Truyen30h.Com

[tensura song song 3] truy tìm 14 mảnh linh hồn rãi rác trong hư không vô định

10

khongloxanh001

lời thoại văn chương của tui lủng củng lắm rồi đấy

nó cứ cấn cấn gượng gạo kiểu gì ấy

-------

sau 1 thời gian nằm viện dài đằng đẳng

ranna cuối cùng cũng được phép xuất viện, nhưng bị buộc phải nghỉ dưỡng tại nhà, không được đi phá án theo lệnh cấp trên để dưỡng thương

tuy không muốn, nhưng vì là 1 người theo quy củ

cô đành phải tuân theo

«ờm..., tôi biết anh là bác sĩ riêng kiêm hôn phu của rồi... nhưng mà..., chuyện này là sao... » ranna nhíu mài khi đứng trước cửa nhà sau bao lâu không về, thì limulu đã vui vẻ mỉm cười mở cửa mời cô vào như nhà mình

"à thì, tôi đang sống ở đây ấy mà..." 1 câu nói vô tư khiến ranna cảm thấy không thoải mái, nhìn quanh... cỏ được cắt tỉa đều

trong nhà cũng bay ra mùi hương thơm ngát dễ chịu

có lẽ nó đã được limulu chăm sóc rất nhiều

«vậy à...

«...

«vậy thì cảm ơn bấy lâu nay đã giúp tôi chăm sóc nhà cửa»

*ầm... *

«giờ thì tạm biệt...» ranna đóng cửa lại, để 1 mình limulu đứng bên ngoài gió thổi hiu hiu dễ chịu

(thật vô tình...)

...

«ahh...~»

«đúng là không gì tốt hơn khi ở nhà » sau khi vô nhà, cô đã tức tốc chạy vào nhà tắm, ngồi trong bồn nước mà thở dài dễ chịu

sau khi ruột rửa cơ thể thì lại mặc quần áo thun ngắn thường ngày khi ở nhà để xoã cái cơ thể rũ mệt này

*cạch... * bước vào bếp mở tủ lạnh ra để tìm nước ép cùng 1 chút đồ ăn vặt, nhưng...

«sao lại toàn sữa và thức ăn dinh dưỡng thế này... » cô nhíu mài thắc mắc, thì cũng lập tức nhận được câu trả lời

"vì em cần tẩm bổ lại cơ thể suy nhược của mình"

«...

nghe tiếng nói, cô nhìn vào gian bếp thì nhíu mài khi limulu đã đứng đó, cậu đang nấu ăn mùi hương thơm ngát, chỉ là ranna không quan tâm lắm

«sao anh lại vào được đây... »

*chỉ* cậu chỉ cười rồi chỉ vào cửa kính bên cạnh, nó mở toang và đó là nơi cậu đã đi vào

«đột nhập nhà người khác trái phép..., tôi có quyền kiện anh đấy... »

"oi oi, thế thì lại oan cho tôi quá... " limulu cười trừ rồi nói tiếp

"tôi được phép sở hữu 1 nửa ngôi nhà này từ mẹ em, nên... tôi chỉ là đang vào nhà của mình thôi... " cậu cười khiến rann cảm thấy khó chịu, nhưng... đâu làm gì được

«bà già này, lúc nào cũng phiền phức như vậy... » cô cau có đóng tủ lạnh mà quay lưng rời đi

"em không nên nói mẹ mình như vậy, dẫu sao những việc bà ấy làm đều là muốn tốt cho em... "

«tôi mắng yêu, anh không cần quản... » nói rồi cô ra ngoài phòng khách rồi ngồi trên sofa với tư thế chẳng có gì là nữ tính

nấu ăn xong, thay vì để trên bàn trong nhà bếp, thì limulu lại đưa tận tay ranna

dù lúc đầu có chối nhưng sau vài lần bị limulu dẫn dụ

thì 2 người đã cùng ăn, cứ như là đã cải thiện được mối quan hệ

----------

buổi tối đến thật nhanh, 9 giờ đêm

"oa~..." tối rồi... tôi đi ngủ đây, em cũng nên đi ngủ sớm để cho cơ thể nghỉ ngơi... "

«ừm...»

limulu ngáp dài ngáp ngắn rồi đứng dậy ra khỏi phòng

...

