Truyen30h.Com

[Phong Tình] Bằng hữu \\Đồng nhân Thiên quan tứ phúc\\

Part 15: Vật đổi sao dời, cảnh cũ người lại đổi thay

CharlotteDeborah

--- Lời tác giả: Như đang viết H lại cũng không phải H. Quả là một sự lươn lẹo... ---

-----------------------------------

Phong Tín và Mộ Tình cũng không kì kèo gì, nhanh chóng bắt đầu.

Khoảng thời gian đầu khi Phong Tín truyền pháp lực Mộ Tình và được Mộ Tình chủ động kéo về, mọi thứ đều thật bình thường. Thế nhưng, khi chân khí của Phong Tín lần đầu được rót vào đan điền Mộ Tình, biến hóa cũng xảy ra. Việc truyền pháp lực giữa các thần quan với nhau không hẳn là phổ biến, vì chẳng mấy khi cần làm như vậy, nhưng cũng không có gì lạ. Truyền chân khí thì lại khác. Hiếm khi một tu giả lại cho phép tu giả khác đưa chân khí vào đan điền. Đối phương phải là người họ nhất mực tin tưởng, vì một khi đã đưa chân khí vào trong, đối phương chỉ cần cường giả hơn mình một chút là có thể dễ dàng bóp nát đan điền. Nói cách khác chính là phó thác sinh mạng cho đối phương.

Mộ Tình lúc này cũng không có lý do gì để không tin tưởng Phong Tín, Phong Tín cũng không có động cơ làm hại Mộ Tình. Mộ Tình không lo chuyện đó. Nhưng lúc này, cảm giác đan điền mình bị chân khí đối phương xâm nhập, làm xao động thật sự không dễ chịu.

Mộ Tình cảm giác như cả cơ thể bị mổ bung ra, tùy ý để đối phương xâm lược, chiếm lấy, náo loạn khắp bên trong. Khắp người hắn đổ mồ hôi không ngừng, mặt cũng đỏ dần dần lên, không tự chủ được muốn rút tay lại. Phong Tín bắt được sự biến hóa ở Mộ Tình, nhưng gã không hề có ý nhân nhượng, một bên thì giữ chặt tay, lại nhìn Mộ Tình chăm chú như muốn nhốt hắn lại bằng ánh mắt của mình. 

Mộ Tình biết hiện giờ mình không nên cắt đứt kết nối giữa cả hai, hắn cũng không muốn lại phải nằm liệt giường thêm vài ngày, nhưng cái tình huống này càng làm hắn sợ hãi hơn, một mực muốn kéo tay về. Hắn không làm nữa! Không chơi!

Phong Tín biết Mộ Tình ngang ngược, nhưng làm như gã không ngang ngược? So với ai chứ so với Mộ Tình gã chưa bao giờ thua kém khoảng này!

Hiện giờ Mộ Tình đã hoàn toàn bị động, không còn kéo chân khí Phong Tín về phía mình nữa nhưng Phong Tín vẫn không ngừng muốn đi vào. Giằng co qua lại khá lâu, Phong Tín cũng muốn kiệt sức theo. Mồ hôi cả hai không ngừng chảy, thấm ướt trung y. Da mặt Mộ Tình vốn đã chẳng dày mấy, giờ lại càng ngày càng đỏ.

Linh Văn đứng một bên im lặng quan sát, bấy giờ mới lên tiếng.

- Ta nói rồi, Huyền Chân tướng quân. Ngươi không được chống cự. Nếu ngươi cứ một mực không tiếp nhận thì đối với cả hai đều không tốt. Không chừng còn tẩu hỏa nhập ma. Bình tâm lại đi. Nam Dương tướng quân cũng đừng dữ dội thế. Không khác gì đang ăn hiếp người ta. Nhẹ nhàng thôi.

Mộ Tình cả trong lẫn ngoài đều cực kỳ khó chịu nhưng vẫn nghe được lời Linh Văn, thiếu chút nữa bị nàng chọc tức phun máu, không nhập ma cũng muốn nhập luôn cho rồi. Nói như thế chẳng khác nào hắn đây là đang dưới cơ Phong Tín, bị Phong Tín hiếp đáp. 

