Truyen30h.Com

[Phong Tình] Bằng hữu \\Đồng nhân Thiên quan tứ phúc\\

Part 10: Đừng bỏ mặc ta!

CharlotteDeborah

Con quỷ lách mình né tránh nhát chém của Mộ Tình nhưng không thành công. Linh quang chói lòa soi rõ khoảnh khắc thân thể nó bị chém đứt một mảng. Thế nhưng, con quỷ vẫn chưa bị hạ. Nó nhanh chóng trốn vào màn đêm dày đặc khi ánh sáng vừa tắt. Mộ Tình cảm thấy mình không khác gì cá đang rỉa mồi mà không khỏi giận dữ. Con quỷ này không phải quá mạnh, nhưng sức sống rất dai dẳng. Tựa loài trùng, dù bị cắt rời một phần thân thể vẫn hoạt động được.

Mộ Tình đáp xuống đất, tay phải nắm chặt trường đao, nhìn chằm chằm khoảng không tối đen phía trước. Vốn dĩ tính chém chết con quỷ trong một lần, cộng thêm những suy nghĩ vừa rồi về Phong Tín khiến hắn giận dữ, nên một đao này hắn đã dùng hết sạch pháp lực. Lúc này thật sự cảm thấy có chút hối hận rồi. Không biết Phong Tín có nhìn thấy hắn ra đòn mà chạy qua đây ứng cứu không, lại không thể thông linh với nhau, lúc này con quỷ mà tấn công thì chắc hắn chẳng cầm cự được bao lâu.

Chớp mắt, một thân ảnh nhanh như cắt bay về phía Mộ Tình, tấn công trực diện. Mộ Tình hạ thấp trọng tâm, vung đao. Trước khi bị chém trúng, thứ đó đột ngột chuyển hướng, chệch sang một bên. Mộ Tình không kịp trở tay, chỉ đành đưa tay còn lại ra trước mặt ngăn chặn cú tấn công. Những bàn tay dai dẳng lúc trước của con quỷ lại trồi lên, tóm chặt lấy cẳng tay Mộ Tình. Lực siết của chúng rất mạnh, như thể muốn bẻ gãy tay hắn.

Mộ Tình hy sinh tay trái làm mồi, trường đao bên tay phải lại vung lên. Bất ngờ, một bàn tay trong số chúng buông tay Mộ Tình ra, bóp cổ hắn. Bàn tay thô bạo tấn công cực kỳ ác độc, đến mức hắn cơ hồ có thể nghe được âm thanh xương cổ mình kêu răng rắc.

Sức lực của Mộ Tình như đã cạn kiệt vì cú tấn công này, mắt hắn từ đỏ bừng dần dần bắt đầu mông lung, sau cùng, bị con quỷ đè ép đến ngã vật ra đất. Trường đao cũng bị nó đánh văng đi. Khi ánh sáng trong mắt hắn sắp tàn lụi, con quỷ đột nhiên buông cổ hắn ra. Những bàn tay quỷ dị trườn khắp cơ thể hắn, trói chặt tứ chi, dán cả cơ thể hắn dính vào sàn.

Mộ Tình ngửa mặt hít lấy hít để không khí, trong mắt bắt đầu lấy lại một tia thanh tỉnh. Cần cổ trắng trẻo của hắn lúc này đầy những dấu tay đỏ bầm rất chói mắt.

- Sao ngươi nhận ra được?

Con quỷ thì thầm vào tai hắn. Âm vực hơi cao, giống như một thiếu niên chưa trưởng thành.

- Do ngươi... quá... ngu...

- NÓI!!

Con quỷ lúc này đã hiện hình người, biến thành tên thiếu niên ở thanh lâu. Cậu tiểu nhị mồm mép tép nhảy trông cực kỳ vô hại ấy mà lại là con quỷ gần cấp "Hung".

