Truyen30h.Com

[Phong Tình] Bằng hữu \\Đồng nhân Thiên quan tứ phúc\\

Part 14: Ba người ở điện Huyền Chân

CharlotteDeborah

--- Lời tác giả: Tên chương này lấy cảm hứng từ chương đầu của truyện chính nè.

Mình không rành về tu tiên nên mấy đoạn có dính tới vụ này toàn bịa hết đó. Mọi người đọc vui thôi đừng để ý quá nha. ---


----------------

Ngày hôm sau, ba người Linh Văn, Phong Tín, Mộ Tình nhìn nhau trân trối ở trong phòng Mộ Tình nơi điện Huyền Chân. Một người trên giường, một người ngồi trên ghế cạnh giường, người còn lại chôn chân ở bậc cửa.

Phong Tín chẳng biết rảnh rỗi thế nào mà từ sớm đã ló mặt đến, ngồi chình ình trước giường ngắm nghía gương mặt đang say ngủ của Mộ Tình. Sau khi tỉnh lại, vết thương của Mộ Tình gần khỏi hẳn rồi, cũng không cần ngủ, nhưng hắn quyết định ngủ để đẩy nhanh tốc độ chữa thương hơn. Kết quả, vô tình tạo điều kiện tốt cho Phong Tín nhìn hắn chằm chằm.

Mộ Tình thức dậy, thấy bản mặt cười cười nhìn mình trừng trừng của Phong Tín thì như thấy quỷ, hãi hùng bật dậy lùi sâu vào trong. Đôi tay không tự chủ kéo chăn che kín người. Phong Tín cũng bị giật mình theo, không biết phải mở miệng giải thích thế nào, lại hơi đưa tay ra.

Lúc này, Linh Văn cũng đến nơi. Nàng thấy cửa mở toang hoác, bối rối không biết gõ vào đâu, đành vừa đi vào vừa đánh tiếng cho người bên trong.

- Ta đến...

Linh Văn chân quân vừa thân chinh đến đã bị một màn trong phòng dọa cho cứng họng. Mộ Tình quấn chăn, vẻ mặt kinh hoảng run rẩy trên giường. Phong Tín ngồi cạnh thì đang đưa tay ra hướng về đối phương như đang lôi kéo gì đó, vẻ mặt cũng bối rối không kém.

Linh Văn cảm thấy mình đến thật không đúng lúc. Nàng cực kỳ biết ý mà dùng tay áo che mặt, nhanh chóng xoay gót tính đi ra.

- Phi lễ...

- ĐỨNG LẠI!!!

Mộ Tình lấy lại tinh thần, vào trạng thái chửi rủa.

- Ngươi! - Hắn chỉ thẳng mặt Phong Tín - Sớm thế đến đây làm gì? Đến rồi sao không kêu ta dậy mà ngồi đó nhìn ta trừng trừng? Rất dọa người đó biết không?

- Còn ngươi! - Hắn lại chỉ Linh Văn - Sao không thông linh cho ta biết trước báo ngươi tới rồi? Ầm ầm xông vào tận giường ngủ người ta thì có ra cái thể thống gì?

- Đúng là ta quên. Nhưng dù sao ngươi cũng không đóng cửa...

- ... Không đóng? Tên khốn kia! - Hắn lại chỉ Phong Tín - Sao không đóng?

- Làm sao đóng được... Sớm như vậy, ngươi còn đang ngủ, ta vào phòng lại đóng kín cửa,...

Thì làm sao?! Tại sao hai tên nam nhân ở chung một phòng lại thành vấn đề chứ? Mộ Tình á khẩu, trợn mắt hết nhìn Phong Tín lại nhìn Linh Văn.

- Yên tâm! Ta sẽ không nói chuyện này với ai đâu!

Mắc cái gì mà phải giấu?! Linh Văn thức thời an ủi, thành công tát thêm một cú vào mặt Mộ Tình. Hắn chưa chi đã kiệt sức rồi.

Đơ người mất một lúc. Sau đó, Mộ Tình tung chăn đứng dậy, thở dài thườn thượt.

- Thôi. Dù sao cũng đến hết rồi. Chuyện gì nên làm thì làm cho nhanh vậy.



Linh Văn dùng ít thời gian giải thích cho Phong Tín lý do nàng có mặt ở đây. Nghe xong, Phong Tín đồng ý cái rụp. Nhanh đến mức khiến Mộ Tình có chút thụ sủng nhược kinh, càng khẳng định sự thay đổi kỳ diệu ở Phong Tín.