Mộ Tình giận dữ nhưng trái lại khiến hắn bình tĩnh hấp thu chân khí hơn. Hắn nhắm chặt mắt, không muốn nhìn Phong Tín nữa. Không nhìn tuy không thể coi như không có, nhưng ít ra có thể giảm áp lực tồn tại của đối phương. 

Pháp lực của Phong Tín và Mộ Tình coi như ngang bằng, không ai hơn ai nên dù có được truyền hết cho mình thì Mộ Tình cũng không thấy gì khó chịu, chỉ cần hòa hợp với chân khí của Phong Tín là được. 

Phong Tín nhận thấy Mộ Tình đã bắt đầu dịu lại thì cũng nhẹ thở phào, tự nhủ chính bản thân mình cũng không được kích động, thế là cũng nhắm mắt lại điều tức.

Linh Văn nhìn cả hai đã dần yên ổn trở lại, thầm hài lòng, lại không hiểu sao cũng có chút ngượng ngùng. Nàng cảm thấy không nhìn nổi nữa, khó khăn quay mặt đi.

Linh Văn không hề nói cho cả hai biết, thật ra việc trao đổi chân khí này cũng chính là một hình thức đường hoàng hơn của song tu mà thôi. Do đạo tu của Mộ Tình là đạo đồng tử, chắc chắn không thể dùng cách trần trụi như song tu được, mà dĩ nhiên có chết hắn cũng không làm. Hai tên tướng quân đều không biết việc này. Linh Văn cũng không ngốc mà nói ra. Hiện giờ, đứng ngoài nhìn vào hai tên nam nhân trước mặt giằng co qua lại trong tình thế khó xử này, nàng quả thật phải công nhận, nói đây là phương thức khác của song tu quả không sai. Nhìn bên ngoài rõ ràng hoàn toàn không làm gì thái quá, nhưng không biết tại sao lại khiến người khác cảm thấy hơi xấu hổ. 

Linh Văn nhẹ nhàng khép cửa, muốn giấu kín hiện trạng bên trong, xong đứng trầm mặc nhìn cửa chằm chằm như thể trên đó có gì đẹp đẽ lắm.

Một lúc khá lâu sau, Linh Văn cảm nhận được khí tức trong phòng gần như đã bình ổn trở lại, không còn nhiễu loạn nữa. Nàng cũng không quay đầu nhìn họ, nói:

- Mọi chuyện ổn chứ? Cần ta giúp gì không?

Linh Văn đợi khá lâu lại chỉ nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhè, muốn quay nhìn xem thế nào thì Mộ Tình chợt lên tiếng làm nàng khựng lại.

- Không sao... Đa tạ Linh Văn chân quân. Về phần tạ lễ... ta sẽ... đáp ứng sau. Lúc này... không tiện lắm...

Linh Văn chân quân cũng không hẳn muốn đòi tạ ơn cái gì, nếu hắn nhất định muốn thì vài phần công đức cũng đủ, nhưng nàng cũng không nói nhiều. Tuy cũng khá tò mò tình hình đằng sau đã thành dạng thế nào rồi nhưng lại ngại người ta mất sạch mặt mũi, thế là đáp nhẹ một tiếng, rồi mở cửa ra ngoài, sau đó, nhanh tay đóng chặt cửa lại. 

Trong phòng, Mộ Tình hai tay chống hai bên thân, gục đầu thở dốc. Mái tóc tùy ý buộc của hắn rũ xuống gáy, bị thấm ướt mà dính vào da. Mồ hôi chảy ra cũng khiến lớp trung y trắng mỏng thiếu tí nữa là thành trong suốt, lại bị chặn lại bởi một lớp khoác ngoài coi như khô ráo. 

Mộ Tình mở to mắt nhìn phía dưới. Trong mắt hỗn độn cảm xúc bối rối, hoảng loạn, lại như đang không tin vào mắt mình.

Trước mắt Mộ Tình hiện lên hình ảnh một cái đầu bự đang gục trên đùi y, đỉnh đầu đầy tóc của hắn ấn vào bụng y. Mắt hắn nhắm nghiền, hơi thở nhè nhẹ phả lên đùi y, khiến lớp da nơi đó có cảm giác ấm nóng khó tả.