12 giờ, trong khi tất cả mọi người đều đang yên giấc

*xẹt xẹt... * bên ngoài nhà của ranna, với 4 bóng hình vừa xẹt qua các toà nhà cao tầng rồi xuất hiện trên nóc nhà gần đó

"không ngờ là cục lại muốn chúng ta bảo vệ kobayashi ranna, cô ta được ưu ái dữ vậy à... " khariz thắc mắc, thì mali cũng đáp lại

"bảo vệ thì không đúng lắm, phải nói là lợi dụng"

"với 1 cái đầu được treo thưởng 100 triệu yên, thì cô ta chính là con mồi béo mỡ cho những tay sát thủ của thế giới ngầm"

"đương nhiên, là kể cả tên arata kia"

"ra là vậy..." rouge ngạc nhiên khi cục lại dùng 1 người bình thường làm mồi nhử

"mà, tôi nghĩ cô ta cũng không phải dạng vừa đâu..., nghe đâu trước đây cô ta từng ở trong quân đội, cấp bậc có lẽ không thấp đâu... " maric nói khiến ai cũng ngỡ ngàng, thế thì... hãy chậm ra tay, hãy xem cô ta sẽ ứng phó thế nào khi bị tấn công

"mà hãy nên nhớ rằng, luôn sẵn sàng nếu cô ta xảy ra nguy hiểm, chúng ta được lệnh bảo vệ, dù chỉ là bề nổi nhưng cũng hãy làm cho tốt"

"rõ...! " 3 người vâng lời mali rồi tiếp tục quan sát, ranna đang ngồi ở phòng khách với chiếc máy tính sách tay trên đùi

---------

*cạch...

*...

*cạch... * trong nhà, ranna vẫn chưa hay biết những chuyện gì xấu sẽ xảy đến với mình, nên vẫn đang vô tư lướt máy tính

cô đanh, xem tư liệu về những vụ án xảy ra gần đây

án mạng trong phòng kín, xác chết bí ẩn dưới hầm gửi xe, sát nhân hàng loạt trong công viên

(những vụ án này..., đúng là rắc rối...)

*cạch... cạch... * vừa đọc, cô vừa đưa tay thả 1 viên bi sắt xuống sàn để nó nảy lên, chụp rồi thả rồi nảy lên liên tục

được xem là 1 cách để cô bình tâm sau những chuyện đã qua

«nhưng...,cũng không phải là không có cách tìm ra hung thủ...»

«chỉ cần...

«hmm...

«đây là...

«!!!!!!!!

(tia laze!!)

*chíu! * vừa nghĩ ra, ngay lập tức cửa kính chống đạn bỗng chốc thủng 1 lỗ

*bịch bịch... * nhưng thật may mắn, ranna đã phản ứng nhanh nhạy, tranh được viên đạn chí tử mà chỉ xược 1 đường nhỏ ở mặt

"chết tiệc, thế mà lại trượt được, cô ta có phản ứng thật kinh khủng..." ở xa cách khoảng 1km, có 1 người đang nằm trên đỉnh ở 1 toà nhà cao tầng

với 1 khẩu bắn tỉa CheyTac M200 đầy đủ phú kiện từ nòng giảm thanh siêu cường đến ống ngắm 20x

"nhưng không sao, vì cô hiện đã ở trong tầm kiểm soát rồi... " hắn ta cười vì chiếc sofa ở nơi trống trãi nhất trong nhà, chỉ cần 1 bên cửa sổ đã có thể bao quát 2 bên của nó

ranna không hề có đường thoát

còn ranna, cô núp sau sofa và bắt đầu nhìn quanh nhàđể tính toán

(không thể tin được là mình lại bị ám sát ngay trong chính ngôi nhà của mình...)

«100 triệu yên..., mình có giá dữ... » cô cười khổ dù là đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, hiện đang núp sau sofa nhưng đây cũng không phải là cách

cô nhìn dưới chân mình, vì ở đó có thứ mà cô có thể lợi dụng

*vù! *

*chíu... * 1 bóng đen lao ra và ngay lập tức, tiếng kính bị thủng vang lên

khiến bóng đen rơi xuống

"đó là... sách!!" hắn ta kinh ngạc khi thứ hắn bắn là 1 cuốn sách lớn, còn ranna khi nhìn lại

cô đã đứng trước tia laze của hắn

nhưng, lạ thay

*đùng!!!* 1 tiếng súng nổ to vang lên đánh thức 1 khu phố, ranna đã lấy khẩu bắn tỉa treo trên tường lấp 1 viên , rồi bắn vào tay bắn tỉa kia, với thời gian chỉ là 5s

thấy ranna đã phát hiện ra bản thân, khiến hắn bàng hoàng và bản năng của tay bắn tỉa trổi dậy

