Truyen30h.Com

[Phong Tình] Bằng hữu \\Đồng nhân Thiên quan tứ phúc\\

Part 29: Bạch y nhuộm đỏ

CharlotteDeborah

Mấy ngày nay, điện Huyền Chân luôn trong tình trạng căng như dây đàn, vì chủ nhân điện đang trong tình thế chỉ mành treo chuông.

Vị trí ngồi của ba người Bạch Vân, Tạ Liên, Mộ Tình vẫn không khác gì khi bắt đầu. Bạch Vân và Tạ Liên vẫn ổn, chỉ có sắc mặt không được tốt lắm. Trong khi đó, Mộ Tình đã hoàn toàn biến thành một tảng băng ngồi ngay đơ ở giữa họ.

Mộ Tình ở trong cùng một căn phòng với họ, nhưng Tạ Liên nhìn hắn mà cứ tưởng hắn đã kinh qua đủ mọi loại thảm họa thiên nhiên khổ ải nhất.

Ban đầu, Mộ Tình lúc lạnh lúc nóng như mắc thương hàn, không ngừng đổ mồ hôi lạnh đến nỗi ướt như chuột lột. Cũng may, vốn dĩ thần quan thì cơ thể được tẩy trần sạch sẽ nên không có gì không chấp nhận được, chỉ là trông khá đáng thương. Sau đó, hắn đột ngột sốt cao, người nóng như bị quăng vào miệng núi lửa, thiếu chút nữa là bốc khói.

Ngày tiếp theo, mồ hôi hắn khô cong. Hàn khí từ bên trong ồ ạt tỏa ra, vụn băng bắt đầu hình thành trên những sợi lông tơ trên da hắn, sau đó dày lên, đến khi hoàn toàn bao bọc gã trong một tầng băng rõ rệt thì cả căn phòng cũng biến thành một cái động băng đúng nghĩa, Mộ Tình tím tái người ở bên trong.

Trong phòng lúc này thật ra không chỉ có ba người bọn họ. Một đôi mắt sắc lẹm đang nhìn trừng trừng Mộ Tình, tưởng như chỉ trong khoảnh khắc tiếp theo thôi ánh mắt đó sẽ cắt Mộ Tình ra hàng trăm mảnh.

Vị Tuyệt Cảnh Quỷ Vương dĩ nhiên sẽ không để ca ca hắn chịu khổ. Vào cuối ngày đầu tiên, Hoa Thành ngang nhiên xộc vào điện Huyền Chân, chẳng nói chẳng rằng chạy vào phòng, ngồi phịch xuống kế bên Tạ Liên.

Tạ Liên trông Mộ Tình, còn hắn thì trông Tạ Liên. Cho đến lúc này, nhờ linh lực của hắn mà Tạ Liên mới không bị hàn khí từ Mộ Tình đông cho thành một cục.

Tạ Liên không khỏi nhìn hắn cười khổ, sau đó lại quay đầu về phía Mộ Tình mà lo lắng không thôi. Họ ngồi đây cũng chẳng có ích gì, nhưng y không thể bỏ Mộ Tình một mình chống chọi được.

Ngày thứ tư, những ngón tay bị bao phủ trong băng của Mộ Tình đã hóa thành màu tím đen, như thể sắp bị hoại tử. Cơ thể khó xâm phạm của thần quan đã bắt đầu tổn thương thấy rõ, thế mà hắn vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.


Hắn cứ ở trong tình trạng này cho đến ngày thứ bảy.

Âm thanh nứt vỡ từ người băng Mộ Tình lôi kéo sự chú ý của ba người còn lại. Dưới mắt họ, tầng băng dày kia bị phá tung chỉ trong một cái chớp mắt, cả người Mộ Tình đổ gục xuống sàn, đập mạnh vào những mảnh băng vỡ.

Chuyện xảy ra rất nhanh, khi những người còn lại vừa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì Mộ Tình lúc này đã mở mắt, vầng trán hắn bị những mảnh băng sắc nhọn cứa cho chảy máu, tay hắn bấu xuống sàn thành những vệt dài ghê rợn, từ miệng hắn bắt đầu hộc ra từng búng máu lớn.

"Mộ Tình!" Tạ Liên nhào tới, nhưng không dám chạm vào Mộ Tình. Lúc này, hắn run rẩy quằn quại chẳng khác nào một con thú đang giãy chết, như thể chỉ cần chạm khẽ là cả cơ thể hắn cũng nứt toác ra vậy.

