Truyen30h.Com

[Phong Tình] Bằng hữu \\Đồng nhân Thiên quan tứ phúc\\

Part 9: Không ai nợ ai

CharlotteDeborah

Đường lối trong khu kiến trúc này cực kỳ ngoằn nghèo, chạy đã mệt, mà rẽ hết ngã này ngã kia lại càng mệt hơn. May là vừa nãy dường như họ đã thực sự khiến con quỷ bị thương nên nó chạy không nhanh lắm. Phong Tín vừa chạy vừa bắn tên, mấy lần suýt trúng con quỷ.

- Cho ta chút pháp lực!

Chạy được một chút, bứt rứt không chịu nổi, lại như cảm thấy có điểm không công bằng, Mộ Tình mới hướng Phong Tín mà gào lên như thế. Cách nói của hắn cũng đầy ý tứ, không phải mượn, mà là yêu cầu tên kia phải cho mình. Vì cái gì hắn phải uống thuốc mất pháp lực tạm thời chứ, Mộ Tình nghĩ thế rồi tự thấy mình nói vậy chẳng có gì sai.

Phong Tín đang tập trung truy đuổi, nghe thế thì suýt trượt chân, thắng lại cái két. Vốn dĩ, mượn pháp lực có bao nhiêu kiểu mượn, nhưng từ khi tận mắt chứng kiến màn "mượn pháp lực" nhức mắt của Tạ Liên và Huyến Vũ Thám Hoa, gã không tài nào quên được. Quen thái tử bao nhiêu năm, chứng kiến đủ thăng trầm của y, sướng có khổ có, nhưng trò khiến người ta phải đỏ mặt xấu hổ như thế lại chưa từng. Căn bản là ấn tượng khó phai đến mức mỗi lần nhắc đến chuyện này lại chỉ nhớ cách của thái tử đầu tiên.

Mộ Tình nhìn thẳng mặt gã nghiêm túc nói như vậy, do không còn pháp lực nên thể lực có kém hơn bình thường, lại vừa trải qua tình huống khẩn cấp, khiến gương mặt hắn hơi ửng đỏ, hơi thở cũng có chút gấp gáp. Tất cả những hình ảnh đó, cùng câu "cho ta chút pháp lực" cứ ong ong trong đầu, khiến Phong Tín không thể nào không liên tưởng. Phong Tín có chút mất tự chủ mà nhìn Mộ Tình, ánh mắt nhanh chóng lướt xuống đôi môi đang hé ra. Gã thấy mình hình như sắp điên rồi.

Mộ Tình đang vội muốn chết lại thấy tên kia đứng trơ ra như ngỗng thì vừa thấy kì quặc vừa bực tức, nhưng cũng không muốn phí thời gian cãi nhau. Hắn hết cách, đành dùng cả hai tay chộp lấy tay Phong Tín, định bụng tự lấy đi pháp lực từ gã. Mộ Tình thì không thi triển được thuật pháp mà Phong Tín lại cực kỳ bị động đến mức vô tình ngăn cản dòng lưu chuyển, chẳng khác nào vô dụng. Mộ Tình nhíu mày nắm càng chặt, trừng trừng nhìn Phong Tín, ánh mắt như đang chửi ầm lên "tên khốn kiếp nhà ngươi rốt cuộc là đang làm cái gì". Lúc này Phong Tín mới sực tỉnh. Gã nhớ ra mình đang ở đâu, làm gì, vội vàng nhìn theo hướng tên quỷ háo sắc kia thì thấy nó đã bỏ chạy xa tít rồi.

Rành rành là lỗi của gã, Phong Tín nhức đầu tự khiển trách. Không còn thời gian đứng đây nữa. Nghĩ rồi, gã vậy mà nắm tay Mộ Tình lôi đi luôn, vừa đuổi theo vừa truyền pháp lực cho người ta. Phong Tín cũng tính đến chuyện bỏ Mộ Tình ở đây mà đuổi theo một mình nhưng lại nhanh chóng xóa ý nghĩ đó đi. Mộ Tình giờ chẳng khác nào người phàm, bỏ lại đây rồi nhỡ con quỷ quay lại, hút sinh lực y thì hết đường cứu.

Mộ Tình cứ thế bị Phong Tín lôi đi xềnh xệch. Truyền pháp lực cũng chẳng lâu đến thế, vốn đã đủ rồi. Mộ Tình mấy lần định giật tay ra nhưng Phong Tín vẫn nắm thật chặt. Hắn không khỏi muốn dùng lực mạnh hơn một chút nhưng khi nhìn mặt Phong Tín thì cũng biết mình nên nhịn đi thì hơn. Phong Tín đang cực lực tập trung theo dấu con quỷ, chẳng hơi sức đâu mà để ý mấy chuyện khác. Gây khó dễ hắn lúc này cũng không phải hành động thông minh gì.