1 tay bắn tỉa để lộ nơi ẩn núp của minh, chính là lỗi chết người

sự tự tôn của 1 sát thủ bắn tỉa đã không còn

*xược!*

viên đạn được bắn ra chuẩn xác 100%, ghim giữa đầu hắn trong nháy mắt

-------

"hơi chủ quan rồi..., nhưng mà

"thật không thể tin được..., đây...

có còn là con người không vậy..."

maric theo lệnh mali đến để khử tên sát thủ bắn tỉa, nhưng thật không ngờ

chỉ với 30s từ nơi cậu đứng đến chỗ tay bắn tỉa, thì... hắn đã bị hạ

nhìn lại thì từ xa, ranna vẫn đang dùng ống ngắm để nhìn

nhưng, cậu khuất tầm nhìn của ống kính nên cô không thấy

...

"đúng là 1 tay bắn tỉa cừ khôi có lẽ... tôi thành fan cổ mất rồi... " khariz ở gần quan sát ranna kinh ngạc nói

"cũng phải, cậu rất thần tượng những tay bắn tỉa mà nhỉ, dù khả năng bắn súng của cậu tệ đến khó tin..." rouge cười trừ

"im đi, tôi bẻ xương cậu bây giờ..."

"haha..."

2 người bỡn cợt nhau, trong khi mali vẫn đứng cạnh quan sát ranna

(những động tác đó, nó quá mức chuyên nghiệp dù là đối với 1 quân nhân, và phản ứng đến mức né được đạn trong 1s

cô ta, không đơn giản là 1 người bình thường)

-------

...

«phù...
«đã hạ mục tiêu...» nói rồi ranna hạ súng xuống, bước đến tường đặt súng lại chỗ cũ rồi lấy điện thoại di động, nhấn số của cảnh sát

«alo mizuki ...»

«ừ là tôi, kobayashi ranna đây»

«không biết vì lý do gì, có kẻ muốn ám sát tôi

«heh, cô không tin à..., thật đấy, tôi có bao giờ gạt cô đâu

«à, hắn à... vì bảo vệ tính mạng bản thân, tôi buộc phải kết liễu hắn rồi»

«hiện, thi thể của hắn đang ở ***»

sau khi báo cáo chi tiết cho sở, cô quay lại sofa ngồi sau 1 pha căng thẳng, vì nếu chậm 1 giây, sợ là sẽ phải chết dưới họng súng của tên sát thủ kia

«...

*rạt rạt...* thấy bất an và không còn cảm giác an toàn mấy sau chuyện vừa rồi

cô tức tốc đứng dậy, đi đến cửa kính rồi kéo rèm lại

*cạch *

«!!!!!!...» cánh cửa bỗng mở ra, với sự cảnh giác cao độ, ranna nhìn lại với sát ý thấy rõ

"oaaa..., sao em còn chưa ngủ nữa, đã 1h sáng rồi...với lại tiếng động khi nãy là gì thế" limulu ngáp dài bước xuống vì nghe tiếng động lớn

«không có gì, mấy con mèo ấy mà... »

"à, oaa..., mà hãy ngủ sớm đi, cơ thể em cần tịnh dưỡng"

«tôi biết rồi... » nghe thế, limulu cũng đóng cửa mà bước lên lầu

" 10 điểm diễn xuất" ở cuối cầu thang, rimuru đứng đó, với 1 bảng số 10, không cần nói cũng biết

limulu được 10 điểm diễn xuất

"bình thường thôi... " cậu gạt tay cười

cả 2 không nói, cũng biết đối phương nói gì

(mà, cậu có chuyện cần tìm tôi à?)

(phải, tôi có chuyện muốn thảo luận)

(vậy, vào phòng tôi đi...)

(được, vào phòng rồi nói)
kết thúc thần giao cách cảm, cả 2 bước vào phòng limulu rồi đóng cửa lại để thảo luận điều gì đó

-------

«tiếng súng lớn như thế mà không có gì là hoảng sợ, anh ta thật kì lạ... » ranna cảm thấy khó hiểu nhưng cũng bỏ qua vì limulu vốn đã kì lạ sẵn

nhặt máy tính lên rồi ngồi lại sofa của mình, như chưa có chuyện gì xảy ra, cô tiếp tục xem các vụ án rồi nảy bi kim loại giải toả căng thẳng

*cạch...* bỗng, cửa chính mở ra khiến ranna chú ý vì tay cô rất tốt

(ai đó đã vào nhà, nếu là sát thì có lẽ đã có thông tin về thói quen của mình

đoán không chừng hắn sẽ đi vào đây...)