Khi kiểm tra nữ tử thi kia, Mộ Tình đã nhận ra cái bớt nhỏ trên cổ tay nó, rất giống cái bớt của tên tiểu nhị thanh lâu. Khi hắn đưa vàng cho tên tiểu nhị cũng thấy cái bớt này, lúc ấy không để ý lắm nhưng vì cái bớt có hình dạng khá đặc biệt nên tự nhiên cũng không dễ quên. Đã giả mạo làm nạn nhân, lại vô tình quên mất cái bớt, chẳng phải ngu quá hay sao? Vì nhận ra cái bớt nên Mộ Tình mới nghĩ tử thi này có điểm bất thường, liền bảo Phong Tín bắn thử xem thế nào, thành công dụ con quỷ ra mặt. Nếu hắn không tinh ý, hai người có thể đã bị nó tấn công từ sau lưng lúc nào không hay.

Bấy giờ, tên thiếu niên nắm lấy tóc Mộ Tình kéo ra sau, mắt nó long sòng sọc vì tức giận. Mộ Tình tuy có hơi vật vã nhưng ánh mắt vẫn đầy vẻ khinh thường, không xem nó ra gì. Con quỷ nổi điên, muốn bóp cổ hắn lần nữa, nhưng rồi, nó chợt khựng lại. Khóe miệng nó cong lên thành một nụ cười dâm tà, ánh mắt nhìn hắn càng sâu.

- Ta quên mất. Ngươi sợ nhất là cái gì nào?

Nói rồi, con quỷ thiếu niên thò một trong những bàn tay quỷ dị của nó ra, cởi nút buộc trên cái chăn quấn trên người Mộ Tình. Mộ Tình cứng người, ánh mắt bắt đầu dao động. Khi cái chăn bị nó kéo tuột khỏi vai, Mộ Tình bắt đầu giẫy giụa điên cuồng. Con quỷ bịt miệng Mộ Tình, giở giọng đùa cợt.

- Sợ rồi? Ha ha! Vốn dĩ ta muốn tra hỏi cho rõ ràng, nhưng cũng không còn nhiều thời gian nữa. Chi bằng trước khi tên kia mò đến cứ hút sạch sinh lực của ngươi trước, sau đó giết cả hai một thể là được.

Không được! Đừng có chạm vào ta! Mộ Tình rùng mình khi cảm thấy nút buộc trên hông cũng bị tháo ra rồi. Ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ. Cảm giác tởm lợm và trơn láng khi con quỷ chạm vào da thịt khiến hắn muốn phát điên.

Bàn tay con quỷ bịt miệng bịt mũi Mộ Tình quá chặt đến sắp thở không nổi. Hắn quẫy đạp ngày càng yếu dần. Trong cơn mơ màng, hắn mơ hồ cảm nhận được cơ thể mình bị bao lấy, sinh lực từ bên trong như bị thứ gì đó hút lấy, không ngừng trôi tuồn tuột về phía đối phương.

Mộ Tình vô cùng giận dữ vì bị đối xử như món mỹ thực không hơn không kém. Hắn cực kỳ muốn giết chết con quỷ này. Hắn muốn bỏ chạy, muốn gào thét, muốn kêu cứu. Lúc này không biết Phong Tín đã chạy về hướng kia được bao xa rồi. Chẳng biết có phát hiện mà quay lại không? Nếu quay lại thì liệu có kịp không?

Tựa như hồi quang phản chiếu, trước mắt Mộ Tình đột ngột hiện lên hình ảnh Phong Tín xoay lưng bỏ đi, để hắn lại một mình. Phong Tín không muốn tìm hiểu nữa, không muốn nhận được câu trả lời từ hắn nữa. Không cần biết chân tâm của đối phương sâu nặng chừng nào, rốt cuộc cũng bị hắn chọc cho phát ghét mà từ bỏ rồi.

Tuy không ngốc đến mức tự nói ra miệng, nhưng chính Mộ Tình cũng biết mình là kẻ khó ở chung. Tính tình khiến người ta không yêu thương nổi. Một kiếp làm người, kiếp làm thần, chẳng có nơi chốn nào thoải mái tiếp nhận hắn cả. Ngay cả Phong Tín cũng không. Chỉ có duy nhất Tạ Liên, vẫn tin tưởng hắn đến phút cuối, không quản hiểm nguy mà cứu hắn, cho nên hắn mới dùng chân tâm để đáp trả người đó. Dù vẫn luôn biết Phong Tín không tin tưởng mình, dù biết y vẫn có điều hận mình, nhưng Mộ Tình thật sự cảm thấy rất đau. Hắn sợ mình bị nhìn bằng ánh mắt khinh thường đó lần nữa, hắn sợ phải tiếp nhận ánh mắt không tin tưởng của đối phương. Nỗi sợ hãi đó gây nên bóng ma trong lòng hắn, khiến hắn từ chối mọi sự tiếp cận từ đối phương. Lần này, có lẽ Phong Tín thật sự bỏ mặc hắn rồi.

