Truyen30h.Com

Relationship Trong Blue Archive

Joumae Saori

TakahashiKyo


===========================================

📲📲📲

>Saori: Sensei!

>Sensei: Ồ, Saori? Saori?! Thầy không nghĩ là nhận được tin nhắn từ em.

>Saori: Thầy không cần phải làm ầm ĩ như vậy đâu.

Em không định liên lạc với thầy đâu, nhưng mà...

>Saori: Em đang gặp một chút vấn đề.

>Sensei: Vấn đề?

>Saori: Thật sự em không biết nên trông chờ vào ai.

Em biết chuyện này có chút hơi xấu hổ, nhưng mà...

>Sensei: Được rồi. Thầy sẽ đến ngay đây.

>Saori: Ồ...Được rồi.

>Saori: Vậy em sẽ đợi.

===========================================

🗣️🗣️🗣️

Ep 1: Tự lực cánh sinh.

=Phố chợ đen=

{Saori gửi tin nhắn hơi lạ nên tôi đã đến Khu Chợ Đen.}

>Saori: Ồ, Sensei, thầy đây rồi.

>Sensei: Uhm, Saori. Em có sao hay không? Chỉ là thầy có hơi ngạc nhiên khi nhận được tin nhắn từ em đấy!

>Saori: Cái này em không biết mình có thực sự cần giúp đỡ không. Chỉ là...

Em đã cố gắng tự mình giải quyết mọi chuyện nhưng mà chuyện này nó có vẻ...

>Sensei: Nếu em cần thầy giúp đỡ...có lẽ là một vấn đề lớn!

>Saori: Hả? Không, ý em là...

>Sensei: Vấn đề có lớn đến đâu cũng không quan trọng!

>Saori: Ồ...được rồi...Được rồi...

Đi theo em vào trong.

{Tôi đi theo Saori và đến...}

>Sensei: Hả? Đây chẳng phải là Ngân hàng Chợ đen?

>Nhân viên ngân hàng chợ đen: Xin chào! Chào mừng!

Ối! Lại là cô gái bí ẩn, bướng bỉnh lại đến đây nữa à!

>Sensei: Hả? Bí ẩn...?

> Nhân viên ngân hàng chợ đen: Tôi đã nói đi nói lại với cô rồi! Chuyện này là không thể!

Nếu không có hồ sơ cá nhân, chúng tôi không thể tiếp tục làm theo yêu cầu của cô được!

>Saori: Đó là lý do tại sao tôi đã mang theo hồ sơ cá nhân.

>Nhân viên ngân hàng chợ đen: Cô đột nhiên có tài liệu tham khảo cá nhân?

Huh? Người này...?

>Saori: Đúng vậy. Tôi đã mang theo người bảo lãnh như anh đã yêu cầu.

>Nhân viên ngân hàng chợ đen: Hmm...

>Sensei: Hồ sơ cá nhân...cho Chợ Đen...?

Có phải thầy đang vướng vào một tội ác tài chính lớn ở đây không?

>Saori: Sensei? Em không biết thầy đang nói gì!

{Cuối cùng, Saori đã giải thích tình hình cho tôi.}

>Sensei: Ra là về việc mở tài khoản à?

>Nhân viên ngân hàng chợ đen: Đúng vậy. Cô ấy nói rằng cô ấy muốn mở một tài khoản tại chi nhánh của chúng tôi, nhưng cô ấy sẽ không tiết lộ thành tích học tập của mình....

Nếu không có thành tích học tập, cô ấy sẽ không thể làm được gì ở Kivotos này cả!

>Sensei: Ồ, nếu đó là vấn đề...Cái này nghe có vẻ hơi phức tạp một chút!

>Nhân viên ngân hàng chợ đen: Nếu là ngân hàng khác thì cô ấy đã bị đuổi ra ngoài ngay lập tức rồi!

Nhưng ngân hàng của chúng tôi ở đây thì lại khác?

