Truyen30h.Com

[ Ma Đạo Tổ Sư ] [ Hi Trừng ] Hoa Khai Lưỡng Ngộ

Phiên Ngoại: Nguyên Tiêu

Swaka-Mift

"Trước kia luôn là ta chạy, hắn đuổi. Lại chẳng biết từ khi nào, biến thành ta chạy theo bóng lưng của hắn. Đáng tiếc, dù chạy nhanh cách mấy, vẫn chậm hơn một bước..."

---

Nguyên tiêu là ngày đoàn viên, thương nhân buôn bán hay là kẻ lang bạt mưu sinh đều quay về quê hương để hưởng chút hơi ấm nơi quê nhà. Tết Nguyên tiêu ở Vân Mộng đặt biệt đẹp, sen trong ao nở rộ, người người nô nức đi đi lại lại. Trên không, từng vì sao lấp lánh, giữa những con phố, đèn lồng treo khắp, rực rỡ sắc màu. Liên Hoa Ổ cũng theo đó mà được trang hoàng lộng lẫy, đèn kết hoa treo.
Phía trong sân vườn, hai đứa trẻ vận đồng phục Vân Mộng, bên hông treo hai chiếc chuông bạc rượt nhau chạy khắp nơi. Tiếng chuông ngân vang "đinh đang" "đinh đang".
"Giang Quân, ngươi đứng lại đó cho ta."
"Ngụy Lạc, mau đuổi theo ta nè~!"
"Ngươi chậm một chút, té bây giờ!"

Phía bên kia bờ hồ, Giang Trừng đứng lặng nhìn hai đứa trẻ. Giang Quân là hài tử của hắn, còn Ngụy Lạc là đứa con thứ của Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ. Nhìn hai đứa trẻ nô đùa, hắn lại nhớ về bản thân mình ngày xưa.
Thiếu thời, ai mà chẳng cuồng khinh. Ngày đó hắn cùng Ngụy Vô Tiện phá phách khắp nơi, không ít lần bị người ta đến nhà mắng vốn bọn hắn. Lúc đó mẫu thân rất tức giận, phạt cả hai quỳ từ đường. Nhưng chỉ cần phụ thân hắn nhìn thấy, sẽ tha cho bọn hắn.
Hồi đó, hắn thích nhất là chạy phía trước, bắt Ngụy Vô Tiện đuổi theo. Có lần, cả hai vì chạy quá nhanh mà trượt xuống áo, bệnh luôn cả tháng. Lần đó vốn Ngụy Vô Tiện đã sớm khỏi bệnh, lại lén lút chui vào chăn, ôm hắn ngủ cả đêm, kết quả sau đó y lại bị hắn lây bệnh, nằm thêm một tuần. Lúc đó y còn hề hề nói "Ta với ngươi là huynh đệ, nên có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia". Ngẫm lại, chẳng biết hắn nghĩ vậy thật, hay lại cố tình muốn bệnh mà trốn việc.
Nếu năm đó không xảy ra nhiều chuyện như vậy, hắn và y cứ như thế lớn lên bên nhau thì tốt biết mấy. Y có thể thực hiện lời hứa của mình, hắn lại có thể tự hào với cái danh 'Vân Mộng Song Kiệt'.
Đáng tiếc... người nào đó trí nhớ quá kém...
"Nguyên tiêu, trời hay lạnh. Cẩn thận một chút".
Người đến phủ lên vai Giang Trừng một chiếc áo choàng màu trắng, dưới vạt áo thuê hình mây cuộn sống. Y bước đến, đứng song song hắn, đai trán trong gió phất phơ, nụ cười ôn nhu.
"Bọn trẻ này, ngày càng nghịch". Lam Hi Thần chỉnh lại dây buộc áo choàng cho Giang Trừng, lại nhìn hai đứa trẻ phía xa mà lắc đầu.
"Nhìn bọn nó, ta bỗng nhớ mình vào Ngụy Vô Tiện lúc nhỏ. Trước kia luôn là ta chạy, hắn đuổi. Lại chẳng biết từ khi nào, biến thành ta chạy theo bóng lưng của hắn. Đáng tiếc, dù chạy nhanh cách mấy, vẫn chậm hơn một bước..."
Dù đã cố gắng cách mấy, nhưng ở phía trước đã có người chờ săn ở đó. Goang Trừng hắn năm đó từng rất cố gắng, rất muốn bảo vệ Ngụy Vô Tiện, rất muốn cùng y, trở thành Song Kiệt vang danh thiên hạ. Đáng tiếc lời danh xưng đó, chỉ mãi mãi nằm trong lời hứa của hắn và y.
"Ngụy công tử nhập vào ma đạo, cũng chỉ muốn mạnh hơn, đủ khả năng bảo vệ người thân. Ngụy công tử không sai, Vãn Ngâm, ngươi cũng không sai..."
Giang Trừng ngẩng đầu nhìn trăng, mỉm cười.
Ừ, ta và hắn, không ai sai cả. Là thiên hạ không hiểu bọn ta.
"Năm đó, mỗi lần tới Nguyên tiêu, ta và hắn đều chạy đi chơi khắp Vân Mộng. Sau đó quay về ăn bánh trôi do mẫu thân làm, lại ăn thêm hai bát canh sườn do tỷ tỷ làm. Sau này, phụ mẫu, tỷ tỷ qua đời. Cả hắn cũng bỏ mạng nơi Di Lăng, chỉ còn ta đoán Nguyên tiêu cùng bầu rượu. Đến lúc Kim Lăng hơi lớn, muốn nuôi Tiên Tử. Nó hỏi ta có thể hay không. Vốn muốn nói là không thể, nhưng lại chẳng còn lý do mà ngăn cản".
Người cũng chẳng còn, thì ai quản chuyện có nuôi hay không.
"Đừng buồn" Lam Hi Thần ôm hai vai hắn, cùng hắn nhìn lại sự phồn hoa của Vân Mộng "Bây giờ không phải tốt sao? Ngươi có thể cùng Ngụy công tử uống đến cạn rượu trong thiên hạ, cùng nhau nói chuyện quên tháng ngày. Ân hay oán, đều qua cả rồi. Hãy cho nó trở thành những trang ký ức xa mờ. Còn bây giờ, làm những gì ngươi muốn, bên ngươi, có Ngụy công tử, còn có cả ta".
"Đa tạ ngươi, Lam Hoán".