Đến khi tay Mộ Tình bị siết đến phát đau thì cả hai mới dừng lại. Họ đã chạy khá lâu vậy mà vẫn để mất dấu con quỷ. Khu kiến trúc đơn điệu này trông như một mê cung vô tận vậy. Hiện giờ họ đang đứng ngay một ngã ba.

- Chọn thế nào đây?

Phong Tín lẩm bẩm như thế rồi chợt thấy tay mình bị lôi lôi kéo kéo. Gã quay nhìn sang, bắt gặp cú trợn mắt quen thuộc của Mộ Tình, rồi lại nhìn xuống dưới. Cái đệch!? Thì ra mình vẫn nắm chặt tay Mộ Tình nãy giờ sao?

Phong Tín giật mình, đáy lòng như có cái gì đó vừa trồi ra rồi nhảy lung tung beng lên. Gã vội buông tay Mộ Tình ra, đảo mắt sang hướng khác, ráng làm ra vẻ "lòng ta ngay thẳng". Thật ra gã cũng chẳng biết sao lại phải giật mình.

Vừa được thả ra, Mộ Tình ấy thế mà ngay lập tức lau tay vào áo. Phong Tín bắt được hành động đó, quỷ háo sắc gì cũng quên sạch đi mất, quay đầu lại, tức khí gào lên:

- Ngươi!?

Mộ Tình không thèm nhìn gã, chỉ chắp tay trước ngực.

- Tách ra đi. Ta phải ngươi trái.

Thấy đối phương làm lơ mình nhiệt tình thế, Phong Tín muốn chửi cũng không mở lời nổi. Lòng tự nhủ công vụ quan trọng hơn mấy lần mới miễn cưỡng nhịn xuống mà cùng hắn nhìn vào hai lối rẽ kia.

- Có cơ sở gì không mà chọn vậy?

- Không. Đi đại thôi chứ biết thế nào được. Ngươi có để ý gì không? Nãy giờ chạy lâu như thế mà không thấy một nạn nhân nào, cả cái xác cũng không còn.

- Rất có thể nó không chỉ hút sinh lực mà thật sự nuốt luôn người ta rồi. Lúc mới đến ta còn chưa rõ ràng, nhưng giờ thì khá chắc chẳng còn bóng dáng người sống nào ở đây cả. Có lẽ chúng ta nên tìm cách thoát ra nếu thực sự không bắt được nó.

Phong Tín nói đến đây thì ngồi xổm xuống, bộ dạng hơi buồn bực. Nói gì thì nói, hai bọn họ đường đường là võ thần một phương mà lại bị một con quỷ chưa tới cấp Hung xoay như chong chóng. Mất mặt khỏi nói.  Hẳn là do phải làm việc với tên khốn thiếu hợp tác kia nên khiến mình mất tập trung đi?

Tính ra thì đây là lần đầu tiên chỉ có hai người cùng nhau làm công vụ sau vụ núi Đồng Lô, lần đó gã còn hả hê chọc ghẹo Mộ Tình đang được gã cõng trên lưng về vụ "bằng hữu". Lúc trước, tuy bọn họ cãi thì có cãi, đánh cũng đánh, nhưng khi cần nghiêm túc thì vẫn đâu ra đấy, làm việc nhanh gọn lẹ. Chẳng biết từ lúc nào, cứ mỗi một việc nhỏ nhặt xảy ra với Mộ Tình, mỗi hành động, thái độ của hắn đều khiến Phong Tín bối rối khó nghĩ. Không khác nào bị lây thói đa nghi, nhạy cảm của hắn.

Nghĩ thế mà phát sầu. Phong Tín hậm hực liếc Mộ Tình. Mộ Tình cũng chẳng vừa, ngay lập tức trợn mắt đáp lại:

- Nhìn gì mà nhìn? Còn không mau đi đi? Ngồi một cục đó làm cái gì?

Phong Tín chống gối đứng dậy, khẽ thở dài.

- Đi thôi.

Nói rồi, gã xách cung đi, không quay đầu lại. Ưỡn ngực, thẳng sống lưng, hùng hổ mà đi như đang cực kỳ nhiệt tình muốn bắt quỷ, nhưng trong thâm tâm gã lúc này đang chứa cái gì chỉ có gã mới biết.