*cạch * đúng như ranna nghĩ, cánh cửa phòng khách mở ra, cô quay ra sau nhìn thì ngạc nhiên thay

(không có ai)

(nhưng..., rõ ràng hắn đang đứng đó...) ranna có khả năng cảm âm rất tốt, nhờ sự rung động và dội ngược của tiếng vang

cô có thể xác định chính xác những thứ có trong 1 căn phòng đường kính 100m²

«ngươi là kẻ đã tấn công ta trước đây phải không... » cô lên tiếng trước, nhưng không có âm thanh trả lời, nhưng...

mỗi lần cô nảy viên bi kim loại, nó đều tạo ra âm vang và điều đó khiến cô biết rằng

hắn ở đó, ngay trước cửa

«đừng giả vờ im lặng nữa,tuy không thể nhìn thấy, nhưng ta biết ngươi ở đó...»vừa nói, ranna vừa bước sang hướng cô đến là 1 cái tủ nhỏ

"à haha... " bỗng, 1 tiếng cười vang lên khiến cô giật mình kinh ngạc trong giây lát, nhưng rồi cũng bình tĩnh tiếp tục bước đi

"xin lỗi xin lỗi, do ta bị thu hút bởi nhan sắc của cô ấy mà... " hắn ta cười nói, nhờ tiếng nói, cô biết hắn đang ở đâu

"trước đây là do ta vội vàng vì tiền nên không nhìn rõ cô ra sao... giờ thì có thời gian

chậc chậc, phải nói là cô có 1 nhan sắc trời cho khó ai sánh bằng..." hắn ta cười khẩy như đang có ý đồ bất chính gì đó với ranna

*cạch* kết thúc lời nói ranna cũng đã lấy được khẩu súng mình cần, rồi lấp đạn vào, cùng với nòng giảm thanh

«vậy ta nên cảm ơn lời khen của ngươi nhỉ... dù ta hay nghe người khác khen ta đẹp» vừa nói, cô vừa quay qua chỉa súng vào khoảng không

nhưng theo 1 góc nhìn nào đó, cô đang chỉa súng vào arata

"ồ, cô nghĩ có thể bắn trúng tôi sao... " hắn ta cười mỉa mai ranna, không thể thấy hắn thì cô cũng đâu thể biết được chỗ nào mà bắn

«thế thì, sao không thử đi... »

*vù!! *

*cạch... cạch cạch cạch!!! * vừa nói, cô vừa ném mạnh viên bi kim loại xuống sàn, khiến nó nảy lên mạnh chạm trần rồi rơi xuống

*chíu!! * tiếng súng vang lên, để lại 1 lỗ trên tường

*tích... tách... *

(cô ta thấy mình!!)arata đã bị bắn trúng, khoé má chảy máu, nếu hắn kịp thời nghiên đầu, thì có lẽ đã chết

(không thể đùa, cô ta quá nguy hiểm!!) dù không biết vì lí do gì ranna nhận ra được arata ở đâu, nhưng không thể khinh xuất

*vù!! * gạt vết thương đi để không cho máu làm lộ vị trí, hắn lập tức lao đến cô không 1 tiếng động

1 lưỡi dao tàng hình lao đến cổ ranna, hắn đã không xem cô như con mồi nữa, thay vào đó chính là mối hoạ

nhưng...

*keng!! * ranna đã làm hắn kinh ngạc với bán súng, đập thẳng vào lưỡi dao khiến nó lệch đi

(cô ta nhìn thấy mình!!!)

*chíu!! * tiếng súng 1 lần nữa vang lên, nhưng arata vẫn như trước, phận ứng nhanh để né viên đạn chí tử

*bịch!! * 1 sự va chạm hất tay súng ranna lên, và tiếng xé gió xảy ra trong tức khắc

*bịch!!! * không chút hoảng sợ, cô vung tay đánh sang bên, trúng vào tay arata khiến hắn rút tay lại

*uỳnh!*

"aghh..." 1 cú lên gối chuẩn vào cằm arata, khiến hắn ngã ra sau

còn ranna, lập tức vung súng đến trước

*chíu chíu chíu... * cô nả súng liên tục nhưng thật không may arata quá nhanh đã đứng dậy rồi né tất cả

lao nhanh lên trước với 1 cú móc dao

*vù!!! * ranna lùi ra sau, đếm số lượng phát súng vừa rồi

cô chỉ còn 1 viên đạn duy nhất

"sao vậy, không nổ súng nữa à..., hay cô chỉ còn 1 viên... hay, đã hết rồi!! " hắn ta cười hả hê lập tức lao đến ranna, còn cô chỉa súng về phía trước nhưng arata biết điều đó nên đã lẳng lặn lách sang 1 bên

