Truyen30h.Com

[MiTake] [ Tokyo Revengers] Cuộc sống hôn nhân ở Bonten.

Trả giá

miayassi_468



Tiếng súng phá nát khoảng không yên tĩnh, khiến Mikey đang ôm lấy Takemichi ngủ ngon lành trong chiếc xe lớn phải bật mình tỉnh giấc.

Anh quay sang gọi Takemichi dậy.Hai người cầm súng nhảy xuống xe.

Rất nhanh chóng, Sanzu và Haitani Rindou đã chạy đến báo cáo tình hình.

-''Tập kích, lũ Tojiyo đã sớm không nhịn được mà chủ động tấn công rồi Boss.''

-''Đánh trực diện.''

-''Rõ.''

Từng nhóm năm người Phạm Thiên tản ra xung quanh theo hướng vòng tròn, hơn ba mươi người vây quanh lều của hai đứa nhóc là Manchi và Micchi để bảo vệ hai em.

Ở trong lều, Micchi cầm lấy chiếc USP mà Y/n đưa cô bé cắm vào chiếc laptop, rất nhanh ngồi xử lí một núi dữ liệu.


Ran, Rindou và Mochi chạy theo hướng Đông, bắt được một tên coi như là cốt cán của Cyanide, hắn ta bị bỏng nửa khuôn mặt trông rất đáng sợ.

Để không bị dính lấy phiền phức, Ran đập vào gáy hắn một cú mạnh khiến hắn ngất đi rồi vác về.

Trên đường về cũng không được suôn sẻ cho lắm, ba người liên tục bị súng máy đón chào, nhưng rốt cuộc cũng về được đến nơi mà Mikey đang ngồi quan sát.


-''Nôn mật khẩu ra?..''

-''Không biết.''

Sanzu nhíu mày khó chịu, bởi vì đôi mắt của người này nói lên chính xác là ông ta không hề biết thật.

-''Hắn ta không phải người của Cyanide.''

Mikey lạnh lùng phun ra mấy câu đó, trước khi nâng súng lên bắn vào đầu một tên đang cố tiếp cận phía sau Sanzu.

-''Cốt cán Cyanide đều có xăm hình rắn, lão ta không có.''

Sanzu gần như hiểu ra được vấn đề, tặc lưỡi một cái.

-''Mẹ, bắt nhầm cớm rồi!''

-''Tôi không phải cảnh sát, tôi vừa mới trà trộn vào Cyanide là để giết Peone!''

Ông ta hét lên, ánh mắt có chút tia máu đỏ. Điều này khiến Mikey có chút giật mình.

Cái đó..ánh nhìn đó thật quen thuộc..Giống như Takemichi của anh!


Phía bên kia, trận chiến lâm vào hỗn loạn, từng nhóm người bắt gặp nhau giữa rừng sẽ liền nổ súng diệt trừ nhau. Tựa như một trò trốn tìm máu me và đáng sợ, cái giá phải trả chính là mạng sống.

Takemichi ngồi chủ vị, giữa đám cốt cán Phạm Thiên, bên trái là Y/n, Hina và Senju, bên phải là Takeomi và Taiju.

Kisaki và Hanma đã sớm đến giúp Micchi mã hóa chiếc USP rồi.


-''Manjirou ở bên kia có an toàn không?..''

-''Đừng lo Takemichi, hắn là Mikey- bất bại đó!''

Hina cúi người an ủi.

Tạm thời thì không có vấn đề gì, Phạm Thiên vẫn chiếm ưu thế trong những trận đánh lẻ như thế này.Vốn Cyanide dùng độc, điều kiện tiên quyết là phải tiếp cận gần, và tất nhiên thì khả năng súng ống của chúng sẽ không bằng được Phạm Thiên rồi.

Tiếng súng đạn xé nát một khoảng rừng.


-''Restituzione!''

(trở về!)