Nếu cô ấy đưa ra một mức phí hợp lý, Chợ Đen sẽ đối xử công bằng với cô hơn bất kỳ ai khác!

Cô ấy thậm chí không cần đụng đến tín dụng.

Nếu cô có thể chất tốt và có một khẩu súng tốt...

Tôi sẽ không nói cô gái này lập tức kiếm được một công việc khá hậu hĩnh, nhưng cũng không khó để kiếm được một công việc ở Chợ Đen này.

>Sensei: (Tôi không biết phải trả lời thế nào cho chuyện này...)

>Nhân viên ngân hàng chợ đen: Vì vậy, chúng tôi cần một người bão lãnh cho cô gái, một người sẽ chịu trách nhiệm nếu có chuyện gì xảy ra...

Ý tôi là, chúng tôi chỉ nói với cô ấy rằng chúng tôi cần một người bảo lãnh và sẽ mở một tài khoản ngân hàng...

>Sensei: Tôi rất vui khi nghe như vậy, nhưng tình huống này hơi đáng lo ngại.

>Saori: ...Xin lỗi, Sensei. Em đã chia tay với những người còn lại trong Biệt đội Arius. Tôi không còn ai khác để dựa vào nên mới tìm đến thầy.

>Sensei: Nhưng tại sao em lại cố gắng mở tài khoản vậy?

>Saori: Gần đây em có vào khu vực Chợ Đen.

Nhưng em không biết mình có thể đi chỗ nào khác.

Sensei biết đấy...em đang rất cần tiền để sống và mọi thứ nữa. Và...

>Nhân Viên Ngân hàng Chợ đen: Chúng tôi đã nói với cô gái rằng cô ấy cần một tài khoản để thực hiện các khoản hoa hồng do chúng tôi môi giới để được thanh toán.

>Sensei: Ồ, đó là lý do tại sao...

>Saori: Nhưng theo ánh mặt của họ thì.... Em làm yêu cầu một điều gì đó không thể.

Lẽ ra em không nên lôi kéo Sensei vào chuyện này...

Không sao đâu. Hãy coi như em chưa bao giờ gọi cho thầy nhé.

>Sensei: Không, đây là những việc mà Sensei có thể giúp.

>Saori: Thật sao?

>Sensei: Hơn bất cứ điều gì, thầy rất vui vì em đã liên hệ với thầy lúc này.

>Saori: Được chứ?

>Sensei: Cứ làm thôi! Mở một tài khoản nào

> Nhân Viên Ngân hàng Chợ đen: Tuyệt vời: Chúng ta sẽ cần bắt đầu bằng một đánh giá đơn giản để mở tài khoản!

>Sensei: Ủa tôi cứ tưởng chỉ cần một người bảo lãnh thôi?

>Nhân Viên ngân hàng chợ đen: Ahaha! Xin đừng lo lắng!

Chỉ một số quá trình đơn giản. Tất nhiên, anh không cần phải làm điều đó nếu không muốn mở tài khoản.

>Saori: Em không sao đâu, Sensei.

>Sensei: Nếu em nói vậy...

>Nhân Viên ngân hàng chợ đen: Được rồi, đây là câu hỏi đầu tiên....

Cô có thể cho tôi biết về công việc trước đây và kinh nghiệm làm việc trước khi đến đây được không?

>Saori: Công việc trước đây...?

>Sensei: Đợi đã, đợi đã. Có cần phải nhất thiết thông tin thực sự cần thiết?!

>Nhân viên Ngân hàng Chợ đen: Nếu tôi có thể biết được lĩnh vực kinh nghiệm của ứng viên, chúng tôi sẽ có thể cung cấp những công việc phù hợp hơn. Bộ có vấn đề gì sao?

>Saori: Không, không sao đâu. Em có thể trả lời được, Sensei.

Tôi không thể kể cho anh chi tiết được, nhưng tôi đã từng lên kế hoạch và thực hiện các vụ nổ, phá hủy các tòa nhà và lật đổ các học viện.

