Truyen30h.Com

[MiTake] [ Tokyo Revengers] Cuộc sống hôn nhân ở Bonten.

Trốn thoát

miayassi_468




Y/n cẩn trọng bước vào căn phòng nhốt Takemichi. Nhẹ nhàng lấy chìa khóa từ trong túi quần ra và tra vào ổ.


-''Khụ-..ưh-..''

Takemichi khẽ cắn răng vì chiếc xích tay chạm vào miệng vết thương làm nó rát lên trông thấy.

Rồi cậu mở bừng mắt nhìn cho rõ người trước mặt.

-''Shhh, phu nhân..là tôi đây.''

Y/n đưa một ngón tay lên miệng, ngăn chặn lời nói tiếp theo của Takemichi.

Tính ra bởi vì Wakasa cũng có quen biết với Takemichi nên Y/n cũng được tính là quen mặt.

Cậu cũng hiểu ý mà im lặng, khẽ gật đầu.

-''Bây giờ chúng ta sẽ ra khỏi đây!''

-''Manchi-..''

-''Cậu chủ đã được đưa đi trước rồi..''

Cô vừa thuần thục tháo dây xích đang cuốn chằng chịt trên người Takemichi, vừa khẽ giọng đáp lời cậu.

-''Xin lỗi..tôi đến muộn quá..''

-''Lũ canh gác có tính cảnh giác rất cao, tôi phải đánh thuốc mê họ mới vào được..''


-''Vất vả rồi..Manjirou gửi cô đến đây à?''

Takemichi thở hắt một hơi lạnh, cuối cùng thì trọng lượng của xích sắt đè nặng trên cơ thể cậu này giờ cũng được tháo bỏ.

-''Vâng, tôi không tưởng tượng được cảnh khi mà boss nhìn thấy phu nhân tàn tạ thế này đâu..''

Y/n đáp, xong xuôi cô quay sang hỏi Takemichi:

-''Người đi được chứ..?''

-''Có vẻ là được, nhưng chạy thì không.''


Dứt lời, Y/n đã bế xốc cậu ta lên, đi thật nhanh về hướng cửa.

***

-''Thật may khi lão già đó tin tưởng tôi!''

Takemichi nhíu chặt mày, khuôn mặt lộ rõ vẻ chán ghét khi nhắc đến tên Peone, gằn từng chữ đáp lại cô.

-''Lão ta là một tên khốn già bẩn thỉu..''

-''Một tên súc sinh.''

-''Vâng..phải..''

Y/n đã nghe được câu chuyện của gia tộc Hanagaki qua miệng của lão già sau khi chuốc say lão để giải cứu Takemichi.

Càng nghe càng kinh tởm.


Tầm mười phút sau, có một chiếc xe màu đen đậu ở bìa rừng dần hiện rõ.

Bên trong xe là Manchi đang tự băng bó vết thương ở chân, cậu bé suýt bật khóc khi thấy Takemichi nhìn vô cùng tơi tả trên lưng Y/n.

-''Papa!..''

-''Không sao..''

Cậu khẽ xoa đầu trấn an con trai rồi quay sang nói nhỏ với Y/n.

-''Đi thôi, ở đây không đủ an toàn.''

-''Rõ..''

Chiếc xe ô tô phá gió chạy thẳng vào rừng, đến nơi tập trung của băng đảng Phạm Thiên.

***

-''Một nghìn người!''

-''Chính xác lão ta điều động tận một nghìn người, đa phần đều là Mafia Ý.''

Kisaki gập chiếc máy tính xuống, giọng nói có chút trầm thấp khó nghe.

-''Tính sao đây? Boss?''

Hanma bày ra dáng vẻ nghiêm trọng không thường thấy, quay sang chỗ Mikey đang ngồi.

-''Đánh trực diện chưa bao giờ là quá khó, nhưng bọn chúng đã ủ mưu từ lâu rồi! Ai mà biết mục đích của chúng là gì?''

Ran góp lời, không khí càng lúc càng thêm căng thẳng.

Ngay lúc này thì có một âm thanh chạy tới.


-''Mục tiêu của bọn chúng là em và Micchi..''

Một giọng nói có chút yếu ớt vang lên, nhưng đập mạnh vào đại não của Mikey khiến lòng hắn như nhẹ hẳn đi.

Mikey đứng dậy và vội vã chạy về phía tiếng nói.

-''Takemichi...''

Anh ta lao tới đón lấy Takemichi từ vai của Y/n, thật nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

Tuy nhiên, khi phát hiện thấy thân thể không có chỗ nào lành lặn của vợ mình, anh liền sợ hãi.