Âm thanh phát ra từ chiếc loa lớn khiến toàn băng Cyanide khựng lại một chút, chúng nhanh chóng rút về phía tiếng nói.

Mikey nhăn mày ra lệnh đuổi theo, triệt để chặt hết mọi đường sống.

Phạm Thiên và cốt cán Phạm Thiên tiếp cận theo hình vòng cung đổ về phía lão già Peone đang ngồi chỉ huy, đồng loạt nâng súng lên.


Lão ta quắc mắt nhìn Y/n đang ngả ngớn ở một bên. Lớn giọng quát.

-''Chúng mày đem cái USP đi đâu rồi? Hả??''

-''Tại sao tao phải nói chuyện đó cho một kẻ thua cuộc, nhỉ?''

Senju nhún vai, đáp lại.

Kisaki có chút chần chừ, hắn ta ghé vào tai Mikey nói điều gì đó.

Nhưng Mikey sắc mặt vẫn không đổi, thậm chí còn mang ý cười.

-''Tao tin tưởng tụi Ken-chin.''

Anh ta nói như thế.

Takemichi ở bên cạnh, mắt cậu luôn không rời khỏi lão già Peone, chứa đựng đầy sự phẫn nộ và căm ghét.


-''Chúng mày có bạn bè mà? Đúng không?''

-''Giao Hanagaki Takemichi cho tao, lũ đó sẽ được sống!''

Peone giơ cao chiếc bộ đàm lên, bấm một số.

Âm thanh rè rè của nó khá khó nghe, nhưng giọng nói ở trong thì dễ nghe kì lạ.

-[Vợ ơi, bên phía cha mẹ anh xử xong rồi, nhé!]

Nụ cười trên miệng lão già Peone tắt ngúm.

Y/n nhe răng, ừ, đó là giọng của Wakasa.

Dường như không thể tin vào tai mình, Peone tiếp tục bấm những con số khác.

-[Mikey, xử lí xong rồi!]

-[Hakkai đã dọn dẹp xong!]

-[Rác thật nhiều, nhưng vẫn không ăn nhằm gì với Karutora. Cộng sự, mày phải an toàn đấy!]

-[Bà nội cha tụi nó dám chặn đường mẹ tao đi chợ, báo hại tao đang học phải phi xuống giải quyết.]

-[....]

Từng giọng nói quen thuộc vang lên phía bên kia bộ đàm khiến sắc mặt của Peone càng lúc càng khó coi hơn.

Không khí trầm ngâm một cách quỷ dị, tiếng gió rừng lao xao gào xé đi hi vọng của Peone.

-''Lũ bạn bè của chúng mày toàn là quái vật!!''

Lão ta hét lên.

Hơn ba mươi người đi đến một nhà vẫn không thể thắng nổi, chính xác thì lão đã tính sai một nước cờ lớn.

Lão đã quá vội vã để bắt Takemichi về mà chưa tìm hiểu kĩ lũ bạn bè của nó.

Ai mà biết được, một tên sửa xe, một tên thợ may, một thằng ở tiệm thú cưng lại có sức chiến đấu kinh khủng như thế đâu nào?


-''Mi arrendo.'' (tôi đầu hàng)

Giọng nói của một thành viên bang Cyanide run rẩy vang lên. Tạo một hiệu ứng dây chuyền khiến cho những tên Cyanide lần lượt quỳ xuống xin thoái lui. 

Chỉ còn một mình Peone nhục nhã đứng như trời trồng giữa biển người.

Lão như ý thức được điều gì, quay đầu chạy. Nhưng rất nhanh chóng bị một phát súng của Takemichi vào chân.Lão ta ngã vật xuống sau khi ăn một cái Baton của Ran rồi ngất hẳn.

______________________


Nếu bạn nghĩ Sanzu chịu trách nhiệm tra tấn tù nhân thì có lẽ bạn lầm.

Cốt cán nắm giữ chức vụ này chính là Hina và Senju.

Hai cô gái bước vào nhà sắt ẩm mốc, lách cách những âm thanh kì dị của kim loại và xương xẩu.

