Truyen30h.Com

[tensura song song 3] truy tìm 14 mảnh linh hồn rãi rác trong hư không vô định

9

khongloxanh001

«khụ khụ... khụ khụ»

"bình tĩnh nào, bình tĩnh nào..." limulu cười trừ mà liên tục xoa, vỗ lưng ranna để cô bớt ho vì bị kích thích tâm lý lại

«chuyện này...,  thế quái nào...»

«tôi đã nói với bà ấy rồi mà, tôi... không cần... » ranna khó khăn nói sau 1 tràn ho dài, limulu chỉ cười nói

"vâng vâng không cần thì không cần"
"nhưng chí ít, hãy để tôi chăm sóc em cho đến khi thương thế bình phục..." vừa nói, cậu vừa đặt lưng ranna lại giường, cho cô nằm xuống nghĩ ngơi

sau 1 lúc lâu, để ranna bình tĩnh lại

limulu đưa tay vạch áo cô cao lên, để lộ phần bụng được băng bó, nhưng vải băng đã thấm đẫm máu

cậu nhẹ nhàng đưa tay xoa nhẹ vết thương, khiến ranna có 1 chút giật mình vì hơi nhói

"yên 1 tí nào, các y tá băng bó kém thật, quá chặt để em cảm thấy thoải mái" vừa nói, limulu vừa nhẹ nhàng gỡ từng miếng băng ra

rồi cho cô ngồi dậy

ranna cũng không có chút nào là kháng cự, vì limulu cũng chỉ đang làm việc mình cần làm

...

"xong rồi,  em hãy nhẹ nhàng thôi... " sau khi băng bó xong, cậu dìu ranna nằm xuống

"cảm thấy thế nào?" cậu mỉm cười hỏi

ranna gật đầu đáp

«thoải mái hơn trước rất nhiều, không cảm thấy đau nhói khi quay qua lại nữa»

"haha, thế là được rồi..."

"tôi cũng đã xong việc của mình rồi, tôi đi trước đây...

"à mà, em muốn uống gì không?"

"tôi mua giúp cho" cậu thắc mắc thì ranna nghĩ 1 lúc rồi đáp

«1 lon nước ép đi...»

"haha...,  hơi khó đấy..."

" vì vết thương này không thể uống những thứ gây nóng người được...

hay là, tôi sẽ pha loãng với tỉ lệ nước 3/7 được không...?"

[nước 3]

«tùy anh...»

"vậy, tôi đi đây...  " cậu cười rồi rời đi, ranna cũng thả lỏng người, để chìm vào giấc ngủ

-------

*cộc ... cộc ... cộc ... * trong hành lang của 1 hội kín bên dưới lòng đất

1 nơi ăn chơi của những kẻ buôn thả, 1 người bước đi trên hành lang với nhưng vần điệu nhạc sôi nổi bên tai

*cạch*

người đó mở cửa ra, thì thấy 1 cảnh tượng kinh hãy

"ahh... phải rồi... tốt lắm... chút nữa..., ừ...như vậy đấy..."

"ahh...~ " 1 người con trai, đẹp mã... đang ngồi trên giường để cho 1 cô gái... dùng miệng sốc  dương vật của anh ta

*cộc cộc... * người kia đưa tay gõ cửa 2 cái, khiến 2 người trong phòng bỗng giật mình

"ơ nicole, sao cô lại tới đây? " người đó thắc mắc, đưa tay đặt lên đầu cô gái để cản cô ta ngẩng đầu nhả ra,  hàm ý cứ tiếp tục

"ngài sát thủ đầu bảng arata

chắc sẽ sốc lắm với điều tôi nói sau đây..."

"hả?..."

"nhiệm vụ... thất bại... "

"th-thất bại...?"

"kobayashi ranna còn sống, và hiện cô ta ngoài vết thương nhói đau ra, thì chẳng còn gì bất thường..." nicole nhíu mài nhìn arata

"không thể nào!! " đưa tay đẩy cô gái đang sốc dương vật trước người mình ra, cậu đứng lên hướng nicole mà tức giận quát

"rõ ràng tôi đã cắt bụng cô ta!!, tôi cũng đã đi theo quan sát

với gần 10 lít đã máu mất, người bình thường không thể sống!!" cậu quát lớn tiếng, mặc kệ cái dương vật cương cứng hướng đến nicole đang khiến cô khó chịu

"che nó lại hoặc tôi sẽ cắt nó... " ánh mắt sắc lạnh khiến arata lạnh sóng lưng

"ch-cho tôi 10 phút, chúng ta nói sau"

