Truyen30h.Com

•𝙈𝙞𝙣𝙮𝙪𝙣• save me

Chap 4

ciara__hk

"Vậy là... anh đang nói về những cuộc đấu giá nơi có thể mua một số omega mồ côi hoặc chưa có bạn đời từ cô nhi viện KQ, và có thể làm bất cứ điều gì với họ? Làm thế nào mà anh biết về điều này thế, hyung?" Hyungmin nói với anh trai của mình, một alpha giải thích với cậu ta vì gã đã từng đi đấu giá trước đây.

"Anh có thể mua cho em một omega, nếu em muốn. Bạn anh rủ anh đi đấu giá trước đây rồi." Gã nói và Hyungmin ậm ừ.

"Nếu có omega nào tên Jung Yunho, em muốn mua cậu ta. Bằng bất cứ giá nào." Hyungmin nói.

"Anh sẽ kiểm tra. Tuy nhiên, em đừng nói với ai về điều này đấy nhé." Gã nói.

"Em sẽ không nói, đặc biệt nếu em có được Jung Yunho." Hyungmin nhếch mép.

⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂ ⠂⠄⠄⠂

"Cảm ơn ngài đã chăm sóc con từ khi con được đưa đến đây, con sẽ nhớ ơn của ngài." Yunho lắp bắp lau nước mắt bằng bàn tay run rẩy.

"Ta xin lỗi. Nếu ta chưa có bạn đời thì ta đã có thể biến con thành người của ta." Eden nói rồi ôm Yunho vào lòng.

"Chuyện gì sẽ xảy ra với con vậy thưa ngài? Con sợ... Con không muốn đi..." Yunho run rẩy thì thầm. Eden thở dài, siết chặt lấy Yunho.

"Hãy chỉ hy vọng rằng con sẽ gặp được một alpha tốt."

"Con chỉ ước rằng họ sẽ không đánh đập con... con có thể dọn dẹp nhà cửa và sẽ nấu ăn cho họ... con không muốn họ sẽ lạm dụng con.. chỉ thế thôi. " Yunho nói nhỏ.

⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂ ⠂⠄⠄⠂

"Tớ không thể ngủ được!" Mingi hét lên, bực bội túm tóc bằng cả hai tay.

"Hả? Sao vậy? Cuối cùng thì cậu cũng được ngủ một mình rồi còn gì nữa." Yeosang vừa nói vừa nhai thịt gà.

"Bởi vì không có Yunho..." Mingi lẩm bẩm một mình.

"Hửm? Gì cơ?" Yeosang nói nhưng hắn lắc đầu.

"Không có gì. Seonghwa hyung đâu? Tớ đói quá.." Mingi nói, gục đầu xuống bàn.

"Ra ngoài với Hongjoong hyung rồi. Nhưng mà vẫn chưa đến giờ ăn tối. Chúng ta mới ăn trưa ba tiếng trước mà." Yeosang nói. Mingi nheo mắt nhìn anh hiện đang nhai thịt gà.

"Hờ hờ. Buồn cười nhỉ, cậu đang ăn thịt gà kìa." Mingi chế giễu.

"Ừ thì, Jongho mua cho tớ. Tất nhiên là tớ sẽ ăn ngay rồi!"

"Ngủ đi, Mingi à. Mới có 3 ngày mà. Rồi cậu sẽ quen thôi." Yeosang nói, Mingi thở dài, gật đầu.

⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂ ⠂⠄⠄⠂

"Yunho. Đã có người mua cậu. Hãy cư xử thật tốt, 10 phút nữa họ sẽ đến gặp cậu."

Yunho mở to mắt, nuốt nước bọt rồi gật đầu. "Làm ơn hãy là một alpha tốt đẹp... Làm ơn, làm ơn, làm ơn .."

Yunho thì thầm với chính mình hết lần này đến lần khác với hai tay đan vào nhau. Đầu gối của anh rung lên khi chờ đợi alpha đến. Sau 10 phút, người làm tại các cuộc đấu giá tiến vào với một alpha. Yunho quỳ xuống sau khi nhìn thấy gã ta, giống như người làm ở đó đã dạy anh.

Alpha tiến đến bên anh, túm lấy tóc anh, kéo mạnh về phía sau để có thể nhìn rõ khuôn mặt của Yunho. Anh cố kìm nén và tiếp tục nhìn xuống sàn nhà.