-''Sao lại thế này? Takemichi?...''

-''Em bị gì thế này?''

Mikey phát hoảng, bàn tay ấm áp đặt lên da thịt lạnh lẽo của cậu có chút run rẩy.

-''Em không sao..''

-''IM ĐI!!!''

Mikey quát lớn, lập tức bế cậu lên đi vào nơi sơ cứu.

-''Như thế này rồi còn nói không sao? Từ lúc nào em lại coi thường thân thể mình như thế hả??''

-''...Em xin lỗi..''

Takemichi có chút ăn năn, cậu xoa xoa lên đôi mắt đã sớm nóng bỏng của Mikey.

Anh đang tức giận lắm, thật đấy!


-''Ừm..Manjirou này...''

-''.....''

-''Em..''

-''Đừng nói gì cả..Anh sẽ xử lí..Tất cả là lỗi của anh!''

-''Anh đã đẩy em vào con đường này, anh hối hận rồi Takemichi..''

Mikey cúi gằm mặt xuống, anh không có can đảm đối mặt với cậu ngay lúc này.

-''Không đâu..lần này là do em..là thù của em liên lụy tới anh..''

-''Rồi sẽ ổn thôi..Nhưng em muốn xin anh một điều..''

-''Ừ..được..''

Anh ta đồng ý ngay lập tức.

Takemichi nhẹ giọng nói vào tai của anh điều gì đó.

Mikey vẫn gục xuống..Đôi mắt đã sớm hằn lên những tia máu không quá rõ ràng.

Phải giết lão ta.

Từng tế bào của anh đang kêu gào phải giết lão già Peone!


***


Manchi được Micchi băng bó lại vết thương, cô bé đã tá hỏa lên khi thấy anh mình mất đi miếng thịt ở chân.

Và tuyệt đối bất ngờ khi nghe Y/n thuật lại câu chuyện về gia tộc của papa mình.

-''Micchi, trận chiến này con không được phép lại gần! Mục tiêu của bọn chúng là giết con và bắt Takemichi đi!''

Sanzu trừng mắt nhìn em, lời nói có chút răn đe lại thập phần lo lắng.

-''Vâng..''

Micchi trầm ngâm gật đầu.

Kisaki trùng hai mi mắt xuống, nhìn sang Y/n.

-''Thật may mắn khi cô đưa Takemichi về ngay đêm nay, nếu không 80% cậu ấy sẽ bị đưa đi trước khi chúng ta kịp làm gì.''

-''Tôi cũng đoán ra rồi. Bây giờ chỉ cần có lệnh của Boss thôi là chúng ta sẽ chiến một trận với lũ hèn mạt đó.''

Y/n nhướng mày đáp.

-''Ừ, chuẩn bị cho tốt đi, tôi dám chắc Boss điên lên thì lão ta chẳng còn xác mà đắp mộ.''

-''Hah...đụng vào vảy ngược của tên quái vật đó thì chỉ có nước nghẻo thôi.''-Hanma cười ngả ngớn.

Sanzu trừng anh ta một cái.

-''Đừng có phán xét, lo cho thân mày đi.''

-''Ừm hửm?...''

***


-''Ừm..Manjirou..''

-''Sao?..''

-''..Em nghĩ em có thể tự ăn được!''

Takemichi có chút bất đắc dĩ nhìn thìa cháo đang dần tiến đến miệng mình, da mặt không tự chủ được lại đỏ lên.

-''Yên nào..''

Mikey không đổi biểu cảm, vẫn rất đều đặn xúc cháo đút cho cậu.


-''Em no rồi, thật đó!!''

-''Không được, còn thừa tận nửa non, em ăn uống như thế thì làm sao mà nhanh khỏe lại được??''

-''Ư-không ăn nữa đâu..''

Mikey thấy Takemichi cứ đưa hai tay chặn tay của anh lại thì hơi bực mình, liền múc một thìa cháo cho vào mồm rồi tiến lại đút cho cậu theo kiểu khác.

Cháo nóng dần dần được đưa sang miệng của cậu, bằng lưỡi.

-''Em muốn ăn bằng cách nào đây?''

-''.....''

Takemichi không trả lời, cứ nhìn chằm chằm Mikey đang liếm môi thỏa mãn trước mặt.

-''Manjirou chỉ biết bắt nạt em thôi!!''

-''Ồ, vậy ra em thích cách hai..''

-''...''

***



-chap sau luộc lão già kia lên:)))

-tác giả cũng nhịn hơi bị lâu rồi đéyy:))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com