Vì Linh Văn đang ở đây nên Mộ Tình cũng muốn giữ lễ nghi. Mộ Tình bước xuống giường, khoác ngoài trung y thêm một kiện áo cũng màu trắng, chỉ khoác hờ chứ không buộc lại. Sau đó, hắn vớ lấy một sợi dây vải, buộc tóc ra sau. Hắn không chải chuốt gì cả, chỉ túm hết lại sau gáy, buộc dây thắt nơ. Một vài sợi tóc tinh nghịch trượt khỏi những ngón tay thon dài, tùy ý vương trên cần cổ thanh mảnh. Dây buộc tóc khá dài nên vẫn để lại hai cái đuôi chảy xuống hai phần ba đuôi tóc của hắn. Dáng vẻ tùy tiện, không trau chuốt nhưng trái lại, mang đến cảm giác phóng khoáng, nhẹ nhàng đến xao xuyến lòng người.

Mộ Tình thẳng lưng quỳ xếp bằng xuống sàn, rồi ngước mắt nhìn Phong Tín. Phong Tín nãy giờ vẫn nhìn đến ngơ ngẩn, bắt gặp ánh mắt Mộ Tình mới chợt tỉnh. Tai gã hơi đỏ lên. Gã vội xoay người, cũng tính đem ngoại bào của mình thoát ra. Khi gã cởi xong thắt lưng, đang kéo áo xuống vai thì Linh Văn từ sau lại lên tiếng.

- Ta nói này Nam Dương. Ngươi... cởi y phục làm gì?

Linh Văn nhướng mày đầy nghi hoặc, thành công khiến tai Phong Tín càng đỏ hơn, ấp a ấp úng. Nàng nhớ rõ vừa nãy nàng bảo họ ngồi xuống đối mặt nhau, chứ không có bảo cởi y phục. Thậm chí Huyền Chân tướng quân nhà người ta còn khoác thêm áo kia kìa.

- Ta... ta nghĩ...

Thấy Phong Tín ấp úng, Linh Văn nhíu mày khó hiểu, rồi như chợt nhận ra gì đó, mắt nàng sáng lên.

- Không sao. Ngươi cởi đi càng tốt! Cởi mới đúng! Cơ thể thoải mái sẽ khiến chân khí vận chuyển thông thuận hơn.

Linh Văn nở nụ cười thấu hiểu, như thể đang động viên, trái lại càng làm Phong Tín thấy hoảng hốt hơn. Lúc này mà mặc ngược lại thì cũng kì quái quá. Phong Tín có chút không biết làm sao. Gã đánh mắt thử nhìn Mộ Tình, thấy y cũng không nhìn gã, chỉ ngoan ngoãn ngồi im đấy, mắt nhìn thẳng. Phong Tín tự dưng thấy mình xoắn xít vô nghĩa, dường như hơi thất vọng, mạnh tay cởi nốt ngoại bào.

Khi hai người đã yên vị đối mặt nhau, Linh Văn bắt đầu chỉ dẫn thêm.

- Đưa hai tay ra trước mặt, lòng bàn tay hướng về phía đối phương.

Phong Tín và Mộ Tình làm theo. Đột nhiên, tựa như cơn giận vô cớ khi nãy vẫn còn, khi lòng bàn tay hai người chỉ cách nhau tầm một tấc, Phong Tín đột ngột rướn người về phía trước một chút, áp hẳn bàn tay mình vào tay Mộ Tình như đang so tay.

Mộ Tình vốn không nhìn Phong Tín, lúc này chợt giật mình mà ngước lên. Hắn nhướng mày ngạc nhiên, khóe môi giật giật như đang muốn nói gì đó. Phong Tín nhìn đăm đăm vào nơi cả hai chạm nhau, tập trung cảm nhận xúc cảm mềm mịn nơi lòng bàn tay đối phương. Vì được ủ ấm trong chăn mấy ngày nay, thân nhiệt Mộ Tình hơi cao, truyền qua tay một cảm giác rất ấm áp. Tay hắn không nhỏ, là cỡ tay bình thường của nam nhân, nhưng nhìn thật kỹ thì vẫn nhỏ hơn tay Phong Tín một chút. Chỉ là sự chênh lệch rất nhỏ nhưng chẳng hiểu sao lại khiến Phong Tín thấy vui vui.

Phong Tín hơi mỉm cười, rồi như bị cảm giác thích thú này thúc đẩy, gã cong ngón tay mình lại, xen vào giữa những ngón tay kia, nắm chặt lấy bàn tay đối phương.

Mộ Tình chính thức nổi giận. Hắn trợn mắt, muốn kéo tay về. Phong Tín nào có dễ dàng để hắn chạy thoát, Mộ Tình càng rút tay gã càng nắm chặt.

- Ngươi mắc bệnh à? Đâu có ai bảo phải nắm tay! Thả ra!

Mộ Tình điên tiết gào lên. Phong Tín thì chẳng nói chẳng rằng, ánh mắt kiến quyết đến khó hiểu, nhất định không thả tay. Cả hai cứ thế kéo qua kéo lại, giằng co mất nửa ngày. Mộ Tình nhịn hết nổi, toang đứng lên, muốn đá bay tên khốn dai nhách kia.