Phong Tín ngăn mình quay đầu lại, ngăn mình lo lắng, ngăn đủ thứ cảm xúc rối loạn mà nguồn cơn đều từ người bạn đồng hành kia. Bắt xong con quỷ, hoàn thành nhiệm vụ, thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Gã sẽ trở lại làm một Phong Tín không ngại đánh chửi nhau với Mộ Tình, mà Mộ Tình, vẫn là Mộ Tình tính tình khó ở chung như xưa. Vốn dĩ, dường như những xúc cảm rối ren này, chỉ có mình gã phải gánh chịu. Đối phương căn bản không suy nghĩ gì cả. Phong Tín không hiểu sao lại cảm thấy hơi chút cay đắng, lại cố gắng lắc lắc đầu, nhủ mình tập trung vào việc trước mắt. 

Lúc này, Mộ Tình cũng đã rẽ vào lối còn lại. Hắn chỉnh sửa cái chăn rách trên người cho chắc chắn hơn, rồi nắm chặt đao vừa quan sát cẩn thận xung quanh. Mắt hắn quan sát bốn phía, nhưng đầu óc hắn thì không hẳn đặt ở con quỷ.

Sự kỳ lạ của Phong Tín, vốn Phong Tín tưởng rằng Mộ Tình chẳng biết chẳng quan tâm, thật ra đều bị hắn thu hết vào mắt. Mộ Tình trước giờ chưa bao giờ là kẻ khờ dại trong chuyện quan hệ với người khác. Chẳng qua, có những thứ hắn không muốn, không đủ lòng tin, hoặc khó có thể chấp nhận, nên mới miễn cưỡng giấu chúng trong lòng. Tỉ như từ phía hắn, là thật tâm muốn làm bằng hữu với Tạ Liên, hay từ đối phương, là cái kiểu khinh thường và thiếu lòng tin của Phong Tín với hắn.

Mộ Tình biết, có những khi Phong Tín thật sự tin tưởng mình, nhưng sự khinh thường và thiếu lòng tin mà hắn cảm nhận được , dù ít dù nhiều, vẫn là thứ không thể nào chối bỏ. Cảm giác khi phải gánh chịu cái thái độ đó đã đâm hắn đau thế nào, hắn chưa bao giờ quên. Đến bây giờ, sau bao gian truân vất vả, thái độ ấy cũng không còn bao nhiêu nữa. Nhưng nếu hỏi hắn, hắn bây giờ có còn hận đối phương chút nào hay không, thì hắn không thể cười nói không được. Trước mắt, cũng không muốn nghĩ đến.

Thế nhưng, Phong Tín lại bắt đầu thúc đẩy hắn suy nghĩ. Mộ Tình mở cửa lòng mình cho Tạ Liên, nhưng lại như nửa cố ý nửa vô tình mà bỏ Phong Tín qua một bên. Vốn hắn cho rằng, đối phương cũng chẳng để tâm, chẳng coi đây là chuyện quan trọng, nên hắn cũng không cần phải nhọc lòng. Cánh cửa phía Phong Tín cứ thể phủ bụi, niêm phong ở đó.

Câu nói "ta muốn hiểu ngươi" và ánh nhìn nhiệt thành đó, tựa hồ Phong Tín đang đứng sau cánh cửa đầy bụi bặm, hơi chút do dự đưa tay lên, gõ vào. Chỉ gõ một lần, rồi như sợ hãi điều gì, gã buông tay, không tiến tới nữa, chỉ đứng trầm mặc nơi đó. Cho đến vừa nãy, Mộ Tình như thể đã nhìn thấy hình ảnh Phong Tín xoay người bỏ đi, không phải là tiến vào ngả rẽ u tối kia, mà là đi xa khỏi cánh cửa mà gã không đủ dũng cảm để mở.

Mộ Tình đứng lặng giữa hành lang dài âm u, tay nắm trường đao có chút run rẩy, ánh nhìn vừa đau đớn lại vừa như tức giận. Giữa bọn họ căn bản chưa từng có cái gọi là "bằng hữu"! Sự cân bằng giả dối hiện tại chẳng phải đã đủ rồi sao? Vì sao còn muốn mở tung cánh cửa đó? Hà cớ gì cứ phải xé nát cái ranh giới đó, phải nhìn thấu ruột gan nhau mới hài lòng? Nếu đã muốn như thế, lại vì cái gì mà bỏ cuộc? Chân tâm của ngươi biến đâu rồi?!

Trảm mã đao trên tay vung lên, một đạo linh quang rực rỡ như mặt trời ban trưa chiếu rọi xuống từng ngóc ngách của khu kiến trúc. Nhát chém hữu lực, tựa như dồn hết pháp lực mà thành, sáng rực mà lạnh lẽo hướng tới vật thể phía xa.

Phong Tín, thứ ta mượn ngươi, nay đem trả lại. Giữa chúng ta, không cần ai nợ ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com