ Sư ] [ Hi Trừng ] Hoa Khai Lưỡng Ngộ

[ HKLN ] 11 - Sư Thúc

Swaka-Mift

Giang Trừng đi từ phía dưới lên, mang theo ít bánh bao, miệng còn không ngừng lầu bầu. Tính ra năm xưa Kim Lăng cũng không khó chăm đến vậy, chỉ cần hắn tùy tiện giơ Tử Điện ra thì đứa nhóc kia lập tức im mồm. Còn vị nào đó...

Không sợ chết, lại thừa nước mắt.

Chả biết từ bao giờ, đường đường là Tam Độc thánh thủ nổi danh thiên hạ, lại sợ nước mắt trẻ con đến thế. Thở dài một hơi, Giang Trừng mang theo bánh bao về phòng mình, hắn cũng không nhận ra, bản thân cực kì chiều chuộng ai kia.

Đi đến phòng, mới phát hiện cửa chỉ khép hờ. Hắn nhớ rất rõ, lúc nãy đã đóng chặt rồi mà. Đầu mày cau nhẹ, Giang Trừng nhanh chóng đẩy cửa bước vào, nhìn xung quanh, lại chẳng thấy Lam Hi Thần đâu. Một dự cảm không tốt len lỏi trong lòng Giang Trừng, hắn vội vàng chạy sang gian phòng của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện.

Vừa định gõ cửa, bên trong vang lên một loạt âm thanh.

"A! Nhẹ một chút! Đau!"
"Nhị ca ca~ ngươi... a~~~"
"Yên nào!" Khá trầm, hình như là thanh âm của Lam Vong Cơ.

Giang Trừng đứng lặng ở ngoài, thật muốn tìm chỗ trốn đi.

Mẹ nó! Ở nơi này cũng dám bậy bạ.

"Lam! Vong! Cơ! Ca ca ngươi mất tích rồi!"

Gào lên một tiếng, Giang Trừng lùi cách xa cách cửa mấy bước, quay mặt đi, vành tai hồng hồng.

Phá hoại chuyện giường chiếu nhà ngươi ta cũng không tốt lắm.

Phía sau vang lên tiếng cửa mở, Giang Trừng quay lại nhìn, thầm nghĩ bọn họ dọn cũng thật lẽ.

Kết quả vừa nhìn, liền thấy Ngụy Vô Tiện được Lam Vong Cơ dìu ra.
Vị Hàm Quang Quân nào đó vẻ mặt ngàn năm chẳng đổi, nhìn hắn nói.

"Huynh trưởng làm sao?"

"Hắn bảo đói, ta đi lấy ít đồ cho hắn ăn. Đến lúc quay về thì chẳng thấy người đâu."

Đầu mày của Lam Vong Cơ hơi chau lại, hắn vòng tay, vừa định bế Ngụy Vô Tiện lên thì người kia đã ngồi sụp xuống, xoa chân.

"Ngươi đi tìm Lam đại ca đi. Ta sang Tư Truy bảo nó xoa chân cho ta. Đau chết!"

Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện, nghi hoặc hỏi "Ngươi làm sao đó?"

"Trẹo chân"

Còn định nói gì đó, lại nghe thấy một tiếng khóc quen thuộc vang lên. Khỏi nói cũng biết là của ai rồi.

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện một cái, thấy hắn cười cười, ý bảo không sao liền tung người chạy theo hướng tiếng khóc phát ra. Giang Trừng cũng vội nối gót.

Vừa xuống đại sảnh của quán trọ, liền nhìn thấy một bóng người quen mắt. Người đó cầm lấy một gói giấy to, mỉm cười chuẩn bị rời khỏi.

"Giang tông chủ, huynh trưởng, phiền ngươi."

Đại ý, huynh trưởng ta phải nhờ người tìm rồi.

Một đạo hàn quang loé lên, Tị Trần rời vỏ.

Giang Trừng lách người qua khỏi cửa, chạy về phía tiếng khóc còn đang vang lên.