*nhíu mài*

"10 phút  nếu không cho tôi 1 câu trả lời hợp lý"

"tôi sẽ tự mình ra tay, và mạng của anh... cũng sẽ tự mình đoạt lấy..." nói rồi, nicole bức ra khỏi phòng, đóng cửa 1 cái lớn

"nhanh nhanh nhanh, chỉ có 10 phút thôi...!!" giới hạn thời gian là 10 phút, arata lập tức bế cô gái khi nãy đang sốc dương vật của mình đặt lên giường

không nói nhiều lời, trực tiếp đút thẳng vào trong và nhấp liên tục không ngừng nghĩ khiến cô gái rên la thảm thiết

---------

*cạch... cạch... cạch... * ở đình toà nhà cao tầng nơi có thể nhìn thấy đồng hồ điện tử từ xa, nơi ánh trăng chíu rọi, nicole đứng bên dưới, với thanh trường kiếm

cô luyện tập, quét ra những đường kiếm sắc sảo và đầy uy lực

cô như 1 vũ công khiêu vũ với kiếm dưới ánh trăng sáng

*cạch* thời gian, tiếp tục trôi

23 giờ 13 phút

23 giờ 15 phút

23 giờ 16 phút

nicole bỗng chốc dừng khiêu vũ với kiếm lại, điều đó đồng nghĩa

10 phút đã hết

"đến đúng giờ đấy..." cô quay qua nhìn, bất ngờ thay

arata đã đến, đang chống tay trong mệt mỏi, vì chỉ có 10 phút, cậu đã dốc hết sức mạnh nên bây giờ eo và chân vẫn còn bủn rủn

"giải thích đi...,  tạo sao cô ta vẫn còn sống" nicole cau mài nói và arata bắt đầu giải thích từ đầu đến cuối

--------

bệnh viện buổi đêm, trước cửa phòng bệnh của ranna

"mất gần 10 lít máu mà không chết, có gọi là bình thường không..." nhóm người từ tổng bộ được phái xuống đang thảo luận về việc của ranna

họ là những người đặc biệt được phái xuống để làm những việc tuyệt mật và những vụ án mà các thanh tra bình thường không thể theo được

vụ án sát nhân killing và vụ tấn công của ranna cũng là 1 trong số đó

"tôi đã xem lại camera 4-5 lần, và kết quả luôn như thế...,  chỉ trong 1 khoảnh khắc

bụng của cô ta đã bị quẹt 1 đường dài nhưng không thấy người ra tay..." mali lên tiếng nói khiến ai cũng ngạc nhiên

"nếu thế thị chẳng phải là cái tên sát thủ đầu bản arata ra tay à?"
"hắn ra tay với 1 thường dân á!!" khariz

kinh ngạc quát lớn, thì ngay lập tức đã bị maric và rouge chặn miệng đè xuống sàn

"đồ ngốc này, bộ cậu muốn cả bệnh viện nghe à mà la lên thế... " maric phàn nàn với giọng nhỏ


"phải đó, tôi còn nghe đồn là kobayashi có đôi tai rất thính với khả năng cảm âm hoàn hảo... "

"nhỡ cô ta mà nghe thấy thì biết làm sao hả, nhiệm vụ tuyệt mật mà tên ngốc này... " rouge

trầm giọng với khariz

bị che miệng, cậu ta liên tục đưa tay vỗ vào maric, nhưng tay maric vẫn không buôn

"không buôn tay là cậu ta chết ngạt đấy, cả 2 che mũi cậu ta luôn rồi kìa... " mali cười nói, khiến cả 2 nhận ra...,  họ đang che miệng che luôn mũi của khariz rất chặt

"ah...,  xin lỗi xin lỗi... " cả 2 buôn tay với khuôn mặt ngượng ngùng mà rối rít xin lỗi

"các cậu..., bọn khốn!!

*uỳnh... rắc...rầm...* chưa kịp hết câu, khariz đã dính ngay 1 đấm vào mặt mà lập tức ngã xuống sàn ngất đi

"m-mali..." cả 2 người quay sang nhìn mali mà xanh mặt, vì khariz ngất là do mali đã tặng cậu 1 cú đấm đến mức khiến xương hàm bị lệch đôi chút,não chấn động mạnh mà ngất đi

"như thế chẳng phải nhanh hơn à..."

"à ừ nhể..." cả 2 người cười trừ mà không dám phản bác 1 lời nào

"để cậu ta ở đây trông chừng ranna đi, chúng ta có việc phải làm rồi..." mali nói rồi rời đi, maric và rouge nghe xong cũng dìu khariz đang ngất ngồi lên ghế sau đó cũng rời đi

...