"cô sẽ không bao giờ bắn trúng tôi!!! " hắn vung dao vào ranna, nhưng... cô đã đưa chân lên

đạp vào cổ tay của hắn rồi nhún lên cao nhảy ra sau

*cạch... * viên bi nảy lần cuối cùng rồi nằm im trên sàn

*chíu!! * phát súng cuối cùng cũng đã được bắn ra

--------

"ờm... mali san, chúng ta còn phải xem đến bao giờ..., cô ta sợ là không trụ nổi đâu... " maric thắc mắc nhìn mali, cô đã ra lệnh là án binh bất động

dù biết rằng arata đã vào nhà ranna

"tôi nghĩ..., đợi thêm 1 chút đi..."

(nào, tôi chắc chắn cô không đơn giản như thế..., hãy cho tôi thấy..., cô sẽ làm gì khi đối phó với 1 dị nhân tàng hình đi...)

*chíu!!* phát súng cuối cùng đã được bắn ra

-------

*lách tách lách tách...*

(nước...)

(cô ta sao lại làm vậy...) arata nhíu mài thắc mắc, ranna đã nổ súng 1 phát cuối, nhưng không phải bắn vào cậu

mà là, bắn lên trần, vào bên cạnh hệ thống nước khẩn cấp, nhờ nhiệt độ của viên đạn ghim lên trần, cảm ứng nhiệt đã phát hiện và cho rằng nhà đang cháy

và lập tức xả nước xuống khiến cả căn phòng như có 1 cơn mưa

«biết vậy làm như vầy sớm hơn rồi... »

"?...

«nhìn thấy ngươi, chẳng phải dễ dàng hơn hẳn à... »

"cái gì!! " nói rồi, hắn giơ tay lên nhìn, nước rơi xuống nhưng không xuyên qua mà là động lại như bình thường

nước bị bẻ cong làm lộ vị trí

"!!..." ngước nhìn lại, ranna đã chủ động lao lên, cô không còn ở thế bị động nữa

"lộ thì sao chứ, cô nghĩ mình làm gì được tôi à... " hắn ta lập tức lao lên đối đầu trực diện ranna

với con dao trong tay, rõ là hắn có lợi thế về tầm đánh

nhưng... đó là khi ranna không có tầm nhìn thật sự

*vù!!! * 1 cú chém, và vẫn là vung vào cổ ranna, nhưng

*bịch!! * cô chụp tay hắn lại, bằng cả 2 tay

cô bẻ cổ tay hắn ra sau, đâm ngược vào vai của bản thân hắn

"aghh..." sự đau đớn khiến hắn buôn lưỡi dao ra, lập tức ranna đưa tay nắm lấy 2 bên đầu arata, nhảy nhẹ lên, rồi lên gối giữa mặt

"ughh...!!! "

*rầm...* 1 cú lên gối mạnh, khiến hắn choáng váng mà ngã ra sau

nằm yên và ngất đi

«phù..., sao mấy chuyện này lại xảy ra với mình vậy... » cô thở dài than vãn, máu từ mũi của arata dính trên gối ranna cũng được nước gột rửa

----------

"gì..., không được can dự quá sâu vào thế giới này à... " ở trên phòng, limulu nhíu mài nhìn rimuru ngồi trên giường

"ừ, tôi nghĩ kĩ rồi..., chúng ta không nên can dự vào những chuyện của ranna và riner

cậu nghĩ xem, ranna là thanh tra cảnh sát, riner là sát nhân hàng loạt

họ đối địch nhau, nên nếu chúng ta can dự vào với họ "

"chúng ta sẽ có khả năng cũng phải đối đầu với nhau, như thế có khi lại vì điều gì đó, khiến cả 2 bất hoà thật sự"

"xảy ra xung đột, như thế lại không hay đâu... " rimuru đưa ra ý kiến của mình, và limulu cũng hiểu

cả 2 xảy ra xung đột khi ở 2 bên chuyến tuyến với nhau

chắc chắn sẽ là điều không tốt, lỡ tay có thể hủy diệt cả cái thế giới này

"được rồi..., theo lời cậu... " limulu nhún vai cười

cả 2 đưa ra giao kèo, không được can dự nếu ranna hay riner không nguy hiểm đến tính mạng

-----------

3284 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com