....

Tinh Trần lùi một bước, nhìn hài tử trước mặt mình vừa ôm má, vừa khóc rất thương tâm. Y ngước mặt lên nhìn Tống Lam, đôi mắt tròn xoe chứa tầng lệ mỏng chớp chớp.

Làm sao bây giờ? Đệ không cố ý mà...

Tống Lam nhìn bộ dạng sắp khóc tới nơi của người kia, hơi bắt đắc dĩ. Vừa mới cuối xuống, định dỗ Lam Hi Thần thì một cơn gió quét đến, một vạt áo màu tím quét qua.

"Lẹt xẹt"

Nghe âm thanh, Tống Lam ngẩng đầu, phát hiện trước mặt mình lại xuất hiện thêm một người. Toàn thân một bộ tử sa, gương mặt mang theo chút kiêu ngạo, đầu mày hơi cau lại. Một tay y bế hài tử kia vào lòng, một tay cầm chiếc roi dài, ánh tía tóe lên tia lửa.

"Vãn Ngâm! Vãn Ngâm! Oa~ Đau quá đi~"

Lam Hi Thần ôm má, cọ loạn trong ngực Giang Trừng, càng khóc càng dữ.

Đôi đồng tử tím hơi liếc xuống nhìn người trong ngực, rất nhanh lại đảo sang chỗ những người trước mặt, gương mặt đanh lại.

"Các ngươi là ai? Dám đến nơi này làm loạn?"

Tống Lam nhìn hắn, không trả lời.

Tử Điện nâng lên, linh lực tầng tầng bao phủ. Cùng lúc đó, Sương Hoa cũng được rút ra. Một roi một kiếm tưởng chừng sắp va chạm nhau, lại bị một đạo hàn quang ngăn lại.

Sương mờ do linh lực tụ lại chậm rãi tan ra, lộ rõ thanh kiếm Tị Trần thẳng tắp cắm trên đất.

...

Trong căn phòng ở quán trọ, mọi người tụ tập lại.

"Tống đạo trưởng, ý ngươi bảo, tên này luôn đi cùng các ngươi trong mấy tháng nay?"

Ngụy Vô Tiện chỉ chỉ Tiết Dương đang bị chế trụ một bên hỏi. Đổi lại là cái gật đầu của Tống Lam.

"Nhưng chuyện này không phải do hắn làm thì do ai?"

Kim Lăng hừ lạnh, liếc nhìn Tiết Dương. Mấy tên xấu xa thì làm sao có thể làm được chuyện tốt. Cái gì mấy tháng nay đều lang bạt giang hồ, giúp đỡ người khác? Nằm mơ còn tốt hơn... Oáp... buồn ngủ quá.

"Kim Lăng!" Giang Trừng lạnh giọng tên hắn, hại kẻ nào đó đang ngáp phải ngậm miệng lại, lầu bầu một câu 'cữu cữu xấu xa'. Kim Lăng nhìn lại Giang Trừng, nói đúng hơn là nhìn Lam Hi Thần với gương mặt nhem nhuốc nước mắt.

"Cữu cữu! Người làm gì Trạch Vu Quân mà hắn khóc thương tâm thế nha?" Còn có dấu răng nữa kìa~

Giang Trừng chưa trả lời, bên cạnh đã vang lên giọng nói lí nhí.

"Là ta.. ta cắn hắn."

Đến lúc này mọi người mới chú ý, trong lòng Tống Lam còn có một đứa trẻ, trông lớn hớn Lam Hi Thần một chút. Toàn thân một bộ bạch y, gương mặt tuy còn nhỏ nhưng đã lộ nét tuấn tú. Ngụy Vô Tiện nhíu mày, cảm giác gương mặt này thật quen.

"Sư thúc? Hiểu đạo trưởng? Hiểu Tinh Trần?" Thanh âm mang đầy vẻ kinh ngạc.

-----

Khi một chương mà tới hai người viết, cảm giác nó chẳng ăn khớp gì nhau cả QAQ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com