"hmmm... " limulu bước đến, tay đang bê 1 cái khuây kim loại bên trên đặt 1 ly sửa lạnh cho ranna

cậu ngó nhìn khariz trong vài giây, rồi nhìn lại hành lang vắng lặng không 1 bóng người mà mỉm cười rồi mở cửa đi vào

"hắn ta..., thấy mình sao... " ở dãi hành lang vắng lặng  có 1 tiếng nói nhỏ có vẻ rất ngạc nhiên

1 người tàng hình, sau khi nhìn thấy ánh nhìn của limulu, khiến hắn có cảm giác như đã bị phát hiện

(chắc là, không đâu nhỉ...)
(người thường làm sao có thể nhận ra sự hiện diện của mình chứ...)arata chấn an bản thân, rồi tiếp tục bước đi đến trước

đứng trước cửa phòng bệnh của ranna, sau lưng là khariz đang ngất ngồi trên ghế

(mình sẽ ra tay 1 lần nữa, mình không tin cô ta có thể sống sót lần 2) nói rồi cậu đưa tay vào nắm cửa bắt đầu vặn để nhẹ nhàng mở cửa nhưng rồi

*ầm!! *

"gì... gì... " cánh cửa mở mạnh ra, và bị đập vào gì đó tạo ra 1 tiếng động lớn khiến khariz giật mình tỉnh giấc

"ôi trời, mình vừa đập trúng cái gì vậy ta... " rimuru ló đầu ra ngoài thắc mắc mỉm cười

"anh là...? " khariz nhìn thấy limulu thì kinh ngạc, vì cậu ta bước vào phòng mà anh không hay biết

(tôi biết cậu nghĩ gì, ngất thì sao mà nghe...)  limulu cười trong lòng rồi nói

"tôi là limulu,  bác sĩ riêng cho ranna, tôi vừa đưa sữa cho cô ấy..., còn anh... anh là ai, sao lại ngồi ở đây, trước cửa phòng của ranna vậy? "

"tôi là khariz, là 1 ờm..., cảnh sát bình thường...,  đến chỉ để bảo vệ sự an toàn cho thanh tra kobayashi
"vì cô ấy đã bị tấn công, nên không loại trừ khả năng kẻ tấn công đó sẽ đến nữa... "

"à, ra vậy..." limulu cười rồi bước ra ngoài, đóng cửa lại

"nhưng, bảo vệ thì đừng có ngủ sâu quá như khi nãy, tôi bước đi mà anh cũng không nhận ra... , nếu thấy mệt thì hãy nhờ 1 vị thanh tra khác..."
"chứ nếu như tôi là kẻ xấu, thì khi nãy là 1 điều nguy hiểm vì ranna hiện tại rất khó để phản kháng tấn công..." limulu vừa nói nhẹ nhàng có phần trách móc khiến khariz cảm thấy ngượng

"cảm ơn đã nhắc nhở, bác sĩ limulu..." cậu từ tốn khiêm nhường cúi thấp đầu với limulu, còn limulu cậu cũng quay lưng rời đi

"à mà, làm gì thì làm, cũng nhẹ tiếng 1 tí, ranna vừa uống thuốc xong nên đã chìm vào giấc ngủ, không nên để em ấy giật mình..., không tốt cho quá trình hồi phục..."

"à... vâng... "

(sự quan tâm hình như đã vượt qua bác sĩ với bệnh nhân rồi thì phải, bác sĩ riêng nào cũng vậy với bệnh nhân của mình à?) khariz nhìn bóng lưng của limulu biến mất sau ngã rẻ từ xa, và khi limulu biến mất dạng, cũng là lúc

*vù!! * 1 cú đá được tung ra vào không khí, khariz đã đá trúng thứ gì đó khiến chân cậu nặng trong 1 khoảnh khắc

"ta biết ngươi đang ở đây... arata..." cậu nhìn 2 bên hành lang  vắng lặng nói

"ta không nhìn thấy ngươi, nhưng... khi đến gần ta, cũng đủ để ta nhận ra ngươi ở đâu... " nói rồi, cậu đứng chắn trước cửa phòng của ranna rồi nói tiếp

"ngươi nghĩ gì mà lại đi ám sát 1 thường dân mà không có lệnh ám sát vậy hả?"