"Ồ, mày đẹp thật đấy. Tao tự hỏi tại sao em trai tao muốn mua mày đến vậy. Nó khinh thường omega nào cao hơn và đẹp hơn nó." Gã mỉa mai nói.

Yunho hét lên một chút khi tên alpha kia siết lấy cổ của rồi đeo cho anh chiếc vòng cổ. Yunho thút thít khi gã gằn giọng và rồi anh lại nhanh chóng chuyển hướng nhìn xuống đất.

"Bây giờ hãy làm một tên điếm ngoan ngoãn và đi theo tao." Gã nói bằng giọng alpha rồi bước ra khỏi phòng, Yunho im lặng đi theo sau gã ta. Không ai trong số họ nhận ra rằng Yunho đã run rẩy như thế nào.

⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂ ⠂⠄⠄⠂

Yeosang cau mày. "Yunho không tìm được ai làm bạn đời... Đã ba tuần rồi... nhưng hồ sơ của cậu ấy vẫn còn ghi đang ở cùng Mingi..." Yeosang tự lẩm bẩm.

"Mọi người!!" Cậu hét lên khi cảm thấy bản thân dần trở nên lo lắng với suy nghĩ rằng có chuyện gì đó đã xảy ra với Yunho.

Jongho là người đầu tiên bước vào phòng khách.

"Sao vậy Sangie hyung?" Em nói và nhìn quanh phòng khách.

"Mingi, Mingi đâu?!" Yeosang nói khi nhìn thấy mọi người trừ Mingi ở phòng khách.

"Tớ đây. Sao?" Mingi càu nhàu, lê bước vào phòng khách.

Mingi đã gắt gỏng suốt hai tuần qua. Hắn không thể ngủ vào ban đêm, hắn nhớ đồ ăn mà Yunho nấu, hắn nhớ món sô cô la nóng mà Yunho luôn làm mỗi tối và hắn chỉ không thể gạt Yunho ra khỏi đầu mình.

"Tớ nghĩ có chuyện gì đó đã xảy ra với Yunho." Yeosang nói khi anh nắm chặt chiếc laptop của mình. Mắt Mingi lóe lên một tia đỏ.

"Ý cậu là gì?" Mingi nói.

"Cậu ấy đã rời khỏi hệ thống cô nhi viện. Ok, cái này bình thường. Nhưng đã ba tuần trôi qua rồi nhưng ở đây vẫn ghi Yunho đang ở cùng cậu. Omega sẽ không bị đánh dấu bởi alpha vì luật của họ là phải ở với nhau trong ba tháng trước. Họ cũng không được có bạn đời trước đó..." Yeosang lo lắng nói.

"Có chuyện gì đó không ổn, Mingi à." Yeosang nói sau khi Mingi không nói gì.

"Tớ biết điều đó nhưng chúng ta... đợi đã, hyung, gọi cho ngài Eden trước đã. Có lẽ ngài ấy có thể giúp chúng ta?" Mingi nói, Hongjoong đang định gọi thì có người bấm chuông. Seonghwa đi đến cửa trước, anh bất ngờ khi thấy Eden đang đứng bên ngoài.

"Mọi người ơi, là ngài Eden." Seonghwa nói, mọi người chạy nhanh ra cửa. Hongjoong mở cửa mời Eden vào nhà.

"Bây giờ có lẽ đã quá muộn nhưng tốt hơn là không làm gì cả. Các cậu, xin hãy cứu Yunho. Tôi không thể chịu đựng được cái cô nhi viện này nữa. Ngày họ đưa Yunho đi, tôi đã mất nhiều thời gian để tìm ra ai đã mua thằng bé và nơi họ sống. " Eden nói.

"Gì cơ? Mua? N-ngài có thể giải thích rõ hơn không, thưa ngài?" Hongjoong nói.

"Cô nhi viện KQ không phải là một nơi thánh thiện như những gì mọi người nghĩ. Họ giúp alpha kiếm việc làm và nơi ở trong khi giúp omega tìm bạn đời của mình. Điều mà mọi người không biết là cô nhi viện sẽ bán tất cả những omega chưa có bạn đời sau khi đạt 21 tuổi bằng các cuộc đấu giá. Bọn alpha giàu có sẽ đến và mua họ nhưng hầu như tất cả bọn chúng sẽ biến omega thành nô lệ tình dục hoặc một cỗ máy sinh đẻ của chúng." Eden giải thích.