Lão già Peone bị treo lên, cơ thể nát bấy, máu thịt lẫn lộn, đã vậy còn bị nhiễm trùng khiến nó lở loét trông thật ghê tởm.

Một xô nước được tên cấp dưới Phạm Thiên hất vào người gọi lão tỉnh dậy.


-''Vui mừng đi nào Tojiyo Peone, sau cuộc họp, Boss đã chấp nhận hình thức tra tấn cấp S và A của Phạm Thiên áp dụng lên ông đó.''

Hina vung cây gậy bóng chày lên, cười tươi nói.

Sau đó, cô liền vỗ hai tay, những tiếng kêu thanh thúy vang lên khiến người ta kinh sợ.

-''Nghe Y/n kể, ông có ý định kinh khủng đó với cả em gái mình ha?..''

-''Vậy thì hình phạt cấp A có vẻ hợp với ông...''

Nương theo tiếng vỗ tay, từ ngoài cửa sắt bước vào ba tên đàn ông to lớn, nhìn vô cùng hung tợn với những chiếc sẹo chằng chịt trên mặt.

Senju nghiêng đầu, chỉ tay vào Peone đang ngồi xụi lơ dưới nền đất lạnh.

-''Rape ông ta, xong thì cắt cái đó của ông ta đi.''

Peone trợn trừng cả hai mắt, nhưng cổ họng khô rát không để ông ta hét lên một tiếng kinh sợ nào.

Và cứ thế, chiếc cửa sắt đóng sầm lại, nhốt bốn người ở bên trong.

___________________

Hình phạt cấp A- khiến người ta sống không bằng chết.

Hình phạt cấp S- khiến người ta cầu xin được chết.

Senju nhếch môi cười.

Thật may mắn cho Peone khi Takemichi đã xin Mikey rằng cậu muốn tự tay kết liễu lão ta.


Hai ngày sau, Takemichi bước vào một phòng kín cùng với Mikey.

Đó là một phòng chiếu, màn hình lớn chiếu hình ảnh Peone đang ngồi ngơ ngác giữa một căn phòng chỉ toàn một màu trắng xóa.

Hình phạt này khiến cho mọi giác quan của lão bị ngưng trệ, dần dần sẽ bị ảo tưởng và khả năng lớn sẽ bị điên.

Bờ môi tím tái cứ lầm bầm mấy từ như là ''chết đi'', ''không cam tâm'' lặp đi lặp lại.

Càng nhìn lão bây giờ càng thấy giống một bệnh nhân tâm thần bị vắt kiệt.

Mỗi lần máy truyền âm rè lên một âm thanh nhỏ là cơ thể đầy dấu vết của lão ta lại giật nảy lên, Peone ôm đầu gào khóc. Khả năng cao là bị ảnh hưởng từ vụ hình phạt cấp A.


-''Thỏa mãn chưa?..''

Mikey cúi người xuống hỏi Takemichi.

-''Nể tình lão từng là người mang cùng họ với em, cho lão ta chết nhanh một chút.''

Cậu nhắm mắt, quay mặt đi.

-''Được.''

Sau khi hỏi kĩ Hina qua điện thoại, Takemichi bấm vào một nút đỏ ở trên bàn điều khiển.

Nhanh chóng, một dòng nước từ vòi khóa phun ra, màu trong suốt nhưng nó không phải là nước mà chính là xăng.

Trần nhà bắt đầu xuất hiện âm thanh ken két va vào nhau của kim loại, từng tia lửa điện lóe lên và bùng cháy mãnh liệt.

Tiếng hét và tiếng vỡ cứ vang lên bên tai của Takemichi..Đôi mắt xanh nước biển của cậu giờ đây nhuộm màu của lửa.

Triệt để bị giết hại..Triệt để bị hủy hoại.

Là cái giá quá nhẹ phải trả cho những gì lão đã tàn nhẫn gây ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com