"hmm, vậy đúng là bên trong thế giới ngầm..., có người của các ngươi nhỉ... " 1 giọng nói phát ra từ khoảng không, arata bỗng chốc giải tàng hình, hiện diện trở lại

nhưng vì đã có khẩu trang và mũ lưỡi chai, không thể thấy màu tóc lẫn khuôn mặt, cũng không có gì chắc rằng hắn không dùng kính áp tròng, giày đế cao nâng chiều cao hòng qua mặt những người như đặc biệt như khariz

"phải, thì sao nào?,  chẳng phải trong cục cũng có người của các ngươi à, đấy chỉ là trao đổi tin tức không chính thức với nhau mà thôi" khariz khoanh tay trầm giọng nói

"ha, cũng phải nhỉ"

"nhưng có lẽ, tin tức của cục hơi chậm thì phải..."

"ý gì?"

"cũng không có gì phải che giấu, vì sớm muộn gì các ngươi cũng nhận được tin từ gián điệp thôi

cái đầu của kobayashi ranna,  đã được thế giới ngầm treo giá đến 100 triệu yên"

"cái gì... "

"ta cũng rất bất ngờ với việc 1 người bình thường có thể được cho giá trên trời, ngang hàng với 1 dị nhân cấp A"

"nhưng, cũng ngạc nhiên... đây là lần đầu tiên ta giết hụt 1 người..."

(có nên báo cáo việc này với cục bây giờ không, và họ sẽ để ý 1 thanh tra bình thường chết không?)

*cười*
"ta biết ngươi đang nghĩ gì, 100 triệu yên sẽ khiến cô ta là mục tiêu béo mỡ

ngươi muốn thông báo cho cục để xin chỉ thị có nên bảo vệ hay mặc kệ phải không"

"...

"nhưng ngươi đừng lo, với giá 100 triệu, nó sẽ khiến cho những tên sát thủ khác cũng phải cảm thấy ngán ngẫm, 1 người bình thường được treo thưởng 100 triệu yên?

thằng ngu nào mà lại không suy diễn ra đủ thứ việc như cô ta che giấu thực lực, cô ta có bảo kê...vv" arata nhún vai cười

"ngươi đang tự vả mặt mình à...?"

"...
"ta đánh ngươi bây giờ... "

"nếu ngươi có bản lĩnh"

"...

"...

"haiz, ta được ngươi khác nhờ vả, và phần thưởng thì rất hậu hĩnh"

"ồ, ai là người đã nhờ vả ngươi?"

"giới sát thủ có luật, không tiếc lộ thông tin khách hàng"

"à  ta quên mất..." cả 2 nói rồi lặng im, sau vài phút

arata không thể vượt qua người khariz mà không bị tóm  và khariz cũng không thể lao đến bắt arata vì chỉ cần ra khỏi vị trí

có khả năng hắn sẽ ngay lập tức xông vào, giết ranna và bỏ trốn

cả 2, tiếp tục đứng nhìn nhau mà không ai động thủ

"ta tự hỏi, ngươi đến đây là để ám sát, hay là câu thời gian giữ chân ta đây..."

"hmmm,  tùy ngươi nghĩ sao cũng được " arata cười, 1 nụ cười không giả cũng không thật khiến khariz nhíu mài

"mà, nếu là câu thời gian..., thì ngươi đã sai rồi... "

"ồ... "

"để ta đoán, ngươi câu thời gian ta ở đây để 1 ai đó lẻn vào đường cửa sổ và giết kobayashi ranna đúng không..."

"ha, biết thì sao chứ...,  thời gian đã trôi qua lâu như vậy, cô ta chắc bây giờ cũng thành 1 cái xác rồi..."

"haha... hahaha...hahahahaha... khụ khụ... "khariz cười, nhưng bỗng chốc nhớ lại lời nói của limulu

(làm gì thì làm, cũng nhẹ tiếng 1 tí) nên cậu đã vỗ ngực bản thân để bớt cười lại, hành động như chúa hề của khariz khiến arata nhíu mài nhìn nửa mắt

"ngươi cười gì...

"biết rồi còn hỏi, chẳng phải ta đã nói rồi sao,  các ngươi có nội gián trong cục, thì bọn ta cũng có nội gián trong thế giới ngầm... kế hoạch giương đông kích tây...