>Nhân viên ngân hàng chợ đen: ...?

>Saori: Đặc biệt, việc tiêu diệt các tổ chức lớn hơn là chuyên môn của tôi.

>Nhân viên ngân hàng chợ đen: Hm?

>Sensei: Saori?! Có lẽ em nên nói dối một chút.

>Saori: Cái gì cơ? Em không nên nói dối, phải không?

>Sensei: À...Nếu như vậy thì có lẽ đúng...

>Nhân viên ngân hàng chợ đen: Ahem! Cô có một lý lịch rất độc đáo!

Được rồi...Hãy chuyển sang câu hỏi tiếp theo...

Nơi cư trú của cô nằm ở đâu?

>Saori: Nơi ở của tôi à....

Tôi thực sự không có. Hiện tại tôi đang ở Chợ Đen mà.

>Nhân viên ngân hàng chợ đen: Hả?

>Saori: Chính xác hơn thì có khi là một tòa nhà bỏ hoang, một chiếc ô tô hỏng, một đường hầm.

>Nhân viên ngân hàng chợ đen: Đây có phải là một trò đùa phải không?

>Sensei: Ờ! Cứ như vậy chấp nhận đi!

>Thư ký ngân hàng chợ đen: Tiếp theo là...

{Chúng tôi đã trả lời rất nhiều câu hỏi.}

>Nhân Viên ngân hàng chợ đen: Được rồi. Đó là mọi thứ chúng tôi cần.

>Sensei: Cuối cùng...

>Saori: Tốt...

Bây giờ tôi có thể tạo tài khoản được không?

>Nhân viên ngân hàng chợ đen: Còn một bước cuối cùng nhưng vô cùng cần thiết.

Đó là một bài kiểm tra kỹ năng.

>Sensei: Cứ tưởng đây chỉ là hình thức đánh giá đơn giản chứ!

>Nhân viên ngân hàng chợ đen: Haha. Cho dù cô ấy đã có hồ sơ chính đáng thì đây vẫn là Chợ Đen...

Chúng tôi cũng không thể mở tài khoản cho bất kỳ ai, cậu biết không?

Ngoài ra, bài kiểm tra này là vì lợi ích tốt nhất của khách hàng.

Chúng tôi cần hiểu rõ khả năng của cô gái để biết cô ấy có thể đảm nhiệm những loại công việc nào. Nó mang lại lợi ích cho mọi bên,

>Sensei: Tôi hiểu đây là Chợ Đen, nhưng đó là...

>Saori: Thầy đã giúp em tiến xa đến mức này, bây giờ em không thể bỏ cuộc được.

Được rồi, tôi sẽ tham gia kiểm tra kỹ năng của anh.

>Nhân viên ngân hàng chợ đen: Ahaha! Được rồi!

>Nhân viên ngân hàng chợ đen: Bài kiểm tra rất đơn giản.

Cô liệu có thể tự vệ trước một số Vệ binh Chợ Đen trong bao lâu?!

Nếu cô trụ vũng càng lâu thì xếp hạng và thứ hạng dịch vụ của cô sẽ càng cao. Làm hết sức mình đi nhé!

Cô đã sẵn sàng chưa?

>Saori: ....

>Nhân viên ngân hàng chợ đen: BẮT ĐẦU KIỂM TRA!

>Saori: ...!

>Sensei: Tuyệt vời quá, vẫn như thường lệ.

>Nhân viên ngân hàng chợ đen : *thở hổn hển*

>Saori: Như vậy là đã đủ tốt chưa?

>Nhân viên ngân hàng chợ đen : Cô cực kỳ tài giỏi!

Nhưng! KHÔNG! Chúng tôi không thể mở tài khoản cho cô liền được!

>Saori: Cái gì cơ?

>Nhân viên ngân hàng chợ đen: Nếu cô thực sự muốn mở một tài khoản...