Mộ Tình như tỉnh như mộng mà buông xuôi đầu hàng. Đầu óc mơ mơ màng màng tìm cách chết nào đó hay hơn thế này. Bất chợt, hắn nhận ra con quỷ đã không còn bịt miệng hắn nữa. Hắn mở miệng muốn mắng chửi gì đó, lại không biết điều mình vừa thốt ra là lời cầu xin thật đáng thương.

"Phong Tín... đừng bỏ mặc ta... cứu với..."

Đôi mắt mờ mịt, ửng đỏ của Mộ Tình dường như bắt được một thân ảnh lao đến từ phía xa. Toàn thân người đó được bao phủ bởi linh quang sáng rực như lửa. Mộ Tình đột nhiên mở bừng mắt, ý thức bất ngờ bị kéo trở về. Những suy nghĩ tiêu cực nhất thời bay biến đi đâu mất. Hắn nhận ra con quỷ do thấy hắn không chống cự nữa nên đã thả lỏng gọng kiềm. Tứ chi không bị trói chặt lúc này được Mộ Tình cố gắng rót vào chút sức lực còn lại, đột ngột vùng lên, ôm chặt lấy con quỷ.

- BẮN ĐI!!

Mộ Tình gào lên với thân ảnh phía xa. Cổ họng hắn vốn đã bị thương, lúc này vì gào lớn mà hộc máu ào ào. Con quỷ đang say mê hút sinh lực từ Mộ Tình, lúc này mới tỉnh táo lại, nhận ra mình sắp bị tấn công, muốn thoát ra. Mộ Tình bấy giờ tựa như loài thú hoang bị dồn đến đường cùng, mắt đỏ ngầu. Hắn dùng tứ chi, cả cơ thể tóm chặt con quỷ không cho nó thoát.

Bị bất ngờ nên con quỷ nhất thời chỉ biết vùng vẫy, khi nó lấy lại bình tĩnh, muốn biến hoàn toàn thành bóng để dễ dàng thoát khỏi gọng kiềm của Mộ Tình thì không kịp nữa. Một mũi tên chứa đầy linh quang thần thánh lao đến. Chỉ trong khoảnh khắc, mũi tên dũng mãnh bắn xuyên qua tim nó từ phía sau, cắm phập vào cơ thể đang ôm chặt nó, ghim cả hai xuống sàn.

Dù bị bắn, tên thần quan kia vẫn không thả nó ra, phát điên phát cuồng mà giữ chặt nó, như thể đó là điều duy nhất hắn có thể làm. Linh quang của thần nhanh chóng lan tỏa khắp toàn thân khiến nó đau đớn cùng cực như bị đốt cháy. Trong những giây phút giẫy giụa cuối cùng, nó gần như đã nhìn thấy đối phương mỉm cười.

- Ngươi... chọn nhầm nạn nhân rồi. Dù bị bắn bởi mũi tên... của tên đó... có lẽ.. ít ra... ta vẫn giữ lại được một chút... tự tôn cho bản thân...

Câu cuối cùng không dành cho con quỷ, mà như đang tự nói với chính mình. Máu tươi từ vết thương nơi ngực hắn, từ miệng hắn hộc ra không ngừng. Vì tên kia không giỏi tiếp xúc với nữ nhân, hắn mới miễn cưỡng đi cùng để hỗ trợ. Không ngờ một lần đi hỗ trợ này lại muốn đoạt luôn cái mạng của hắn. Mộ Tình tự giễu chính mình, ánh mắt ngày càng mờ dần, trước khi thân ảnh phía xa tới gần thì thật sự ngất đi.


------ Lời tác giả: Đừng lo! Mộ Tình chưa bị làm tới đâu, chưa có phá giới hay gì đâu nha. Cách kể nghe lâu li thế thôi chứ chưa có đến mức đấy ^^!! ----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com