"Chúng ta không thể làm được gì sao? Với những omega đó?" Wooyoung mất bình tĩnh mà thét lên, San phải làm dịu cậu bằng mùi hương của mình.

"A- Có phải ý của ngài... tôi là cơ hội cuối cùng của Yunho sao?" Mingi nói và Eden chậm rãi gật đầu.

"Đó là lý do tại sao tôi hỏi cậu liệu có thể thay đổi quyết định của mình hay không... Vì chúng tôi bị cấm kể về mặt tối của cô nhi viện..." Eden nói.

"Vì vậy, đó là lý do tại sao Yunho luôn thay đổi chủ đề bất cứ khi nào chúng tôi hỏi em ấy về cô nhi viện. Còn bây giờ, làm thế nào để có thể cứu lấy Yunho?" Seonghwa nói khi đôi mắt của anh ấy lóe lên màu xanh lam.

"Tôi đã tìm thấy alpha mua Yunho và địa chỉ hắn ta sống. Tôi cần một người có thể giúp Yunho bình tĩnh lại và người đó chỉ có thể là Mingi." Eden nói.

"Tại sao lại là tôi? Tất cả những gì tôi làm đều khiến cậu ấy bị tổn thương.." Mingi nói khẽ. Eden đặt tay lên vai Mingi, nở một nụ cười.

"Bởi vì Yunho yêu cậu, Mingi. Có thể là Yunho chưa bao giờ nói như vậy nhưng tất cả những gì thằng bé kể với tôi là về cậu. Dù cậu đã làm tổn thương Yunho, nhưng thằng bé cũng đã nói rằng càng về sau, cậu lại chăm sóc nó tốt hơn trước. Cậu đã ôm Yunho hàng đêm vì muốn những cơn ác mộng không đến làm phiền thằng bé, cách cậu đã giúp Yunho ăn uống và tắm rửa khi thằng bé ốm. Những alpha trước đây của Yunho không giống cậu chút nào. Họ phớt lờ thằng bé hầu hết thời gian và nếu có bị ốm hoặc gặp ác mộng, tất cả những gì họ làm là nói Yunho hãy tự mình giải quyết." Eden nói và Mingi mở to mắt.

"Yunho yêu tôi..? Thật sao...?" Mingi hỏi, đáp lại câu trả lời của hắn là cái gật đầu của Eden.

"Vậy... phải cứu Yunho như thế nào đây?" Mingi nói và Eden mỉm cười với hắn.

"Đây là địa chỉ." Eden nói, đưa cho họ một mảnh giấy. Mingi mở to mắt khi nhận ra địa chỉ nhà quen thuộc.

"Đây là địa chỉ nhà của Hyungmin mà." Mingi nói.

"Sao cơ?" Wooyoung thét lên.

"Nếu Yunho xảy ra chuyện gì thì tớ không chắc Hyungmin sẽ toàn mạng đâu!" Yeosang gằn từng chữ.

"Nhưng chỉ có Alpha mới có thể mua họ... và người mua Yunho là một alpha mà." Eden cau mày nói.

"Anh trai của Hyungmin là alpha. Tôi nghĩ hắn ta đã mua Yunho cho Hyungmin để cậu ta có thể... chết tiệt. Chúng ta có thể đi ngay bây giờ được không?!" Mingi nói.

"Nhưng làm sao Hyungmin biết được chuyện này?" Jongho hỏi.

"Em nghĩ mà xem, cậu ta không phải trẻ con đâu. Gia đình cậu ta rất giàu và họ sẽ chỉ kết bạn đời với alpha thuần chủng. Anh xin lỗi Mingi vì lần đầu tiên khi đến đây, Hyungmin đã để mắt đến anh và đã dừng lại khi biết Hongjoong là bạn đời của anh. " Seonghwa nói, anh nhớ lại quá khứ.

Mingi nhún vai nhưng mắt hắn đỏ ngầu. "Theo như em biết thì gia đình cậu ta có thứ hạng thấp hơn em. Em không nghĩ đó là một vấn đề." Mingi nói và Eden trố mắt nhìn Mingi.

"Cậu... là alpha thuần chủng sao? Ý tôi là tôi biết Seonghwa chứ không biết về cậu." Eden nói và Mingi mỉm cười.

"Cha tôi là Song Hajoon." Mingi giải thích.

"Song Hajoon?! Gia đình cậu trong Top 5 Gia đình thuần chủng!"