Vừa nãy, sau khi cả hai dần bình tĩnh lại thì sự luân chuyển cũng ổn định hơn. Mộ Tình nhắm mắt thừa nhận mọi sự bủa vây của Phong Tín. Pháp lực và chân khí của hắn tung hoành ngang dọc khắp đan điền, nội tạng, bắp thịt, lan đến tận đỉnh đầu, thẩm thấu đến qua da, thảng hoặc như muốn xông hẳn ra bên ngoài. 

Mộ Tình bị xâm lược mạnh mẽ đến muốn kiệt sức, không thể giữ thẳng tay nữa. Hắn không cố tình rút tay về, chỉ là quả mỏi mệt không thể giữ nguyên tư thế nên vô lực hạ tay xuống. Lúc đó hắn nhắm mắt, cũng không biết Phong Tín như thế nào. Lại chẳng ngờ, vừa hạ tay xuống, chưa kịp cảm thấy có gì không đúng, đã có thứ gì đó đập lên vai hắn.

Mộ Tình mở bừng mắt, mới biết Phong Tín đã gục lên vai mình. Đầu hắn nặng trịch đè lên vai Mộ Tình, không biết đã bất tỉnh hay chưa, hai tay vẫn nắm chặt tay y, tách sang hai bên, đè xuống dưới sàn. Bị bất ngờ, suýt nữa Mộ Tình đã đứng bật dậy hất Phong Tín ra, nhưng y vẫn còn tỉnh táo mà kiềm lại, cố gắng giữ cho khí tức không quá dao động mà tổn hại cả hai. Mộ Tình cũng không thể mở miệng nói, tránh cho khí nhiễu loạn, đành lắc nhẹ vai, muốn kiểm tra xem đối phương còn tỉnh táo không. Hắn cảm thấy cơ thể kia nhẹ run, nhưng chỉ có vậy, không cử động thêm nữa. Hiện tại, điều hòa khí đều hoàn toàn dựa vào Mộ Tình, Phong Tín có lẽ đã thật sự kiệt sức. Nói trắng ra là bị Mộ Tình vắt khô pháp lực và chân khí nên chẳng khác nào đèn cạn dầu. 

Mộ Tình giữ nguyên tư thế khó chịu này, chịu đựng sức nặng của Phong Tín, cố gắng điều hòa khí tức đang chạy loạn trong thân thể mình. Hơi thở của Phong Tín thảng hoặc lại phả vào cổ vào gáy Mộ Tình, khiến y rợn cả sóng lưng, da gà nổi lên tầng tầng. Đôi mày nhíu lại như sắp dính hẳn vào nhau. Đến khi khí tức trong cơ thể gần như đã an ổn trở lại, cơ thể nặng nề của Phong Tín hơi dịch chuyển. Cái trán đầy mồ hôi của hắn vẽ một đường từ vai, lướt qua ngực, rất chậm rãi, rồi bất ngờ đập bộp vào đùi y, chính thức bất tỉnh.

Vụ việc coi như bước đầu thành công, nhưng Mộ Tình lại không vui chút nào. Hắn cảm thấy, có gì đó rất sai, có gì đó thật sự không ổn. Đáng lẽ ra hắn không nên chọn cách này, hoặc là không nhờ Phong Tín giúp đỡ. Hắn cảm nhận được mình vừa đưa bản thân vào một tình thế không thể chống đỡ được. 

Lúc này Phong Tín còn ngủ trên đùi hắn, ngủ ngon gì đâu! Mộ Tình muốn đứng dậy, đá bay tên này ra khỏi người mình, nhưng khi vừa định ra tay, lại thật sự không thể ra tay được. Mộ Tình nhận ra mình cũng không thể nhẫn tâm với người đã giúp mình như thế, dù cho có là Phong Tín, hoặc... vì là Phong Tín nên càng không thể nhẫn tâm như vậy được. 