Thay vào đó, tại sao cô không tham gia vào đội bảo vệ độc quyền cho Ngân hàng Chợ Đen?

>Sensei: Ừm...Xin lỗi...?!

>Nhân viên ngân hàng chợ đen: Này!

>Saori: Tôi đã rõ. Anh cứ liên tục thay đổi lời hứa của mình. Anh là một kẻ nói dối.

Làm lãng phí thời gian của tôi mất rồi.

Nhưng tôi đã học được một bài học quý giá.

>Nhân viên ngân hàng chợ đen: Không! Tôi xin lỗi! Chúng tôi sẽ mở nó ngay bây giờ!

{Trên đường trở về sau khi mở tài khoản...}

>Sensei: Làm tốt lắm, Saori.

>Saori: Không, em không làm gì nhiều...

Chỉ là em cảm thấy phức tạp so với em nghĩ rất nhiều...Em thành thật xin lỗi.

>Sensei: Không, không sao đâu. Thầy rất vui vì đã ở đó để giúp em làm việc Chợ Đen.

>Saori: Em bây giờ đã hiểu thế giới tội phạm hoạt động như thế nào rồi.

Nhưng mà thầy nói đúng.

>Sensei: Thế giới là một nơi nguy hiểm mà. Vì thế....

>Saori: Vì thế...?

>Sensei: Nhớ cẩn thận đấy, Saori.

>Saori: ...Em sẽ trả ơn thầy vì chuyện này, Sensei. Vậy thì hẹn lần sau nhé.

>Sensei: Thầy hy vọng em sẽ ổn.

⏭️⏭️⏭️

===========================================

📲📲📲

>Saori: Ừm, Sensei, hôm nay đúng là một ngày đẹp trời.

>Sensei: Hả?!

>Saori: Có chuyện gì vậy, Sensei?

>Sensei: Thầy cảm thấy khá ngạc nhiên.

>Saori: Chỉ là ...chuyện này không phải vấn đề lớn gì cả.

>Saori: Em đã mở được tài khoản nhờ sự giúp đỡ của Sensei trước đó. Em cũng bắt đầu làm việc nên chỉ muốn cung cấp cho thầy một chút thông tin thôi.

>Saori: Em sẽ dừng lại nếu Sensei không quan tâm.

>Sensei: Không, Đúng vậy! Thầy chỉ muốn nghe em cập nhật tình hình thôi! Có gì mới không?!

>Saori: Sensei có vẻ hào hứng nhỉ...Ừm, em đang làm công việc nhận được từ Chợ Đen.

>Sensei: Bên đó có ổn không?...

>Saori: Ừm, em nghĩ công việc này khá ổn. Nhưng mà có lẽ em sẽ nói chuyện lại với thầy sau, Sensei.

>Saori: Uhm...

===========================================

🗣️🗣️🗣️

Ep 2: Sai lầm

{Tôi lo ngại về tin nhắn MomoTalk của mình với Saori nên tôi quyết định đến gặp trực tiếp em ấy.}

>Sensei: Mình có thể nghe nói em ấy đang làm việc ở một công trường xây dựng quanh đây.

Chỗ này à?

{Tôi lần theo tiếng máy móc và tiếng đập thình thịch và tôi tìm thấy Saori.}

>Sensei: Ôi, Sao—

>Saori: Em đang làm việc đấy. Ông trả tiền cho tôi đi.

>Chủ thầu: Hahaha!

Tôi đã nói rồi, thưa cô. Tôi không thể.

>Saori: Cái gì cơ? Tại sao lại không?

Tôi đã không được trả lương trong ba ngày rồi. Đây chẳng phải là lời hứa của ông cho tôi sao.

>Chủ thầu: Lời hứa chẳng có nghĩa lý ở đây cả. Và thật không may cho cô.

Cô thậm chí còn không ký hợp đồng.

>Saori: ...!