"Đó cũng là lý do tại sao thằng nhóc này đôi khi không để ý đến mệnh lệnh của tôi và Joongie. Vì thứ hạng của nó cao hơn tôi." Seonghwa khẽ hừ một tiếng rồi đảo mắt.

"Này! Ít ra thì em đang cố gắng đấy hyung!" Mingi bĩu môi nói.

"Dù sao thì phải đi cứu Yunho trước đã." Mingi nói và Eden gật đầu.

"Tôi sẽ gọi cảnh sát. Tôi thực sự muốn cô nhi viện KQ dừng hoạt động." Eden nói.

"Nhưng điều gì sẽ xảy ra với những người ở đó...?" San nói.

"Đừng lo, bạn đời của tôi đã mua vài tòa nhà cho họ. Tôi sẽ lập một cô nhi viện mới để giúp tất cả bọn họ." Eden nói.

"Bây giờ, chúng ta phải đi cứu Yunho."

⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂ ⠂⠄⠄⠂

Yunho thút thít khi anh vô tình di chuyển tay. Anh đang bị trói. Cổ tay và mắt cá chân của anh dính đầy máu đã khô lại. Hyungmin và anh trai cậu ta đã tra tấn anh. Tồi tệ thật. Có vài vệt máu khô gần thái dương vì Hyungmin đã đập đầu anh vào tường nhiều lần. Cơ thể anh đầy những vết bầm tím vì bị Hyungmin và anh trai cậu ta đá một cách dã man. Bàn chân phải của anh bị trẹo theo một góc khó tả và nó đau đến mức Yunho thậm chí không dám di chuyển. Anh không biết hiện đang là mấy giờ vì anh đang bị giam trong một căn phòng tối không có cửa sổ. Anh trở nên gầy hơn vì Hyungmin không cho anh ăn, chỉ cho anh một chút nước đủ để sống sót. Yunho cũng đã biết Mingi đã chia tay Hyungmin qua những lời chửi rủa khi cậu ta đánh anh, cậu ta đổ lỗi cho anh, vì anh mà bây giờ Mingi ghét cậu ta.

Yunho hít một hơi sâu, ngay cả việc thở cũng khiến lồng ngực anh đau nhói. Yunho cố gắng một lần nữa với một vài nhịp thở ngắn, chậm rãi và rồi anh run lên dữ dội khi nghe thấy những tiếng nói lớn bên ngoài phòng. Yunho tái mặt, có lẽ Hyungmin đang mang thêm nhiều người đến để tra tấn anh.

"Được rồi, đi thôi." Eden nói và những người khác gật đầu. Cảnh sát cũng đã có mặt ở đó với họ khi họ di chuyển đến ngôi nhà. Cảnh sát đã bao vây ngôi nhà, phong tỏa mọi nơi tiềm ẩn để tẩu thoát trong khi Mingi ngang nhiên đập cửa chính. Hyungmin đã ra mở cửa, cậu ta bất ngờ.

"Mingi? Sao anh lại tới đây?" Hyungmin hỏi, Mingi đáp lại bằng điệu cười giả lả.

"Chào, anh chỉ nhớ em, thế thôi. Em vẫn còn giận anh à?" Mingi vừa nói vừa liếc nhìn nhóm của mình và Eden đang nấp gần cửa. Hyungmin rạng rỡ trước lời nói của Mingi, nghĩ rằng hắn muốn quay lại với cậu ta.

"Không tất nhiên là không! Anh tới đây để đưa em về sao? Em sẽ ngoan mà! Em hứa đó!" Hyungmin nói trước khi Mingi nắm lấy vai cậu ta, thô bạo đẩy cậu ta vào tường.

Hyungmin hét lên, đồng thời những người khác xông vào nhà.

"Yunho đang ở đâu?" Mingi gầm gừ với giọng alpha, mặt Hyungmin bắt đầu tái lại.

"Chuyện gì đang xảy ra thế? Để em trai tôi yên!" Anh trai của Hyungmin cũng gằn giọng của gã nhưng lùi lại khi Mingi trừng mắt.

"Yunho đang ở đâu?!" Mingi rít lên, pheromone của hắn tỏa ra đầy đe dọa.

"Ở trong hầm! Em xin lỗi mà, cậu ta cướp anh khỏi em... em chỉ... đánh cậu ta một chút!" Hyungmin thút thít, Mingi lập tức chạy nhanh xuống tầng hầm vì hắn đã quá biết cách bố trí của ngôi nhà.