" thất bại... "

---------

*ầm ầm... * ở sau bệnh viện, 2 người bị đẩy ngồi vào vách tường với cơ thể bầm dập vết thương

*cạch*

"alo, bắt giữ hoàn tất... "mali lấy bộ đàm ra, thông báo cho nhóm của cô, hoàn tất nhiệm vụ bắt giữ

"ở đây cũng xong rồi... " cách đó 10km,  maric cười nói trong khi đang ngồi trên lưng của 2 người bị cậu bắt giữ

và cách chỗ mali 5km, rouge cũng thông báo đã bắt 1 tên, nhưng 1 tên đã chạy thoát

hắn có thể hóa thành gió, không thể bắt theo lẽ thường, nên nếu muốn bắt

cần phải nhờ khả năng tăng nhiệt lượng đốt cháy không khí của mali hay cuồng phong của khariz

------

ám sát kobayashi ranna

thất bại

ám sát izabella drakin

thất bại

ám sát marximax verydo martdona

thất bại

"kế hoạch ám sát của thế giới ngầm tại thành phố này

"thất bại" khariz cười mỉa mai khiến arata cảm thấy không vui,  nhưng cũng lấy lại tinh thần ngay sau đó

"ở thành phố này đã thất bại, nhưng... ở thành phố khác thì chưa chắc... " hắn ta mỉa mai lại khariz nhưng chỉ nhận lại là 1 điều cười giễu cợt

"đừng có trêu chọc khiến ta tức giận, nhiệm vụ của bọn ta chỉ ở đây, nên hiện tại..., bọn ta chỉ quan tâm nơi này, những chuyện khác ta không quản đến"

"à, đúng là thành viên của cục, toàn máu lạnh vô tình..." arata nhún vai thở dài nói

"mấy người làm gì mà lại tụ tập ở trước cửa phòng của ranna thế?" nghe giọng nói, cả 2 nhìn lại thì ngạc nhiên

"bác sĩ limulu...,  sao anh lại...

*vù!!*

"thôi chết!!! "

"bác sĩ!!, nguy hiểm!!" khariz tức tốc chạy tới, đuổi theo sau arata lao đến limulu, quá rõ ràng là muốn dùng cậu làm con tin để tẩu thoát hoặc trao đổi bằng mạng của ranna

(thật may mắn khi lại có 1 tên thường dân ở đây...,  bắt lấy hắn)
(giao dịch với khariz bằng mạng của kobayashi ranna,dù không thể thì cũng có thể dùng làm con tin để trốn)

(1 mũi tên, trúng 2 con nhạn!!) arata lao nhanh đến limulu, đưa tay muốn túm lấy cổ áo cậu khariz cũng không lao theo kịp, đã quá muộn để ngăn cản

*bặt... *

*rầm!! * điều bất ngờ xảy đến với cả 2 người, khiến khariz ngơ ngát mà dừng chân

limulu, chỉ nhẹ nhàng xoay người né khỏi cú túm áo, còn đưa chân ra khiến arata vấp mà té đập mặt xuống sàn

"bác sĩ limulu...,  không ngờ cậu lại..."

bỏ qua sự kinh ngạc của khariz, limulu lên tiếng

"chỉ là 1 chút phòng thân thôi, mà... có lẽ hắn là kẻ xấu ha, nếu để hắn chạy mất thì hình như anh không làm tròn chức trách rồi..." vừa nói, cậu vừa chỉ vào arata đã lợi dụng sự mất cảnh giác của khariz mà đã đứng dậy chạy và lao người ra cửa sổ cuối hành lang

"đ-đứng lại..." cậu cũng tức tốc đuổi theo, bỏ lại những điều ngạc nhiên sau lưng, lao ra cửa sổ rồi mất hút

"tên ngốc..."  limulu chỉ nói 1 câu vì sự vô chức trách của khariz mà tiếp tục bước đi đến phòng ranna

-------

bên trong phòng hồi sức

ranna ngồi trên giường, nhìn vào chiếc gương treo tường đối diện cuối giường

đôi mắt đỏ rực cũng mái tóc ánh kim sáng lên trong bóng tối, trông cô chẳng khác gì 1 bản sau của killing mà bản thân đã thấy trước đây trong camera đường phố

(vậy ra... kẻ muốn giết mình là người trong thế giới ngầm gì đó...) ranna đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của khariz với arata

thậm chí, là mali phía sau bệnh viện, chỉ cách 1 bức tường và chỉ 3 tầng

và tai của cô tốt đến mức, kể cả giọng nói của maric lẫn rouge thông qua bộ đàm của mali cũng đã bị cô nghe được

(thế giới này, ra là cũng có thứ gọi là dị năng, như phim khoa học viễn tưởng vậy)

(nhưng tại sao lại muốn giết mình?,  còn treo giá đầu của mình là 100 triệu yên nữa??)

"chậc, sao tự nhiên mình thấy bản thân vừa đạp phải gai nhọn vậy nè... "cô gãi đầu bức bối khong biết phải làm gì, quá nhiều điều cô đã nghe được

(có lẽ sau hôm nay, nhận thức của mình về thế giới này... phải thay đổi gần như toàn bộ rồi)

---------------

3357 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com