Nguyên tiêu năm đó, Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện uống say đến mức quên đất trời. Còn huynh đệ họ Lam, một kẻ tốn sức kéo người nào đấy ôm chân người ta mà gọi 'sư huynh', một kẻ nữa đêm muốn đem con người ta đi trồng.

Nguyên tiêu năm đó, Liên Hoa Ổ lại có hơi ấm.

----

Vốn định bảo Craft viết một phiên ngoại Nguyên tiêu vui vẻ, nhưng cậu ấy bận. Đưa vào tay tôi lại thành một bài VMSK buồn rười rượi.
Thật ra trong MĐTS, có rất nhiều câu chuyện buồn, tỷ như mười ba năm vấn linh của Lam Vong Cơ, tỷ như câu chuyện xoay vần ở Nghĩa Thành giữa Tiết Dương - Hiểu Tĩnh Trần - Tống Lam và cô bé A Thiến. Hay như một quá khứ bất hạnh khiến một nhân cách tốt đẹp là Mạnh Dao trở thành một Kim Quang Dao bị người đời phỉ nhổ. Ở câu chuyện nào, cũng có cái buồn đi vào tâm can, có giọt nước mắt của người đọc. Nhưng nằm sâu trong tâm của tôi, bốn chữ "Vân Mộng song kiệt" đã trở thành một nút thắt. Một hình ảnh đẹp đến độ người ta chả dám nhìn thẳng, đẹp đến mức, cười trong nước mắt...
Phiên ngoại này được ra ý tưởng từ lúc tôi lướt fb trong hai hôm Nguyên Tiêu này. Rất nhiều câu chuyện buồn, và tôi nhớ nhất hai câu nói
"Ngụy Vô Tiện, mau đuổi theo ta".
"Giang Trừng, ngươi chậm một chút".

Sẽ có một ngày, bọn họ thật sự được vui vẻ.
Tạm biệt.
Trung thu an lành.
( Vốn là trung thu, nhưng tôi lại muốn viết về nguyên tiêu )

ĐT
Swaka


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com