"Đứng yên! Hai người đã bị bắt vì mua bán người bất hợp pháp! Theo chúng tôi về lấy lời khai." Một trong những cảnh sát nói, khiến cả Hyungmin và anh trai cậu ta tái mặt, đứng yên tại chỗ.

Mingi mở cửa tầng hầm. Hắn di chuyển chậm lại khi nhận ra Yunho đang cố lui người lại góc tường với chi chít những vết thương trên người. Trái tim hắn như tan vỡ khi Yunho bắt đầu khóc, cầu xin hắn.

"Làm ơn... tôi xin lỗi... xin đừng đánh tôi... tôi sẽ làm bất cứ điều gì. Tôi sẽ dọn dẹp nhà... tôi sẽ nấu ăn... tôi sẽ không nói về Mingi... chỉ xin đừng đánh tôi... làm ơn." Yunho lắp bắp giữa những tiếng nức nở, anh không còn biết ai đã vào phòng nữa.

Mingi cau mày, tim hắn thắt lại, Yunho trông gầy đi rõ rệt, máu và những vết bầm tím rải rác trên trên cơ thể anh.

"Họ đã làm cái quái gì với cậu vậy chứ?" Mingi thì thầm, từ từ cúi xuống trước mặt Yunho để không làm anh thêm sợ hãi. Yunho vẫn thút thít khi nhìn thấy ai đó đang cúi rạp người trước mặt mình, nước mắt khiến tầm nhìn của anh thêm mờ ảo.

"Yunho, là Mingi đây... tớ đến cứu cậu đây..." Mingi nói nhẹ nhàng và Yunho càng khóc lớn hơn.

"Không... xin đừng nói như vậy... làm ơn." Yunho nấc lên, khiến hắn cảm thấy muốn giết Hyungmin và anh trai cậu ta ngay bây giờ. Mingi hít một hơi thật sâu rồi thử lại.

"Yunho... cún bự à... tớ là Mingi, tớ sẽ không làm tổn thương cậu đâu." Mingi nói nhẹ nhàng khi hắn tỏa ra một mùi hương êm dịu với hy vọng Yunho có thể ngửi thấy nó và bình tĩnh lại. Mùi hương dường như có tác dụng, Yunho cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút. Anh chậm rãi chớp mắt, anh nhìn thấy Mingi trước mặt mình.

"Mingi? Có thật là cậu không?" Yunho lắp bắp nói, Mingi gật đầu, khẽ mỉm cười với Yunho.

"Tớ đến để cứu cậu đây." Mingi nói nhỏ.

"Hứa...? Cậu sẽ không làm tổn thương tôi giống như Hyungmin đã làm...? Tôi hứa, tôi sẽ làm mọi thứ.. đừng làm đau tôi..." Yunho lắp bắp.

"Tớ hứa với cậu, tớ sẽ không làm tổn thương cậu. Tớ có thể chạm vào cậu không? Chúng ta cần ra khỏi nơi này." Mingi vừa nói vừa liếc nhìn lại những người khác đang đứng bên ngoài phòng. Hongjoong đã ném chìa khóa cho hắn.

Yunho cắn môi do dự rồi gật đầu. "Đau quá .." Yunho lầm bầm.

"Tớ sẽ nhẹ nhàng." Mingi cẩn thận mở tất cả còng tay, đặc biệt là bên chân phải của Yunho, có lẽ mắt cá chân phải của anh đã bị vỡ.

"Được rồi, đi thôi nào." Mingi thì thầm, tiến lại gần anh rồi bế anh lên. Yunho thút thít vài tiếng, hắn nhanh hôn nhẹ lên đỉnh đầu anh trấn an.

"Tớ xin lỗi." Hắn nói nhỏ, anh chỉ lắc đầu rồi dựa vào vai hắn.

"Không sao..." Yunho lầm bầm.

"Xin lỗi vì đã đến muộn." Mingi nói, Yunho mỉm cười miệng lẩm bẩm.

"Cảm ơn...vì đã đến... cứu tớ." Yunho nói trước khi hoàn toàn ngất đi. Mingi cau mày khi Yunho nhắm mắt lại, hắn hơi hoảng.

"Yunho? Cún bự à?" Mingi nói rồi tròn mắt nhìn khi Yunho không đáp lại.

"Nhanh lên, đưa em ấy đến bệnh viện!" Hongjoong nói và tất cả mọi người đều lao ra khỏi căn nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com