>Sensei: Đợi đã, đợi đã. Tôi vừa nghe thấy gì ở đây vậy?

>Saori: Sensei? Thầy đang làm gì ở đây?

>Chủ thầu: Đây là ai vậy?

Tôi không có việc gì với cậu. Đi ra chỗ khác!

>Sensei: Tôi có việc cần làm với anh! Hợp đồng có vấn đề gì sao?

>Chủ thầu: Đúng như tôi đã nói.

>Saori: Một hợp đồng...

>Sensei: Nhìn này, theo những gì Saori nói thì chắc chắn có sự hiểu lầm....

>Saori: Tôi có phải...ký hợp đồng không?

>Sensei: Hả?

>Chủ thầu: hahaha! Điều này đúng là thật không thể tin nổi!

Tôi không biết làm thế nào mà cô lại đến Chợ Đen... Nhưng cô thực sự không biết gì về cách công ty vận hành sao. Cái này không khác gì giống như một màn kịch hài trong đời thực vậy!

>Sensei: Đợi đã! Hãy để tôi nói thẳng chuyện này.

{Qua lời giải thích của Saori, tôi đã có thể hiểu được tình hình.}

>Sensei: Em đã tìm được việc làm nhưng chưa bao giờ ký hợp đồng sao?!

>Saori: Khi em bắt đầu công việc, họ không yêu cầu em ký hợp đồng.

Em chỉ làm công việc họ yêu cầu thôi...

Sensei?

>Sensei: Vậy là em bị lừa rồi! Thầy sẽ không để chuyện này trôi đâu.

>Chủ thầu: Hừ! Trò lừa đảo? Đừng cố làm cho mọi chuyện trở nên tồi tệ.

Chính cô ấy là người đã quên ký hợp đồng!

Vì cô ấy không ký nên chúng tôi không có nghĩa vụ phải trả tiền lương.

>Sensei: Vậy còn công việc Saori đã làm cho đến giờ thì sao...?!

>Chủ thầu: Chậc! Tôi đoán đó là công việc tình nguyện.

Đúng vậy, cô gái này khá hữu ích.

Cô ấy mạnh hơn vẻ ngoài của mình. Cô ấy phải làm việc gấp đôi so với những người khác.

Haha! Nhờ đó, chúng tôi đã hoàn thành công việc với chi phí rẻ, điều mà chúng tôi cảm thấy biết ơn!

>Saori: ...

>Sensei: Đúng là không công bằng...

>Chủ thầu: Dù sao thì tôi cũng không xấu tính đến thế đâu. Bây giờ tôi có thể kiếm cho cô một bản hợp đồng và trả tiền cho cô.

>Sensei: Uhm. Làm luôn đi. Ngay bây giờ.

>Chủ thầu: Nhưng tất cả những gì tôi có thể đưa cho cô là tiền để vận chuyển vật liệu xây dựng còn sót lại ở đây.

>Saori: ...

>Chủ thầu: Ahaha! Tôi không thể trả tiền cho công việc tình nguyện trước đó được! Đó sẽ là một sự xúc phạm đến tinh thần phục vụ của mọi người trong đây!

Vì vậy, cô có muốn làm phần còn lại của công việc và nhận được một số tiền không?

Cô không cần làm nếu cô không muốn

Nhưng điều đó có nghĩa là hôm nay cô sẽ không nhận được tiền lương. Chậc chậc!

>Sensei: Ông đúng là tên cặn bã.

>Saori: Đồng ý. Được thôi.

>Sensei: Saori?!

>Saori: Em đang rất cần tiền. Để em làm việc này đi.

>Chủ thầu: Hahaha! Tôi thích thái độ đó! Thật khó để tìm thấy những người làm việc chăm chỉ ở Chợ Đen này!

>Sensei: ...

>Chủ thầu: Cái gì?! Huh! Cậu định đấm tôi hay gì đó à...?

>Sensei: Để thầy giúp em.

>Saori: Sensei? Thầy không cần phải...

