Truyen30h.Com

[tokyo revenger x reader] It's a love story! (2)

[Kawata Nahoya x Reader] Em không biết

tranminhanhtran33

''Không ổn chút nào''

.

.

.

''T/b đừng lo! Tớ sẽ ở đâu nếu câu muốn và câu luôn có thể tiếp cận tớ" Nahoya nói với nụ cười thường ngày. Nhưng hơi khác một chút.

"Cảm ơn Nahoya! Tớ sẽ ... Tớ sẽ đi và hít thở không khí trong lành" Tôi nói khi cậu ấy đang nở một nụ cười rạng rỡ, tôi mong rằng cậu ấy sẽ không thể biết được ý định kế hoạch của mình đâu..

Và chắc chắn là Nahoya cậu không đươc biết kế hoạch sắp tới của mình đâu..

Tôi lên đến sân thượng và ngồi ở chiếc ghế dài gần chiếc bể đặt ở góc sân thượng. Tôi chán nản nhìn bài kiểm tra thất bại của chính mình, tôi lại trượt bài kiểm tra nữa rồi, cảm giác bất lực tràn trề trong người mình, cứ như vậy bố mẹ tôi lại sẽ đánh tôi mất.... Không sao đâu, họ sẽ không đánh tôi đâu...

------------------------------

Tôi kéo tay áo của mình lên, ánh mắt vô cảm nhìn những vết cắt, những vết bầm tím do chính tôi làm vào đêm qua. Tôi luôn cố kết liễu chính mình, muốn tìm tới cái chết nhưng tôi mong nó sẽ tới chiếu rọi màng đêm u tối xung quanh mình nhưng đó chỉ là ước thôi....

Lấy con dao ra khỏi túi rồi giơ tay lên và bắt đầu cắt nó thật mạnh.

"Tao ghét mày, tao ghét mày!" Tôi khóc nấc lên những giọt máu đỏ tươi ở trên tay tôi chảy dài xuống.

Cánh cửa đột nhiên đập mạnh ra, trước mặt tôi bây giờ là Nahoya và Souya. Tôi giật mình, tại sao cậu lại tới đây.

''Cậu đang làm cái quái gì vậy!"_Nahoya gào ầm lên, ánh mắt cậu hoảng loạn và kinh hãi khi nhìn thấy máu của tôi.

"Tớ... Tớ mệt lắm" Tôi mỉm cười trong khi nước mắt tuôn rơi. 

''Tớ không thể... không thể chịu được!"_Tầm nhìn của tôi mờ ảo vì nước mắt, cậu càng tiến lại gần tôi thì tôi càng lùi xuống, tôi cảm thấy mệt mỏi, thật sự muốn giải thoát cho bản thân mình nhưng... sao cậu lại tới.

''Cậu hãy bình tĩnh lại, đây đâu phải cậu... Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà nên xin cậu đó. Hãy để tớ giúp!"_Nahoya

Tôi nhìn lên, trước mắt tôi là Nahoya. Tôi gào lên:''Cậu chẳng biết gì về tôi hết, cuộc đời tôi vốn là thế này, đánh đập, la mắng, những lời nói có thể khiến tôi rơi nước mắt"

Hãy để tớ ngừng cố gắng chống cự. Tớ không muốn lời khuyên tốt từ cậu hoặc lý do tại sao tớ ổn cậu sẽ không bao giờ biết gì về tớ, cậu sẽ không biết tớ như thế nào đâu...

"Buông tôi ra!" Tôi hét lên khi cố gắng chống lại cái ôm của Nahoya. Cậu ấy chỉ nhảy lên và ôm tôi từ phía sau. Tôi càng chống cự thì cái ôm của cậu càng chặt hơn.

''Làm ơn hãy để tớ đi, tớ quá mệt mỏi rồi''_Tôi hét lên một lần nữa khi cậu ấy xoay tôi lại đối mặt với cậu ấy rồi dùng tay ôm lấy mặt tôi.

"HÃY ĐỂ TÔI Đ-" Tôi bị cắt ngang khi cậu ấy đột nhiên áp môi mình vào môi tôi. Mắt tôi mở to và thậm chí não tôi còn phải xử lý xem chuyện quái gì đang xảy ra vậy.

Cậu ấy hôn tôi một cách chiếm hữu như muốn bảo rằng tôi đừng đi đâu, khóe mắt của tôi bắt đầu ước. Nahoya cậu ấy yêu tôi lắm mà, tại sao tôi lại nỡ làm cậu buồn nhỉ. Sau nụ hôn dài, cậu nhẹ nhàng nhìn tôi.  Tôi bắt đầu hơi choáng váng khi anh ấy ôm eo tôi và tôi bất tỉnh mà không biết những sự việc khác.

-----------------------------------------------------

Tớ chẳng biết gì về cậu cả, tớ cũng không phải một người tinh tế lúc nào cũng biết cảm xúc của cậu, vậy nên... hãy tin tưởng tớ, hãy nói cho tớ biết, cảm xúc nơi đáy lòng của cậu

Tôi tỉnh dậy trên giường bệnh và cố gắng đứng dậy thì một đôi tay ngăn tôi cử động. Khuôn mặt có dấu hiệu nhẹ nhõm và lo lắng. Nahoya.

''T/b, nghe này" anh ấy nói khi tôi chỉ nhìn xuống và không muốn giao tiếp bằng mắt với anh ấy. Anh ấy giữ cả hai vai của tôi rồi dùng vai trái của mình nâng cằm tôi lên và đối mặt với anh ấy nhưng tôi chống lại.

''T/b, em có thể nhìn anh được không, làm ơn!"_anh ấy cầu xin khi tôi ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh ấy.

"Anh có thể không biết em đã trải qua những gì. Nhưng anh muốn em hãy dựa vào anh. Một mình đôi khi sẽ không mang lại điều gì tốt đẹp cho em cả. Anh có thể không biết một điều gì đó nhưng anh có thể cảm nhận được điều gì đó.

''Điều đó rõ ràng trong mắt em"_ anh ấy nói đột nhiên cơ thể tôi tự di chuyển và ôm lấy Nahoya. Sau đó anh ấy ôm lại tôi và để tôi khóc trong ngực anh ấy khi anh ấy vùi mặt vào cổ tôi.

''Anh sẽ bảo vệ em"_Nahoya

------------------------------------------------

''Emma, Yuzuha!!"_t/B nói khi cô ấy đến gần chỗ mọi người và tham gia vào cuộc trò truyện đó.

''Sau vụ trước kia thì tao nghĩ mày đã bắt T/b làm cảnh sát!"_Mitsuya nhìn T/b tươi tỉnh tới gần chỗ mình, trông cô ấy thật rạng rỡ vào hạnh phúc.

''Hmm... Tao chỉ giúp T/b thôi, tại em ấy bảo muốn làm cảnh sát!''

''Hai người đang hẹn hò à?"_Souya

''Anh chưa nói với em à?"_Nahoya hỏi lại.

''Bọn anh đã hẹn hò được 8 tháng rồi đó!"_Nahoya

Nahoya cười hành phúc rồi tới gần T/b, đặt cho cô một nụ hôn nhẹ trên chán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com