Trên đời này, có hai người thân thiết với hắn. Một người trong đó là Tạ Liên, còn lại là Phong Tín. Đúng là Phong Tín. Dù có cãi nhau, đánh nhau, có hận thù, ghét bỏ, nghi ngại lẫn nhau, nhưng vẫn không thật sự từ bỏ nhau được. Ít ra, đó là cảm nhận từ phía hắn. Còn về phía Phong Tín, gã thật ra đang nghĩ cái gì, Mộ Tình không còn tỏ tường nữa. Hắn mơ hồ cảm nhận được điều gì, nhưng lại tự cảm thấy nực cười quá đỗi, gần như cho rằng mình hoang tưởng.

Mộ Tình nhìn như thôi miên vào Phong Tín, chẳng biết nghĩ cái gì, y đưa tay, vò mạnh mái đầu kia, khiến đầu tóc hắn rối nùi. Xong, y lại cuộn tay thành nắm đấm, gõ cộc cộc vào đỉnh đầu hắn, không nhẹ cũng không nặng. Gõ được vài cái, Mộ Tình lại tựa như bị dọa bởi chính hành động kì quái của mình, vội thu tay, bối rối cào cào tóc. Y đẩy Phong Tín ra, để hắn nằm thẳng trên sàn, xong đứng dậy, đi đi lại lại như đang suy nghĩ. 

Mộ Tình không thể mặc kệ Phong Tín nằm chết dí dưới sàn như thế. Làm vậy thì thật sự không khác gì ác quỷ vô tình. Lúc này Mộ Tình cũng mệt lắm rồi, không còn hơi sức đâu mà khiêng hắn đi phòng khác, lại cũng không thể mang hắn đặt trên giường y. Y cũng muốn ngủ một giấc để hồi sức, chẳng lẽ lại cùng nhau nằm trên một cái giường? Mới nghĩ đã thấy hoảng sợ không thôi.

Mộ Tình đi đi lại lại trong phòng một lúc thì không đi nổi nữa. Y trầm mặc nhìn người đang nằm lăn dưới sàn, rồi như thể quyết định xong, y cắn môi một cái, cúi xuống kéo hắn đi. Mộ Tình đang mệt muốn chết nên cũng không muốn cõng, đúng nghĩa đen lôi Phong Tín vứt lên giường mình. Mộ Tình đẩy hắn vào trong, khựng lại một chút, rồi bất chấp nằm xuống một bên giường, quay lưng lại. Y phục của cả hai đều mướt mồ hôi nhưng Mộ Tình cũng không quan tâm, mặc kệ bản thân và đối phương có đủ thoải mái không, nhọc nhằn nhắm mắt lại.

Chốc lát sau, Mộ Tình cũng từ từ chìm dần vào giấc ngủ. Ngủ không sâu, gần như mộng mị. Từ một góc kín nào đó bên trong, ký ức còn là phàm nhân đột nhiên lại chậm rãi hiện lên. 

Khi cả ba người bọn hắn lưu lạc kiếm sống ngoài đường, chịu đựng bị người ta khinh rẻ, chửi mắng cũng có, đôi khi cái màn thầu cho vào bụng cũng khó kiếm ra được. Có những lúc, hắn và Phong Tín làm việc vất vả, cũng không màng tới chuyện về nhà, cứ thế nằm xuống mảnh đất dưới gốc cây mà ngủ. Biết người ngủ cạnh là đối phương, cũng không có cảm giác gì khó khăn, thật ra lại càng an tâm hơn. Sau đó, hắn và hai người kia trở mặt nhau. Mộ Tình vẫn nhớ ánh mắt của hai người họ nhìn hắn lạnh lẽo như thế nào, khó tiếp nhận như thế nào. Đồ hắn đưa họ cũng bị quăng trả vào người. 

Hắn biết mình sai, biết mình tàn nhẫn, nhưng quả thật hắn cũng không còn cách nào. Thật sự không còn cách nào. Hắn vẫn nhớ như in từng lời Phong Tín chửi rủa hắn. Hắn vẫn nhớ cái ánh mắt khiến hắn không thể nhấc đầu lên mà đối diện được. 

Trong cơn mê man, Mộ Tình đưa tay bóp chặt lấy lồng ngực mình. Thân thể cũng cuộn tròn lại thành một đoàn. Mặt nhăn lại, dường như đang đau đớn. Thế rồi, từ khóe mắt hắn, một dòng nước chảy ra, chẳng biết được là mồ hôi hay nước mắt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com