>Sensei: Mọi việc sẽ nhanh hơn nếu cả hai chúng ta cùng làm.

>Chủ thầu: Được thôi, cậu thích làm chuyện gì cậu muốn!

Nhưng tôi chỉ trả tiền cho cô gái thôi, được chứ?!

{Sau đó, tôi làm việc với Saori cho đến tan ca}

>Chủ thầu: Ờ. Công việc ok rồi đấy

Đây là tiền lương cho ngày hôm nay, như đã hứa!

>Saori: Nhìn kìa! Em thực sự đã được tiền lương!

>Sensei: Em đã cố gắng rất nhiều, Saori.

>Saori: Xin lỗi, Sensei.

>Sensei: Hả?

>Saori: Đây là lỗi của em...

Em đã không biết hợp đồng công việc quan trọng như thế nào....

>Sensei: Làm sao em biết được chứ? Em vẫn còn đang đi học mà.

>Saori: Em đoán là...

Em đảm bảo những chuyện thế này sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa.

Cảm ơn vì ngày hôm nay, Sensei.

>Sensei: Ồ! Một lời cảm ơn quý giá từ Saori!

>Saori: Mọi thứ ở đây em đã xong rồi, em nên về nhà.

>Sensei: Em về nhà an toàn đấy nhé, Saori.

>Saori: ...Em biết rồi...

⏭️⏭️⏭️

===========================================

📲📲📲

>Saori: Sensei, em đã học được từ sai lầm trước đây.

>Saori: Để có được công việc này, em đã đến Chợ Đen. Em chắc chắn đã ký hợp đồng.

>Sensei: Vậy à? Tuyệt vời! Vậy đó là loại công việc gì?

>Saori: Nhiệm vụ này khá đơn giản.

>Saori: Đó là công việc để chấm dứt điều gì đó mà Chợ Đen đang vật lộn.

>Sensei: Saori?!

===========================================

🗣️🗣️🗣️

Ep 3: Tự Trách Bản Thân.

{Sau khi nhận được tin nhắn của Saori, tôi không thể buông bỏ những suy nghĩ lo lắng của mình nên đã đến gặp em ấy ở Chợ Đen.}

>Sensei: Tiếng súng?

>Người qua đường A: Này! Tôi không biết anh đang làm gì ở đây, nhưng hãy cẩn thận!

>Sensei: Vụ náo động này là sao vậy?

>Người qua đường B: Phe Chó Săn và phe Miêu Nữ đang đánh nhau ở Chợ Đen!

>Người qua đường A: Phe Chó Săn xuất hiện cùng với một số lính đánh thuê cực kỳ mạnh mẽ.

Phe Miêu Nữ đang phải chịu rất nhiều thương vong vì cô ấy.

Nhưng bây giờ họ đang giăng bẫy để bắt cô ấy!

>Sensei: Đó có phải là Saori không?!

>Người qua đường A: Hả?! Đợi chút đã!

Quận phía Tây Chợ Đen bị quân chủ lực của phe Miêu Nữ chiếm đóng! Ở đó nguy hiểm lắm!

{Nghe điều đó khiến tôi lo lắng đến mức chạy khắp các con phố ở Chợ Đen nhanh nhất có thể để tìm Saori.}

>Sensei: Saori...

Saori, em đang ở đâu?

{Tôi lang thang khắp các con hẻm của Chợ Đen để tìm kiếm em ấy.}

>???: *thở hổn hển* *thở hổn hển*

>Sensei: Giọng nói đó...! Saori!

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

📽️📽️📽️

<<L2D>>

_Sensei, thầy đang làm gì ở đây thế?

(>Sensei: Saori, em đang bị thương...)

_Ờ...*thở dài*

_Đừng lo. Chuyện này lúc nào cũng xảy ra mà.

_Chỉ là em không cẩn thận...Không có sao đâu...

_Em tự lừa dối mình.