"Ta sẽ truyền cho hắn chút linh lực để trị thương." Bạch Vân nhanh chóng đứng dậy, sắc mặt vẫn bình tĩnh, không quên nhắc nhở thêm: "Các vị thì không được đâu. Khí tức của quỷ vương lúc này sẽ chỉ khiến hắn chết nhanh hơn thôi."

Nói rồi, Bạch Vân chân quân vòng ra phía sau Mộ Tình rồi ngồi xuống, trong khi Tạ Liên đỡ Mộ Tình ngồi dậy, mặc kệ hắn đang kêu gào đau đớn.

Mộ Tình lúc này chẳng biết tỉnh táo được bao nhiêu phần, vì hắn cứ nhìn Tạ Liên chòng chọc, thậm chí dưới đáy mắt còn hơi ươn ướt, như thể đang trách móc Tạ Liên tại sao lại làm đau hắn vậy. Tạ Liên bị ánh mắt ấy nhìn mà đâm ra đau lòng, thiếu chút nữa không cầm lòng được mà thả hắn ra.

"Mộ Tình, ta biết ngươi đang đau, nhưng ngươi phải cố gắng điều tức, nghe hiểu không?"

Tạ Liên dùng cả ánh mắt và lời nói khích lệ Mộ Tình, chưa kịp thấy hắn xúc động thì hắn lại phun thêm một ngụm máu nữa. Tạ Liên phải giữ cho hắn ngồi thẳng để Bạch Vân thuận lợi trị thương cho hắn, bạch y cũng bị thấm đầy máu tươi.

Ngươi đã trả giá lớn thế này rồi, nhất định không được bỏ cuộc! Ngươi phải tỉnh lại để còn gặp tên đó nữa chứ. Gặp nhau, đánh hắn một trận, giống như khi xưa ngươi hay làm. Lâu rồi không thấy hai người cãi nhau, đánh nhau, nơi tiên kinh này cũng sắp chán đến ta cũng chẳng muốn nhìn rồi.


-----

Nơi triền dốc thoai thoải của một vùng đồi núi thấp, gần đây chẳng biết làm sao lại mọc lên một căn nhà tranh nhỏ bé, lọt thỏm giữa những tán cây xanh rì. Vùng này khi xưa kia vốn dĩ là khu thành thị, sau vài trăm năm thiên địa luân chuyển, lại hóa thành một khu bị tự nhiên chiếm đóng. Dầu vậy, dưới chân đồi vẫn có lưa thưa vài nhà dân sinh sống.

Trước căn nhà nhỏ, một gã thanh niên vận y phục xám đen đơn giản, tóc búi sơ sài, đang cần mẫn đẽo gọt một vật dụng bằng gỗ với một đoản đao nhỏ. Gã thanh niên trông qua rất trẻ tuổi, nhưng từng ánh nhìn, cái nhíu mày, từng đường nét uyển chuyển của bàn tay đều toát ra cái vẻ thành thục, trưởng thành khó tả.

Gã thanh niên nâng thứ đang đẽo gọt về phía ánh nắng trên đỉnh đầu, ngước mắt cẩn thận xem xét. Thế rồi, gã tặc lưỡi tỏ ý không hài lòng, tiếp tục đặt thứ đó xuống, sửa lại những chỗ chưa vừa ý.

"Tín đại ca!"

Bất chợt, một tiếng gọi trong vắt từ dưới chân đồi vang lên. Sau đó, tiếng chạy bình bịch ngày càng tiến tới gần gã thanh niên.

"Đã nói rồi, ai là đại ca của đệ mà gọi?" Gã thanh niên hướng mắt về phía kẻ đang chạy tới, nhăn mặt.

"Ối giời! Gọi thế nào chẳng được. Đại ca khó tính thế!"

Một thằng bé tầm mười ba mười bốn tuổi mặt tròn như quả trứng, tóc xõa ngang vai, mặc một cái váy thụng màu tím trông như thiếu phụ ế chồng nhà ai, ngồi phịch xuống trảng cỏ trước mặt gã thanh niên, nhìn gã cười toe toét.

Gã nhìn nó từ đầu xuống chân, thở dài bất lực vì con mắt thẩm mỹ kì cục của thằng bé. Thằng bé bị gã kì thị như thế mãi cũng thành quen, chẳng quan tâm nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào thứ trong tay gã.

"Cái gì đây?", nó hỏi.

"Mũi tên", gã nhàn nhạt đáp.

"Bằng gỗ sao? Huynh tính săn thú bằng cái này? Gãy mất thì làm thế nào?" Thằng bé nghiêng đầu, nhìn gã với vẻ nghi ngờ đong đầy trong mắt, như thể không một chút tin tưởng vào trí tuệ của gã.