Linh Văn vẫn đứng xem kịch hay từ nãy giờ lúc này mới chợt thở dài lên tiếng.

- Khi nãy ta nói nhầm. Phải nắm tay mới tốt. Nắm thật chặt.

Nói rồi, nàng tiến lên, đè lên những ngón tay đang xòe ra tứ phía của Mộ Tình, ép nó cong xuống. Mộ Tình trợn trừng nhìn ngón tay mình bị Linh Văn uốn cong, ôm lấy tay Phong Tín. Khi mười ngón tay đã đan vào nhau chặt chẽ, Linh Văn gật gù tựa như hài lòng lắm, rồi mới đi ra xa, cười cười nhìn cả hai.

Mộ Tình mặt méo xệch, trợn mắt nhìn cả hai người.

- Nói xạo cũng phải có cơ sở chứ! Ta không rành mấy cái phép này nhưng ít ra cũng là thần quan tu luyện bao nhiêu năm. Ngươi tưởng ta ngu chắc! Hai người các ngươi hùa nhau chơi xấu ta!

- Huyền Chân ngươi cũng hơi quá rồi. Bọn ta đây là đang giúp ngươi.

- Giúp ta thì ta đa tạ! Nhưng chuyện này không liên quan. Tại sao phải nắm tay? Có gì hay ho mà nhất định phải nắm mới được!

- Vậy tại sao không được nắm? Cũng chỉ là nắm tay thôi đâu cần tức giận thế. Cũng đâu phải thiếu nữ đồng trinh. Dù có vậy cũng không nên vì cái nắm tay mà hoảng hốt chứ.

Phong Tín nghe câu này thì mặt mày như muốn nói lại thôi, rốt cuộc chỉ lẩm nhẩm trong đầu, "thì đúng là đồng trinh mà..."

Mặt Mộ Tình đỏ lên dần dần, không biết vì tức giận hay xấu hổ. Hắn tận lực nhịn xuống mong muốn đứng dậy đá bay hai tên này, đá thẳng xuống hạ giới luôn cho xong. Để sớm hồi phục pháp lực, hắn phải kiềm chế. Xong việc rồi hẵn tính sau.

Mộ Tình tự trấn an đủ kiểu, mặt nghẹn ứ máu mà ngoan ngoãn ngồi im. Hai tay bị Phong Tín nắm chặt do khi nãy tức giận mà giờ lại nóng bừng. Không hiểu sao đột nhiên hắn lại thấy hơi ngượng, ngón tay thoáng run rẩy, cúi mặt không muốn nhìn thẳng.

Phong Tín bắt được sự thay đổi này ở Mộ Tình. Gã nhếch miệng cười, càng siết chặt tay, xong lại quay nhìn Linh Văn tặng nàng một ánh mắt cảm kích. Linh Văn cười, gật gật đầu như đang nói, "không có chi, không có chi". Sau đó, nàng đứng thẳng lưng, nét mặt nghiêm túc trở lại.

- Được rồi, quay lại chuyện chính. Khi ta nói bắt đầu, Nam Dương hãy truyền pháp lực sang cho Huyền Chân, từ từ và đều đặn thôi, không cần gấp. Khi nhận được pháp lực, có thể tự mình thi triển, Huyền Chân hãy chủ động hút pháp lực về phía mình. Phải giữ kết nối, không được ngừng. Khi nãy ta bảo nắm tay cũng không hẳn là đùa đâu. Tuy không cần nắm, nhưng cơ thể kết nối trực tiếp sẽ giảm nguy cơ có biến cố mà tách ra. Nếu sự vận chuyển đột ngột bị ngắt có thể gây tổn thương lên cơ thể cả hai. Nam Dương phải truyền hết pháp lực cho Mộ Tình, sau đó truyền luôn cả chân khí, đến khi cơ thể ngươi không thể chịu nổi nữa cũng đừng ngừng lại. Chân khí ngoại nhập xâm lược vào có thể gây náo loạn chân khí của chính ngươi. Huyền Chân dù khó chịu cũng phải nhịn xuống, đừng từ chối, phải để nó tiến hẳn vào đan điền. Nếu ngươi thấy Nam Dương bất tỉnh thì cũng đừng ngừng lại, phải đảm bảo pháp lực và chân khí bên trong ngươi hòa hợp hoàn toàn. Sau khi xong việc, chúng ta sẽ theo dõi một thời gian. Pháp lực của Phong Tín sẽ tự hồi phục, và pháp lực của Huyền Chân cũng sẽ được chân khí của Phong Tín kích thích mà hồi phục. Lúc đó tất là thành công.

- Hai ngươi nghe kỹ chưa? Không có gì thắc mắc thì bắt đầu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com