_*khụ* *khụ*

_Đừng làm cái vẻ mặt đó chứ. Em đã quá quen rồi

_Lúc nào cũng vậy

_Chuyện này không có gì mới đâu

_Em không sao...Em chỉ muốn ngồi yên như thế này một chút thôi...

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

🗣️🗣️🗣️

>Sensei: Hãy ra khỏi đây đi. Nhanh lên

>Saori: Hả? Sensei. Đợi chút đã...

>Sensei: Chúng ta sẽ được an toàn ở đây.

>Saori: Em lại gây rắc rối cho Sensei nữa rồi.

>Sensei: Chuyện gì đã xảy ra vậy? Em có nói với thầy là em được kiếm được.

>Saori: Theo chỉ đạo của tổ chức đã thuê em, em đến để giải quyết một số xung đột...

Em thực sự không biết đó là một cái bẫy do tổ chức địch giăng ra...

>Sensei: Em có hợp đồng không?

>Saori: Đây nè...

>Sensei: Ừm, Saori. Theo hợp đồng này...

Em phải chiến đấu chống lại tổ chức của kẻ thù, phe Miêu Nữ, một mình à...?

>Saori: ...

>Sensei: Em đã đọc hợp đồng chưa...?

>Saori: Em cứ tưởng... chỉ cần ký vào thôi...?

>Sensei: Saori. Luôn đọc hợp đồng trước khi ký chứ.

>Saori: ...Hửm?

>Sensei: Hợp đồng được viết một cách để đánh lừa em đấy...

{Theo hợp đồng, Saori lẽ ra phải hoàn thành quận phía tây sau cuộc xung đột}

>Sensei: Nghĩ mà xem...

>Người qua đường A: Hả?! Đợi chút đã!

Quận phía Tây Chợ Đen bị quân chủ lực của phe Miêu Nữ chiếm đóng! Ở đây trở nên nguy hiểm rồi.}

{Trên đường tới đây, tôi nghe nói quận phía Tây rất nguy hiểm vì nó đang bị lực lượng chính của phe Miêu Nữ chiếm đóng.}

{Nơi này cách xa quận phía Tây, nhưng nếu Saori đi đến nơi mà hợp đồng chỉ ra...}

>Sensei: Chắc ông chủ cũng không ngờ là em lại không đọc hợp đồng...

{Xét theo tình huống này và việc Saori đang phải đối mặt...}

{Có vẻ như Saori chỉ được thuê để bị phe Chó Săn, chủ nhân của cô, xử lý.}

{Điều đó có nghĩa là...}

>Sensei: Lần này em may mắn đấy, nhưng em phải đọc kỹ hợp đồng của mình đấy, Saori.

>Saori: Ồ, em lại bị lừa nữa à?

Em thực sự không ngạc nhiên. Đây không phải là lần đầu tiên.

>Sensei: Saori...

>Saori: Xin đừng làm ầm ĩ về chuyện đó.

>Sensei: Nếu đó là điều em muốn. Thôi, bây giờ chúng ta hãy nên kiếm gì đó ăn đi

>Saori: Ăn? Bạn đang nói gì thế?

>Sensei: Hãy để chuyện đó quên lãng đi. Bây giờ em cần một bữa ăn nóng người trước đã.

>Saori: Đi ăn thôi...?

Đợi chút đã....

>Sensei: Ramen ở đây khá ngon.

>Saori: ...

>Sensei: Ăn xong thầy sẽ dạy cho em cách đọc hợp đồng.

>Saori: ...Em chỉ...

>Sensei: Hứa nhé?

>Saori: ...Được thôi

Được rồi, Sensei. Làm nào...

Em là...Sensei....

Em vẫn còn rất nhiều điều để học hỏi.

{Chúng tôi đã cùng nhau ăn một tô ramen thơm ngon.}

{Và rồi khi chúng tôi đi dạo trên những con phố tối tăm, tôi đã dạy em ấy mọi thứ có thể.}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com