Gã thanh niên híp mắt nhìn lại, thiếu chút nữa là không kiềm lòng được ý muốn giơ tay tán một phát vào cái đầu bù xù của thằng bé.

"Ta dùng được thì thôi. Lắm chuyện quá!"

Dù sao cũng không phải gã muốn bắn con thú nào bằng những mũi tên này, gã thầm nghĩ chứ không nói ra.

"Thôi được!" Thằng bé lại gục gặc đầu ra chiều thấu hiểu. Nó giơ cái giỏ quắp sau lưng ra trước mặt gã.

"Mẫu thân đệ bảo huynh mới tới chưa bao lâu chắc không có trồng trọt gì, săn bắn thì toàn thịt thà ăn hoài cũng không tốt, nên mới sai đệ mang rau nhà trồng đến cho huynh."

"À...", gã thanh niên tròn mắt, rồi gãi gãi đầu, vẻ mặt hơi bất đắc dĩ, "Nói với mẫu thân đệ là huynh rất đa tạ hảo ý. Lần này huynh nhận, nhưng lần sau không cần phiền nhà đệ đâu. Huynh tự lo được mà."

Thật ra, gã cũng đâu cần ăn uống gì. Gã làm mũi tên này chẳng qua chỉ vì một thứ thói quen khó bỏ mà thôi.

"Nói đi nói lại," thằng bé vẫn chưa chịu thôi, "huynh làm mũi tên thì chắc biết xài cung. Huynh không có cung tên thực thụ à?"

"Đã từng." Sắc mặt gã thanh niên hơi chùng xuống.

Thằng nhóc váy đụp vẫn còn muốn hỏi tiếp, thế nhưng thấy mặt đại ca nó xám xịt như kia thì cũng biết người ta không muốn nói nữa, đành bấm bụng nhịn xuống.

Gã thanh niên không còn tiếp tục đẽo gọt nữa mà dừng hẳn lại, cúi đầu nhìn chăm chăm vào mũi tên trên tay. Lưng gã còng xuống, cùng với màu áo tối hù đang mặc khiến gã chẳng khác nào một bức tượng đá, tựa như bị chính tâm tư trĩu nặng của mình đè đến không thở nổi.

Thằng bé dường như có thể ngửi được mùi cô đơn từ từng tấc trên bức tượng đá trước mặt. Nó trầm mặc, thở dài, nhấc bàn tay nhỏ xíu đặt lên đầu bức tượng, vò vò. Tượng đá giật mình, nghệt mặt ra, răng rắc quay đầu nhìn nó, nhưng thằng bé đã nhanh nhẹn xách váy, tung ta tung tăng đi xuống đồi.

Bấy giờ, tượng đá mới tỉnh ra, lắc đầu tự giễu cợt mình khi phải để một đứa con nít an ủi. Gã ôm mấy mũi tên nằm la liệt trên đất, đứng dậy muốn đi vào nhà. Trước khi cất bước, gã ngước nhìn lên vòm trời rộng lớn phía trên, ánh mắt như thể đang tìm kiếm một bóng hình xa xăm nào đó. Chỉ mới đây thôi, gã cảm thấy tim mình đột nhiên quặn thắt lại, chẳng biết tại sao lại khiến gã hơi bất an.

Phía trên bầu trời xanh vĩ đại kia, từng có một nơi chốn dành riêng cho gã. Từ bỏ nơi ấy là quyết định của gã, không hận không hối, chỉ là gã nuối tiếc khoảng thời gian ở cạnh người đó.

Khi xưa, gã đối với y phần nhiều là chướng mắt, sau thì tránh mãi không được, luyện thành thói quen, y trở thành một điều hiển nhiên, gã cứ thế đương nhiên chấp nhận. Để rồi bây giờ muốn trân trọng khoảng thời gian ấy, cũng không còn kịp nữa.

Nơi gã đang đứng, thật ra chính là vùng phố chợ mà cả ba người từng cùng nhau dạo chơi kha khá lần, khi bọn họ vẫn còn là những thiếu niên xốc nổi. Bây giờ nhìn lại, đến gốc cây, ngọn cỏ cũng đổi khác. Chẳng còn chút bóng dáng gì của những ngày cũ nữa.

Từ khi xuống đây, giống như đang tự tìm cách đày đọa mình, gã tìm đến những nơi hai người từng cùng nhau đi qua, chỉ để gặm nhấm nỗi ân hận, để thấm thía thứ sức mạnh không gì lay chuyển được của thời gian, thứ mà khi làm thần quan sống đời đời gã còn chẳng thèm để ý.

Hơn tám trăm năm ngu muội, chỉ quay đầu một lần. Một lần này, lại trở thành bước ngoặt chẳng thể lường trước được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com